Hai Người Giám Hộ Của Enji

Chương 6: Những rắc rối khiến cô gái khó chịu

thoigianvodinhhinh

30/05/2013

Mọi người trong nhà Fujimaru vội vàng tập hợp tại nhà chính, vì....Bức thư gửi tới cô Elik.

Trên tờ giấy màu hồng cam xinh đẹp, tâm trạng của Enji được thổ lộ:

Điều đầu tiên tôi muốn nói với cô Elik: Tôi bị đám con gái trong trường không ưa mấy, thực sự thì khi viết bức thư này tôi cũng không muốn lắm, vì tay tôi đang bị mấy vết dao lam rạch lên rạch xuống khá nghiêm trọng.

Điều thứ hai tôi muốn nói với Saka: Anh là tên khốn.

Điều thứ ba tôi sẽ giải thích vì sao chúng ta không nói chuyện điện thoại được, lí do: Máy bàn ở khách sạn trong phòng tôi hỏng hết rồi, cứ lần lượt từng cái hỏng sau mỗi lần tôi nói chuyện với Saka. Còn chiếc điện thoại di động của tôi mới bị nhúng nước, tôi tìm thấy nó trong bể cá của lớp. Dù sao thì viết thư cũng tốt lắm, nên tôi viết thư gửi tới mọi người.

Ngày đầu tiên tôi đi học, cả đám con trai bu tới làm thân với tôi, họ hỏi tôi rất nhiều thứ, tôi chẳng trả lời câu nào chỉ nói: Đừng làm phiền. Từ đó họ không làm phiền tôi nữa. Nhưng mấy tên đó lại nhìn tôi căm ghét, đám con gái trong lớp nói tôi coi thường bọn họ. Điều đó cũng chẳng sao, tôi coi thường thật mà.

Ngày đầu tiên đi học tôi ăn trưa bằng bò bít tết, cả đám con gái nhìn tôi như sinh vật lạ. Sẽ không có gì nếu tôi không ngồi ăn với một cô bạn to béo trong lớp đang cố gắng giảm cân với món trưa là cơm với đậu. Cô ta đã khóc ầm lên rồi lao ra khỏi lớp vì bị các cô nàng còn lại trong lớp trêu trọc. Sau đó cô ta nhìn tôi căm ghét. Tôi tự hỏi tôi làm gì sai?.

Ngày thứ hai đi học, tôi nổi tiếng là nữ hoàng kiêu ngạo, những cô gái ở lớp khác cũng còn biết đến tôi nữa, họ nói tôi nhiều lắm cô Elik à, kiểu như: Cô ta giàu có nên coi thường người khác, cô ta mới đến lớp nhưng đã đi bắt nạt Hana rồi( Hana là cô bạn to béo ấy ).....Bây giờ tôi mới hiểu sức mạnh của tin đồn.

Đám học sinh lưu manh trong trường chú ý đến tôi, một tên định động vào tôi nhưng anh Kaoru ( Tài xế xe cho Enji ) nhìn thấy nên bẻ gãy tay hắn rồi, cô đừng lo. Tôi không bị kỉ luật, vì vậy họ nói tôi dùng tiền thao túng thầy hiệu trưởng. Bây giờ thì tin đồn về tôi ghê gớm lắm. Cũng chẳng sao, tôi thích thế mà.

Sau bốn ngày đi học, thực đơn của tôi cứ lần lượt thay đổi như thế này: Bò bít tết, thịt lơn nướng texas, sushi mười mấy loại, và sốt tôm hùm xanh...một đàn chị lớn trên đã đến gây sự. Tôi có làm gì sai chứ, tôi chỉ ăn trong căng-tin trường học và mấy ngày liền chiếm cái ghế thân yêu của cô ta, vậy mà cô ta hất thức ăn vào người tôi. Nhưng chẳng sao cả, tôi lấy xô rác trong căng-tin chụp lên đầu cô ta rồi. Sau đó thì tôi gọi anh Kaoru đến đón về khách sạn, tôi phải thay quần áo chứ, vậy mà thầy giáo nói tôi bỏ học. Hồi nào vậy. À, còn nữa, tên bảo vệ của trường không cho tôi ra nên anh Kaoru đánh hắn thâm cả hai bên mắt, tại sao anh ấy làm mà họ lại kỉ luật tôi?.

Chuyện còn dài lắm....

Nhưng không tiện nói lắm, tôi đang chán học, mấy ngày nữa tôi sẽ bỏ về, lúc đó chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn. Mà tôi cũng có một người bạn mới, cô ấy bị cả trường '' loại'' vì có tin đồn với thầy giáo. Cô ấy thú vị lắm. Khi nào đó tôi sẽ dẫn cô ấy về.

À. Ở lớp có một cô gái người nước ngoài học chung với tôi, cô ta nhìn tôi rất khinh bỉ. Và tôi không thích thế. Tôi muốn hỏi cô, tôi móc mắt cô ta được ko?...

Hồi âm cho tôi sớm.* ^^ *

................Toàn thể người nhà Fujimaru...chết lặng.

Cô có cảm giác...mọi thứ mới chỉ bắt đầu.

Sau hai tuần Enji đi học, mọi thứ đối với cô vẫn rất tuyệt vời. Cô nghĩ thế. Sau một loạt các Scandal cùng với anh tài xế tuyệt vời, Enji bây giờ rất nổi tiếng.

Nhưng vẫn có thứ khiến cô cảm thấy khó chịu...

Cô bạn người nước ngoài tên Elizabeth kia vẫn luôn nhìn cô rất khinh thường. Khác với Enji, Elizabeth luôn được mọi người yêu quý. Cô ta luôn cười thân thiện, nói năng nhẹ nhàng, và ra dáng con nhà gia giáo. Vì vậy, trong mắt mọi người, cô ta là nữ hoàng thánh thiện, còn Enji là bà nội của phù thủy.

.........

Giờ ăn trưa..

Hộp cơm của Enji lại gây chấn động với những học sinh khác đang ăn cơm trong căng tin. Dù sau này cô cũng dùng bento như những học sinh khác, nhưng dù sao nó vẫn luôn quá mức hoành tráng. Cái này không thể trách cô Marie vì đã làm việc quá tốt được.

Enji đang thưởng thức bữa cơm của mình..

" Đã làm phiền, cô là Fujimaru Enji?.". Giọng một người đàn ông vang lên khiến cô chú ý.

Enji ngươc lên và sững người lại, vì..

Là một sắc đỏ rực rỡ...của hoa hồng. Rất nhiều, rất nhiều hoa hồng đỏ. Chính xác là một bó hồng quá mức lớn đột ngột đập vào mắt cô.

" Đúng, là tôi. Có chuyện gì không?. ". Enji hỏi ông ta, cảm thấy có điều gì đó không tốt.

Khi nghe Enji xác nhận, ông ta liền tươi cười đưa cho cô bó hồng, vui vẻ nói:

" Ngài Fujimaru gửi tới cô thứ này, mong cô nhận cho...".

Enji chật vật đỡ bó hồng, cảm nhận sức nặng từ nó. Xung quanh cô thì liền nổi lên những đợt xôn xao ầm ĩ :

" Wa..to quá đi. Của ai vậy..."

"..Thật là vĩ đại, lần đầu tiên thấy bó hồng lớn thế đó.."

" Ghét thì ghét cô ta thật, nhưng cảm thấy ngưỡng mộ quá đi...."

Một số khác thì như thế này đây:

" Không biết cô ta lại định giở trò gì nữa đây. Muốn làm nữ hoàng Scandal à...?"

Enji thực ra cũng chẳng thèm để ý đến những lời nói đó, cô còn đang bận hỏi thăm Saka, tất nhiên là cũng không quên tổ tông tám đời của anh.

Không biết anh ta lại giở trò gì nữa, tặng hoa trong trường như thế này. Muốn giúp cô nổi thêm à?.

Cô khó khăn đặt bó hồng xuống đất, lấy tấm thiệp kẹp trong đó ra đọc. Bên trong là những dòng chữ mang đầy lời lẽ tán tỉnh của anh:

" Tôi đang ở Bulgaria, hoa hồng ở đây rất đẹp. Tôi chợt nhớ đến em, và tự hỏi không biết em có thích hoa hồng không?.

Enji từ từ vo tấm thiệp lại, liếc nhìn bó hồng rất đáng sợ, cô giơ chân lên và...

Anh Kaoru toát mồ hôi lạnh. Ơn trời, anh đã cứu được bó hồng vô tội. Thật là trong gang tấc mà. Anh quay lại nhìn Enji, cười cười ôn hòa với cô:

" Tiểu thư, nếu cô không thích hoa thì cũng không cần làm thế. Hay là để tôi mang về cho cô Marie, cô ấy rất thích hoa hồng.". Cô Marie có thích hay không thì anh cũng không biết, nhưng không thể để bó hồng của cậu chủ tan nát dưới gót sen của Enji được. Dù cậu chủ anh không có thành ý tốt, cô Enji cũng không nên tàn nhẫn chứ.

Enji liếc liếc anh sắc lạnh, nhưng cũng không nói gì. Cô tiện tay quăng luôn tấm thiệp đi, sau đó liền đứng dậy. Cũng không muốn ăn cơm nữa.

Anh Kaoru nhìn theo bóng dáng của Enji, thở dài, vừa dọn bữa cơm trưa của cô để mang về, anh vừa cảm thán cho số phận của mình. Anh thật sự rất mong cậu chủ của anh không trêu Enji, vì nếu cô mà tức giận. Anh cùng cô Marie sẽ rất thảm.

.......................

Căngtin yên tĩnh không một bóng người, tất cả học sinh đã trở lại học chiều. Một cô gái cùng một người đàn ông to lớn chợt xuất hiện, mái tóc dài màu mật ong óng ả, dáng đi thướt tha...Elizabeth xuất hiện ở đây làm gì.?

Cô ta bước đến một góc, nhặt tấm thiệp đã bị vo viên lại đến nhàu nát. Cô ta mở ra và đọc, càng đọc, sắc mặt càng giận dữ, cuối cùng khuôn mặt xinh đẹp của cô ta vì giận dữ mà trở nên méo mó, ánh mắt cô ta tỏa ra sát khí như muốn giết người, cô ta rít qua kẽ răng:

" Không thể là anh ấy được, không thể là Saka được. Saka sẽ không bao giờ viết những lời lẽ như thế này. Rốt cuộc thì con ranh hạ đẳng đó đã làm gì anh ấy, không những khiến anh ấy đưa về ở cùng, bầy giờ lại còn tặng hoa tán tỉnh nữa.."

Sau đó, cô ta đưa tay lên cắn móng, khuôn mặt lo lắng, lại hiện chút đau khổ:

" Anh ấy còn chưa bao giờ tặng hoa cho ta.."

" Bởi vì cô không đáng...". Một giọng nói trầm nhẹ rất dễ nghe chợt cất lên. Người thanh niên xuất hiện, anh ta nhìn Elizabeth khinh thường. Loại con gái sống giả dối, hèn hạ lúc nào cũng bám theo đàn ông như cô ta, anh coi thường nhất.

" Câm đi..". Cô ta thét lên.

"..Charles, anh đừng quên anh về phe nào. Anh được bà ấy sai đi theo tôi để làm gì, đừng có nói với tôi bằng giọng điệu ấy ..". Cô ta lên tiếng cảnh cáo. Nhưng dường như điều ấy chẳng ảnh hưởng gì với Charles, anh vẫn tiếp tục nhìn cô khinh thường. Khi định quay đi, ánh mắt anh lóe lên tia tối, anh nói chậm rãi, dường như không quan tâm. Chỉ là vô tình nói ra thôi, không có ý gì cả:

" Vậy cô làm gì đi..".

Anh thực sự mong chờ đấy, anh muốn xem Enji trị cho cô ta một bài học. Enji. Trong mắt anh mà nói, là một cô gái tự cao tự đại?. Không giống như thế, Enji là cô gái đầy kiêu hãnh, và vô cùng bí ẩn. Enji rất đặc biệt, cô khiến mình là nhân tố khuấy đảo tất cả, và sau đó, cô đứng im lặng một chỗ nhìn mọi thứ hỗn loạn xung quanh mình. Enji nằm ngủ trên vườn sau của trường, cô trốn tiết, đó là điều bình thường. Enji vẫn trốn tiết nếu thấy không hứng thú. Cô không nói chuyện với học sinh trong lớp bao giờ, đôi lúc nói vài câu cơ bản, vì thế phần đa đều nghĩ cô không biết tiếng Nhật, họ nói xấu ngay trước mặt cô, và công khai liếc cô bằng đôi mắt khó chịu. Các thầy cô giáo trong trường không làm gì được cô cả, cô thường nghe nhạc trong giờ, hoặc ngồi vẽ linh tinh. Khi bị nhắc, cô trả lời bằng tiếng Ý rất chuẩn, đôi lúc cô tuôn ra một tràng tiếng Pháp, họ không hiểu, nên không nói nữa. Những lúc đó cô lại nhìn ra cười sổ, đưa tay che miệng cười thầm. Và cô cũng luôn cảm nhận được, người con trai người nước ngoài trong lớp thường nhìn cô chăm chú, vẫn luôn mỉm cười theo những trò đùa của cô. Anh ta là người duy nhất nhìn cô bằng con mắt đầy thiện cảm, vì anh không có ý xấu, nên thỉnh thoảng cô vẫn đáp lại bằng ánh mắt đầy ý cười.

Mắt của Enji có màu hổ phách rất đặc biệt. Tất nhiên là nó đẹp. Nó trong, và sáng lấp lánh. Nhưng đôi mắt ấy thường mang đến cho cô những ánh mắt kì lạ, tò mò hơn là những ánh mắt thân thiện. Con người thường chú ý đến điều đặc biệt nhưng lại không thích điều gì quá khác thường. Thật là lạ.

Có đôi lúc, khi hoàng hôn tới, ánh mặt trời trở nên đỏ sậm, những ánh nắng dần tắt chỉ vô tình chiếu lên mắt cô, nhưng lại khiến đôi mắt ấy ánh lên màu đỏ của máu. Nhạt nhòa nhưng lại rất quyến rũ. Saka và người nhà Fujimaru nói họ đều thích đôi mắt ấy.

………………………………………

Enji lười biếng liếc chiếc đồng hồ nhỏ đeo tay nhỏ màu xanh cẩm thạch, một trong những món quà Saka tặng cô. Nhẩm nhẩm tính thời gian ra về, Enji ngồi dậy ngáp lớn, vươn vai thờ dài, cảm thấy nhàm chán vì quá yên bình.

Có ai nói ông trời rất thường Enji chưa, cô thấy nhàm chán, có người liền đến gây chuyện với cô:

“ Senje Enji, cô mau đứng dậy cho tôi”. Một tiếng nói đanh đá vang lên, lạnh giọng ra lệnh cho cô.

Cô liếc xéo Elizabeth lạnh lùng, không cảm thấy bất ngờ vì cô ta tìm đến. Cảm thán nghĩ trong đầu cô ta cuối cùng cũng tìm đến cô gây sự, chứ không còn nhìn cô khinh khỉnh nữa. Nói thật, Enji đã mất hết kiên nhẫn với cô ta rồi. Cô ta còn tiếp tục cái hành động ấy nữa, Enji sẽ….Phập

“ Chậc. Có chuyện gì sao?’’

“ Cô đang có ý gì với anh ấy ?.”

Enji giật mình một chút, “ Anh ấy ”. Hầy, đừng nói là dính dáng tới đàn ông nhá, chỉ cần nói tới đàn ông là cực đại phiền phức rồi. Enji dù có nhàm chán tới đâu, cũng không dại gì dính vào mấy vụ đánh ghen ngu ngốc của đám con gái.

“ Anh nào?.”

“ Còn ai nữa, tất nhiên là Saka.”. Elizabeth gắt gỏng nói.

“ Saka…”. Sắc mặt Enji nhất thời trầm xuống. Ngay lập tức thầm mắng anh. Liếc mắt nhìn Elizabeth, Enji khoanh tay bắt bẻ:



“ Câu hỏi hay đấy, nhưng cô có nghĩ nên đổi chiều nó không?. Anh ta đang có ý gì với tôi ấy?.” Chẳng biết là ý gì, Enji cũng hiểu là ý không tốt. Nhưng người khác lại không hiểu.

“ Saka mà có ý với cô?.” Cô ta nói, vẻ mặt cười nhạo Enji.

“ Cô gái, cô mơ mộng quá rồi đấy. Cô nên hiểu rõ rằng cô là ai, xuất thân như thế nào. Saka không bao giờ chú ý đến cô, anh ấy chỉ coi cô như đồ chơi thôi. Cô có thể giấu Saka về việc cô là người thuộc nhà Senje, nhưng cứ thử xem, chỉ cần biết được thân phận của cô. Anh ấy sẽ đuổi cô ra ngoài ngay lập tức. ”.

Enji hơi cau mày, khó chịu. Cô gái kia đang hiểu nhầm khá nhiều vấn đề đây. Cô ta nghĩ rằng Saka không biết Enji là ai?. Việc đấu Duelo lần đó không có nhiều người biết, nên người nhà Saka khi phát hiện cô ở nhà anh sẽ nghĩ sai về mọi việc. Cái này cô có thể hiểu được.

Cô ta vẫn tiếp tục ở trước mặt Enji lảm nhảm:

“ Người nhà Senje các cô lại có ý định gì khi sai phái cô tiếp cận anh ấy.”.

Ôi. Sự việc có vẻ đi ngày càng xa đấy nhỉ, cái gì mà sai phái chứ.

Elizabeth thấy Enji không nói gì, chỉ trầm ngâm nghĩ ngợi. Lại càng mạnh miệng:

“ Gia tộc hèn hạ, con người hèn hạ, cách làm bẩn thỉu, cô nghĩ cô xứng….”…Elizabeth đang nói, chợt im lặng, cả người hơi run lên, khi cô ta nhìn thấy…

Ánh mắt Enji lãnh liệt nhìn cô ta, đầy giận giữ..

“ Bẩn thỉu, hèn hạ…”. Cô lặp lại lời cô ta nói, chính xác, Enji là gầm nhẹ những từ ấy trong cổ họng. Giọng cô lạnh băng.

“ Đừng sủa nữa. Câm miệng, thôi lảm nhảm đi.’’

Khi thấy Elizabeth run sợ trước phản ứng của mình, sắc mặt Enji liền dịu lại. Nhưng ánh mắt lại càng ngày càng tối.

" A. Cuối cùng cũng im rồi. Nghe cô nói thật phiền quá. Cô như thế này trông thật ngoan, tôi rất thích những cô gái ngoan.". Enji nói, bước lại gần cô ta.

Elizabeth hoảng sợ, lùi về phía sau. Trước mắt cô ta, Enji thật xinh đẹp với nụ cười hiền hòa trên môi, nhưng ánh mắt lại tối tăm như vực sâu không đáy. Cô ta nhắm chặt mắt lại, hét lớn:

" Zack...cứu tôi..".

Thình lình, một người đàn ông cao lớn xuất hiện trước mặt Enji, che đi thân hình nhỏ bé của Elizabeth đằng sau mình. Ông ta nhìn Enji giữ tợn, hai tay bóp vào nhau, cảnh cáo Enji.

Một giây khựng lại vì vị khách không mời, Enji vẫn tiếp tục bước, cô đến gần ông ta. Ngước nhìn, cảm thán:

" Wa. Thật là cao lớn.".

Và đôi môi nhỏ vẫn cười, ánh mắt vẫn nhìn ông ta đánh giá, bàn tay nhỏ mềm mại của Enji giơ lên, với đến vai ông ta, đập nhẹ nhẹ vào đó.

" Ông là Zack nhỉ, là vệ sĩ của cô ta sao?. Thật là...". Enji vẫn tiếp tục cười cười, câu nói để lửng, bàn tay vẫn đập nhẹ vào vai ông ta như xoa dịu.

Dưới mấy cái đập vai của Enji, ông ta hừ lạnh, không để ý. Nhưng, sau đó...cơ thể ông ta dường như có sự thay đổi, chân ông ta hình như đang run?.

" Phịch...".

Ông ta không tin nổi, vì ông ta đang quỳ, hai chân ông ta khụy xuống từ khi nào?. Ông ta ngước lên, kinh sợ khi nhìn thấy...

Ánh mắt Enji ánh lên màu của máu dưới trời chiều, nó sắc như dao, môi nhỏ mấp máy:

" ....tôi tớ thì không nên xen vào việc của chủ nhân, biết không?.".

Sau đó, Enji lại lùi một bước, đưa chân lên, giáng thẳng vào mặt ông ta.

" Rầm..."

Cơ thể to lớn bất động. Nằm im một chỗ.

Enji nhìn Zack lạnh lùng, không để tâm tới. Cô định bước tiếp đến gần Elizabeth để xử lí cô ta. Nhưng thật không ngờ, cô ta lại chạy vội đến phía cô. À. Không phải. Là cô ta chạy lại gần người đàn ông tên Zack đó.

Khuôn mặt Elizabeth lộ rõ sự hoảng sợ, lo lắng, và cả đau thương. Tay cô ta run run chạm vào thân thể bất động, lay nhẹ ông ta, nghẹn giọng nói:

" Zack...zack, ông có sao không. Trả lời tôi đi. ".

Enji rất ngạc nhiên, thực sự ngạc nhiên, vì cô ta đang khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên hai má. Cô có thể cảm nhận được, những giọt nước mắt kia không phải là giả.

" Xem chừng..." Enji nghĩ thầm." ..người đàn ông kia rất quan trọng với cô ta...".

Nhìn cô ta khóc nức nở, Enji không có lấy một chút thương cảm nào. Trái lại càng ngày lại càng coi thường hơn. Những loại người vốn dĩ không có sức mạnh nhưng lại chỉ biết lớn tiếng, cô khinh.

Nhìn cô ta khóc ngày càng lớn, ánh mắt Enji chợt ánh lên gian tà, và độc ác.

Cô chợt nghĩ,....

Những giọt nước mắt kia thật là đẹp....

Cô tự hỏi.......

Khi Elizabeth tuyệt vọng thì sẽ như thế nào?....

à Enji liếc nhìn người đàn ông...

Có trò chơi mới rồi.

Cô nhẹ bước đến gần Zack, hất Elizabeth sang một bên, ngồi xuống bên cạnh ông ta.

" Cô định làm gì?.". Cô ta hét lên, sự hoảng sợ ngập tràn trong ánh mắt.

" Làm gì?. Tất nhiên là muốn thấy sự tuyệt vọng của cô". Enji cười lạnh, đáp lời lại cô ta.

Elizabeth nghe những lời đó, cả người ngay lập tức run lên, chỉ dám nhìn cô gái trước mặt bằng đôi mắt sợ sệt của một con thú bị thương.

" Cô sai rồi. Thật sự sai rồi...". Cô ta nghĩ như thế, nhưng giờ đây không phải là đã muộn rồi sao?.

Thấy bộ dạng thê thảm của cô ta, Enji lại càng thêm khinh thường. Cô hừ lạnh một tiếng:

" Cô gái, tôi định xử lí cô. Nhưng xem ra động vào ông ta thú vị hơn nhiều. Bây giờ, mong quý cô mở lớn đôi mắt ngọc của cô ra mà nhìn, tôi sẽ khiến cô cảm thấy tuyệt vọng đến chết cũng không quên được.".

" Để tôi nói cho cô nghe, nhà Senje ngoài bẩn thỉu và hèn hạ như cô nói, còn rất đáng sợ nữa đấy. Chắc là cô chưa biết, nhưng không sao, tôi sẽ dạy cô biết điều đó.".

Nói xong, gương mặt cô cười cười, rồi thuận tay, bẻ gãy khớp tay của người đàn ông.

" Krăc...krăc...". Thanh âm vang lên thật đáng sợ.Enji vẫn tiếp tục cười, tiếp tục lần lượt bẻ gẫy từng khớp xương của ông ta.

Vì quá đau đớn, người đàn ông kia đã tỉnh lại, ông ta muốn kêu, muốn hét, nhưng cô họng lại không phát ra được thanh âm nào. Enji đã làm gì đó...

" Krăc...krăc...". Những thanh âm vẫn tiếp tục vang lên.

Enji vẫn cười.

Dưới con mắt của Elizabeth, Enji thực sự là hiện thân của loài ác quỷ.

“ Hey. Tỉnh lại đi.’’ Elizabeth cảm thấy người lạnh buốt, cô ta mơ màng tỉnh dậy và thấy cả người mình ướt đẫm. Enji đứng trước mặt, nhìn cô ta khó chịu. Trên tay Enji là một xô nước lớn vơi quá nửa.

Giọng Enji sắc lạnh vang lên:

“ Tỉnh mau, tôi có thứ cho cô xem đây.”

Elizabeth rùng mình một cái, tất cả mơ màng liền biến mất. Cô ta ngước nhìn Enji và ngay lập tức quay đi lẩn tránh ánh mắt đáng sợ ấy. Cô ta chợt nhớ đến Zack, hoảng sợ, cô ta nhìn quanh…

Ông ta vẫn nằm bất động ở phía trước, cả người đầy máu…

Cô ta vội đứng dậy, muốn chạy đến bên canh ông ta, nhưng…

Một bàn chân nhỏ đưa sang bên, một thân hình mảnh mai ngã xuống. Enji nhìn Elizabeth thầm mỉm cười.

Elizabeth cảm thấy rất đau, đầu gối cô ta đập mạnh xuống đất, xước và chảy máu. Thật lạ. Tại sao lại chảy máu, nếu cô ta nhớ không nhầm, cô ta đang đứng trên bãi cỏ sau sân vườn, nếu ngã cũng không đau như vậy.

“ Đây là đâu?.”

“ Sân thượng toà nhà cũ của trường.”. Enji đáp lại.

“ Tại sao chúng tôi lại ở đây?.”.

“ Vì tôi muốn kết thúc trò chơi.”. Enji nhìn cô ta, chậm rãi nói, ánh mắt tối đen.



“ Cô…định làm gì với Zack nữa..”. Elizabeth run run hỏi, nước mắt lại rơi. Vừa rồi, khi nhìn thấy Enji hành hạ Zack, cô ta hoảng sợ đến không chịu nổi mà ngất đi. Cô ta đã nghĩ rằng: Khi tỉnh lại, mọi chuyện sẽ chấm dứt.

Vậy tại sao?. Tỉnh lại, vẫn là Enji ở đó, cơn ác mộng vẫn tiếp tục tiếp diễn?.

“ Cô hỏi cái xác kia á?.”. Enji thờ ơ hỏi, hất đầu nhẹ chỉ về phía người đàn ông.

“ Ông ấy…đã chết?.”

“ Chưa. Nhưng…sắp rồi. “. Enji cười, khuôn mặt ngập tràn vẻ thích thú.

Cô bước về phía ông ta, tiếp tục nói:

“ Tôi bẻ gẫy hết các khớp xương của ông ta rồi liền thấy thật chán. Kiểu gì ông ta cũng chết, không phải sao. Nên tôi nghĩ nên chơi thêm chút nữa. Vì thế tôi cho ông ta uống một loại thuốc, cô biết nó có công dụng gì không?.”

Elizabeth mơ hồ nhìn cô.

“ Nó có thể làm cho tất cả các khớp xương của ông ta liền lại ngay lập tức. Nhưng là..có tác dụng phụ.”. Enji đến bên người đàn ông, xách ông ta lên.

“ Trong khoảng thời gian là hai tiếng, xương của người đó sẽ mỏng, và giòn như thuỷ tinh. Tôi nói là thuỷ tinh ấy.”. Enji đưa ông ta lên cao, treo lơ lửng ngoài khoảng không. Cô quay lại nhìn Elizabeth:

“Cô nghĩ thế nào nếu tôi thả ông ta từ đây xuống.”.

Elizabeth dường như đã hiểu ý trong lời cô, ngay lập tức lắc đầu điên loạn. Đáp lại cô ta chỉ là ánh mắt độc ác của Enji, cô vẫn tiếp tục lạnh lùng

“ Xương ông ta lập tức sẽ nát vụn như thuỷ tinh, đâm thẳng vào các mô, thịt. Nhưng chưa chết ngay được, phải cảm nhận cơn đau đến tột cùng đã. Cô có biết không?. Ông ta đã lên tiếng cầu xin tôi đấy, ngay cả bây giờ, ánh mắt của ông cũng rất hoảng sợ. Cô có muốn nhìn không.”.

“ Enji, tôi sai rồi, tôi cầu xin cô đấy. Sau này tôi sẽ không thế nữa…”

“ Hừ. Sỉ nhục nhà Senje xong, van nài vài câu mà được ư?. Cô không cần phải cầu xin, vốn dĩ sẽ không có sau này.”. Enji tức giận nói, cô vung tay lên, muốn quăng người đàn ông xuống….Elizabeth tuyệt vọng.

“ Dừng lại….”. Một giọng trầm vang lên. Enji thầm mắng nhẹ, hắn phá đám, hắn dám phá đám cô.

“ Anh ngồi yên mà xem không được sao.”. Cô buồn bực nói.

Charles cười cười ngượng ngùng nhìn Enji đang hờn dỗi. Anh cảm nhận được dường như cô đã biết anh lén theo dõi, chỉ mãi không hiểu tại sao cô không bắt anh ra mặt. Còn lí do anh đến, đương nhiên là để xem cô dạy cho Elizabeth một bài học. Anh nghĩ chuyến này đi thật sự không uổng công, nhìn xem đi, anh thực sự được mở rộng tầm mắt rồi, Enji còn kinh khủng hơn cả sự tưởng tượng của anh nữa.

“ Enji này, cô bỏ qua cho Zack được không?. Cô nhìn xem, ông ta so với cái xác cũng không khác lắm, còn Elizabeth?. Tôi nghĩ sau này đến nhìn cô cũng không dám nữa .”. Giọng nói anh hết sức nhẹ nhàng, chỉ mong làm dịu được chút nào đó cơn giận của cô.

“ Không thích.”. Trước thái độ nhã nhặn của anh, Enji cũng không thèm để vào mắt, vẫn cương quyết nói.

Charles ngay lập tức rơi vào khó xử. Đối phó với cô xem chừng sẽ rất vất vả đây. Nghĩ tới Saka, anh không khỏi cảm thán thương cảm. Cô bướng bỉnh và đáng sợ như vậy, làm thế nào anh sống chung với cô được thời gian qua?.

“ Vậy, xem chừng chỉ còn cách nhờ đến cô thôi. Victoria.”. Charles quay đầu về phía sau nói.

Theo lời anh, một cô gái từ sau cánh cửa lên sân thượng bước ra, mái tóc dài màu vàng óng ả lấp lánh dưới ánh nắng trời chiều. Dáng vẻ cô kiêu sa, quý phái, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người.

Enji nhìn cô có hơi chút ngạc nhiên, bởi vì….

Victoria giống y hệt Elizabeth.

Chỉ khác một chút, nhìn Victoria có vẻ người lớn và hiểu chuyện, khuôn mặt cô nhìn cũng trầm lặng, sâu xa hơn Elizabeth. Nhìn cô, Enji thấy thiện cảm hơn Elizabeth rất nhiều.

Enji nhìn Victoria thầm đánh giá, mãi cũng không nói gì.

Victoria chờ đợi một câu hỏi nào đó từ Enji, nhưng chờ mãi, cũng… không thấy. Vì thế: “ Tiểu thư Enji, chúng ta có thể thương lượng được không.”.

“ A. Được.”. Enji nghe cô ta nói, ngay lập tức liền cười vui vẻ khiến hai người trước mắt hơi hơi kinh sợ. Dễ dàng như thế sao????.

Họ thật ra không biết, Enji rất thích thương lượng, có rất ít người chịu thương lượng với cô nha. Những người tìm đến cô gây chuyện phần lớn tất cả đều thích dùng bạo lực với cô thôi, nếu họ chịu thương lượng với cô thì tốt rồi, họ sẽ không phải chịu thiệt nhiều như vậy. Enji thích trao đổi, nói chuyện với cô nếu biết cách thực sự là rất dễ. Đáng tiếc là chẳng ai biết điều đó cả. Chậc.

Sau đó, cô đặt Zack xuống, nói:

“ Mang ông ta nhanh đi đi. Cả cô gái yêu quí của hai người nữa.”.

…………………………………………

Tại quán café gần trường học của Enji:

“ Tôi đã thả người đàn ông đó rồi, giờ cô phải trả lời những câu hỏi của tôi. Cô không cần lo nhiều, tôi sẽ không làm khó cô, tôi chỉ cần biết những chuyện liên quan đến tôi thôi.”. Enji nói với Victoria, trông cô hiện giờ rất thân thiện, nói năng cũng rất vui vẻ, hoàn toàn chẳng có điểm gì giống với Enji - ác quỷ khi nãy cả.

“ Ừm. Chỉ cần trong phạm vi cho phép, có thể nói với cô điều gì tôi sẽ nói.”..Victori thấy thái độ của cô đối với mình rất tốt, vì vậy dễ dàng đáp ứng.

“ Vậy, chuyện này là sao đây. Tôi rất tò mò.”. Enji ngậm thìa kem, hớn hở hỏi. Thái độ nghiêm túc vừa nãy lập tức bị cô vứt sang một bên. Điều này lại tiếp tục khiến cho người trước mắt cô choáng váng. Victoria ho nhẹ vài tiếng, cố gắng lấy giọng bình thường nhất để kể cho Enji nghe mọi chuyện. Thật khó để không cười khi nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh ánh sao mong chờ, khuôn mặt hồi hộp chờ đợi của Enji. Cô hiện giờ giống y hệt con nít chờ được cho kẹo.

“ Chuyện này phải bắt đầu kể đến việc cô xuất hiện ở nhà ngài Fujimaru…”.

“ Ngài Fujimaru..?.”. Enji bất ngờ, không giữ phép lịch sự lập tức cắt ngang. “ Sao cô gọi Saka như vậy?. Elizabeth gọi anh ấy khác cơ mà.”.

Ánh mắt của Victoria thoáng chút bối rối, cô cúi mặt hơi thấp xuống một chút, nhẹ giọng trả lời:

“ Elizabeth thích ngài ấy nên con bé tự cho phép mình gọi như vậy. Ngài Fujimaru có địa vị rất cao trong gia tộc, chúng tôi không được phép gọi thẳng tên như thế.”.

“ À…”. Enji gật gù xem chừng đã hiểu, cô chú ý Victoria một chút, liền đoán ngay ra được cô ta cũng rất thích Saka. Cô tự hỏi mình cái con dơi quỷ quyệt đó có gì để mọi thích.?. Cô thực là rất thắc mắc mà.

“ Vậy tôi nói tiếp..Ban đầu chúng tôi điều tra, chúng tôi không tìm ra được thân phận của cô. Cô không hề có trong bất cứ danh sách những vị tiểu thư trong giới thượng lưu nào mà gia tộc biết. Chúng tôi điều tra thêm, mới biết cô là người của nhà Senje, lại xuất thân từ nhà chính. Điều đó gây nên rất nhiều nghi ngờ. Phu nhân Nachi Kyoko, mẹ của ngài Fujimaru nghĩ rằng…cô là người được gia tộc Senje phái đến để làm hại ngài ấy, và cô biết đấy, cô thực sự rất đẹp, phu nhân nghĩ rằng cô đã dùng những trò hèn hạ để quyến rũ ngài ấy, khiến ngài ấy chấp nhận cô. Vì thế phu nhân ra lệnh cho chúng tôi đến theo dõi cô, và ép buộc cô rời xa ngài Fujimaru, bằng bất cứ giá nào.”. Cô dừng lại một chút nhìn Enji, rồi tiếp tục nói:

“ Thật xin lỗi khi nói cô dùng những trò hèn hạ quyến rũ ngài ấy. Cô hiểu cho, chúng tôi được biết những người phụ nữ trong nhà chính tộc Senje được dạy những thứ, ừm..chủ yếu là những cách quyến rũ đàn ông. Vì thế….” Vẻ mặt Victoria đa phần là áy náy, có chút khó xử khi nói đến điều đó.

Enji gật gật đầu coi như không để ý:

“ Không sao, tôi có thể hiểu được.”. Enji không trách cô ta, những người phụ nữ làm việc trong nhà chính ( thành viên của Ghost ) quả thật được dạy những điều này, vì không có sức mạnh như đàn ông, họ được dạy về sự khôn khéo, và giết mục tiêu khi đối tượng đang…trên giường. Tất nhiên cũng có những người phụ nữ có thừa sức mạnh và sự khôn khéo để không làm những nhiệm vụ kiểu như thế, thậm chí họ còn có địa vị cao trong Ghost nữa. Nhà Senje không phân biệt nam nữ, chỉ cần có thực lực, ai cũng có thể là chủ.

“ Vậy…”. Enji nhìn Victoria băn khoăn… “ Bây giờ cô nghĩ tôi là người như thế nào..”

Victoria nhìn cô nghiêm túc, thẳng thắn nói:

“ Tiểu thư Enji, tôi nói thật. Ngay từ đâu tôi đã có ý nghĩ khác hoàn toàn với phu nhân Kyoko, tôi không tin ngài Fujimaru lại không biết về thân phận của cô. việc ngài ấy bị cô quyến rũ nghe cũng hết sức hoang đường. Ngài ấy không hề ngu ngốc như vậy. Charles cũng có suy nghĩ như tôi. Chúng tôi không biết tại sao một người trong nhà Senje lại ở cùng ngài Fujimaru, nhưng tôi nghĩ là có lí do gì đó. Hơn nữa, tiểu thư không giống cô gái hay đi quyến rũ đàn ông. Thực sự, cô quá tuyệt vời để đi làm công việc đó. Charles cũng bị cô thu hút nữa .’’. Victoria thành thật nói, những câu khen Enji cũng không có ý gì giả dối.

Enji nhìn cô ta chăm chú, ngạc nhiên khi biết tộc Vampire cũng có người tốt. Lần này cô phải thay đổi cách nhìn của mình một chút mới được.

“ A. Đúng rồi. Charles là ai.”. Enji nhớ đến anh, người này là Vampire nhưng cũng rất thân thiện.

“ Charles là em cùng cha khác mẹ với ngài Fujimaru. Trên thực tế tôi phải gọi là ngài Valois, nhưng anh ấy nói không cần thiết, tôi mới có thể gọi thẳng tên. Địa vị trong gia tộc của Charles cũng rất cao.”.

“ Khoan đã..”. Enji nghe cô ta trả lời lập tức thấy lạ.

“ Cùng cha khác mẹ, tại sao người thì họ Fujimaru, người thì họ Valois.?.”.

“ Cái này…”.Victoria nhìn phản ứng của cô cười cười.. “ Ngài Fujimaru lấy họ mẹ. Mẹ ngài Fujimaru đã mất lâu rồi.”.

“ Ế…”. Enji lại tiếp tục ngạc nhiên. “ Không phải cô nói bà Kyoko gì đó là mẹ Saka sao?.”.

“ Không không, phu nhân Kyoko là vợ thứ ba của ngài Valois.”. Victoria lập tức lắc đầu giải thích.

“ Vậy mẹ của Charles thì sao?.”.

“ Mẹ của Charles là người vợ thứ hai, bà ấy cũng đã mất. Phu nhân Kyoko tuy không sinh ra Charles và ngài Fujimaru nhưng đối xử rất tốt với vả hai người.”.

“ Ôi trời ơi, thì ra là vậy.”. Enji thở phào. Thật rắc rối.

Cô nghĩ đến bà phu nhân gì đó, thật ngạc nhiên khi bà ta không sinh ra hai người kia lại quan tâm đến họ nhiều như vậy. Enji thực sự không tin chuyện này lắm, cô đâu nghĩ có người nào có tấm lòng lớn lao đến mức đi yêu thương con của người khác chứ. Trừ khi bà ta có ý gì đó.

……………………………………

Khách sạn Mùa đông, phòng Enji.

“ Ôi thật may quá.”. Cô Marie chắp tay lên cảm tạ chúa.

“ Khi cô nói chuyện này có liên quan đến phu nhân Kyoko, cả người tôi liền run lên này, tiểu thư. Nhưng tiểu thư Victoria đã đồng ý về giải thích với phu nhân Kyoko về mọi chuyện rồi đúng không. Như thế thật tốt. Nếu để phu nhân Kyoko để ý tới chuyện gì, sẽ chẳng hay đâu. May là mọi chuyện đã được giải quyết xong.”.

Enji nghe cô Marie nói, thầm cười vì sự ngây thơ của cô.

Giải quyết xong.???

Enji nghĩ mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hai Người Giám Hộ Của Enji

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook