Hai Lưng, Cô Là Của Tôi!

Chương 5: Tôi Yêu Em, Hai Lưng!

Nhóc Xiumin99

05/02/2016

- “Mẹ ơi, con muốn ăn súp củ cải mẹ nấu!”

- “Woa, mẹ nấu ngon hết sẩy!”

- “A, của con mà, sao ba lại lại lấy của con?”

- “Ba tham ăn, ăn hết phần của con rồi. Hừ, con ghét ba!!!!”

- “Haaa, ba lừa con. Ba đáng ghét!!!”

- “Tuyệt, súp củ cải mẹ nấu muôn năm!!!”

Không hiểu rõ chuyện gì nhưng cô có vẻ rất hạnh phúc trong giấc mơ. Nghe câu nói của cô chắc hẳn ai cũng hình dung ra được khung cảnh của gia đình cô khi thưởng thức món súp củ cải mà mẹ cô nấu. Trong giấc mơ, ba cô là một người hiền lành phúc hậu như vậy, cớ sao cô lại hận ông ấy đến thế? Đây cũng là một ẩn số mà ai cũng thắc mắc?

- “…..” Cậu chống cằm nhìn cô, nhìn bộ dạng đang “nhai chăn” của cô mà cậu bật cười. Cậu từ từ ghé sát lại gần khuôn mặt thanh tú đang vui của cô, nụ cười của cô giống như một bông hoa khẽ nở trong ánh ban mai.

- “Chắc hẳn cô ấy đang rất hạnh phúc trong giấc mơ. Không nên đánh thức cô ấy thì tốt hơn.”

Đang định chuyển hướng nhìn đi chỗ khác thì cậu lại thấy đôi mi cô giật giật. Cuối cùng nàng công chúa của chúng ta cũng tỉnh dậy và…và…và…

“Bốp!” Một cú đấm rõ đau của nàng công chúa được đặt nhẹ nhàng vào khuôn mặt điển trai của chàng hoàng tử.

- “Sao cậu lại vào phòng tôi?” Nàng công chúa không biết mình đang ở đâu nhưng vẫn chắc chắc rằng: ‘ĐÂY LÀ PHÒNG CỦA CHÍNH MÌNH’. Nhưng nàng vẫn còn yếu vì mới tỉnh dậy.

Chàng hoàng tử của chúng ta lúc này đang ôm lấy vết sưng đỏ lựng bên má do nàng công chúa tặng trên khuôn mặt mình, tiến lại chỗ nàng công chúa. Khung cảnh lúc này bỗng hiện ra những cánh hoa hồng lãng mạn. Viễn cảnh giống như trong câu chuyện cổ tích “Nàng công chúa ngủ trong rừng!” nhưng trớ trêu thay chàng hoàng tử chưa kịp đặt nụ hôn nóng bóng của mình lên môi nàng công chúa thì nàng đã tỉnh dậy và tặng cho chàng một cú đấm khiến khuôn mặt điển trai của chàng trở nên méo mó. Chưa biết rõ mình đang ở đâu thì nàng đã khẳng định đây là phòng mình khiến chàng ta cực kì tức tối.

- “Này cô, đây là phòng tôi.” Cậu nhăn nhó nhìn cô.

Sau khi nhìn lại căn phòng thật kĩ càng, cách bày trí của căn phòng này khác hẳn với cách bài trí của phòng cô. Cô giật mình, ngay lật tức leo nhanh xuống giường: “T-Tôi xin lỗi, tôi nhầm. Tôi sẽ về. Chào!”

Cô chưa kịp chạy ra khỏi cửa thì đã bị bàn tay to lớn của ai đó nắm chặt rồi kéo lại: “Cô còn yếu, nên ở lại đây thì tốt hơn. Tôi đã gọi điện cho mẹ cô rồi. Bây giờ bà ấy đang làm việc.”

- “Sao cậu có số của mẹ tôi?”

- “Trong danh bạ điện thoại của cô.” Cậu lôi từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại màu trắng được trang trí với một chiếc móc điện thoại hình con thỏ trông rất ngộ nghĩnh và đáng yêu. Nhìn đó cũng đã đủ biết đó là điện thoại của cô rồi.

- “Điện thoại của tôi. Đưa đây tên biến thái.”Cô với lây chiếc điện thoại trong tay cậu. Khổ nỗi cậu cao hơn cô một cái vai và một cái đầu nên cô nhón chân mãi cũng không tới.

- “Cô gọi tôi là gì cơ? Nhắc lại cho tôi nghe xem.” Là biến thái, biến thái đó. Có thằng con trai nào mà không tức khi bị gọi là biến thái hay không?

- “Biến thái.”

- “Cô dám!!!!”

- “ Đưa điện thoại cho tôi. Tôi phải về.”

Cô vừa nói đến đây thì mặt cậu đã lạnh lại. Về? Cô muốn về? Cậu cứu cô trong cơn mưa lạnh lẽo đó, đến cả một câu cảm ơn cô cũng không nói được sao? Sao lúc nào cô cũng muốn về nhà vậy? Cô không nhớ cậu là ai nữa ư?

- “Cậu sao vậy, đưa điện thoại…HẢ? Cậu làm gì vậy? Thả tay tôi ra!!!”

- “Tôi nói rồi, cô không được về.”

- “Cậu bị sao vậy? Cậu là cái thá gì mà lại ra lệnh cho tôi không được về?”

- “Hừm? Cái thá gì sao? Tôi sẽ cho cô biết tôi là cái thá gì.”

“Sầm!” Cậu liền đi ra khoá chặt cửa lại, nhốt cô ở trong phòng.

Cô giật mình, chạy nhanh ra nắm lấy nắm đấm cửa ra sức mở nhưng không được. Cô đập cửa hét vọng ra: MỞ CỬA RA! MỞ CỬA RA!” nhưng đáp lại cô cũng chỉ là tiếng vọng.



- “Khốn kiếp, cậu dám nhốt tôi sao? Cậu nghĩ tôi không thoát ra được đây sao? Cậu nhầm to rồi. Tên biến thái đó. Chết tiệt.” Cô đấm mạnh vào cửa, nghiến răng ken két.

Đảo mắt quanh tay nắm đấm cửa một lượt, cô nhếch môi, rút từ trên đầu ra một chiếc kẹp tăm nhỏ.

- “Tôi không tin là không thể mở được cánh cửa này.”

Ngó ngó

Soi soi

Vặn vặn

Khoảng ba mươi giây sau,…

“Cạch!” Cánh cửa đã được mở ra thành công.

- “Hừm, dễ như ăn bánh.” Mặt cô hơi giãn ra một chút rồi cô nhanh chóng kẹp lai tóc của mình.

Cô mở cửa ra, cúi đầu đi về phía trước.

- “Cô cũng giỏi nhỉ?” Cô va vào ai đó, bất giác giật mình. Không dám ngẩng đầu lên nhìn người nói câu đó vì cô biết chắc rằng người ở trước mặt cô đây không ai khác chính là Tengenji Zen.

- “Cô cũng biết mở khoá nhỉ? Sao cô không làm nghề ăn trộm đi.”

Hít một hơi thật mạnh, cô ngước lên. ‘Chả có gì phải sợ hết’.

- “Cậu nghĩ tôi không thể mở cửa được hay sao? Xin lỗi nhưng tôi cũng đã từng được đào tạo cho trường hợp này rồi.”

- ‘Cô có vẻ thích biện pháp mạnh nhỉ?”

- “….”

“Sầm!”

Lại một lần đóng cửa thật thô bạo của cậu. Cô lại tiếp tục bị nhốt trong phòng nhưng căn phòng này lại khác so với các căn phòng khác ở chỗ nó chỉ có một ô cửa sổ cùng với một chiếc giường trống trải và bốn bề chỉ là kim loại. Cánh cửa phòng đối với cô thật vô dụng vì nó chỉ mở được ở phía bên ngoài.

Tiếp tục đảo mắt quanh phòng một lượt, một ý tưởng lại loé sáng trong đầu cô.

Trong căn phòng lạnh lẽo đó, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, nhanh nhẹn tìm lôi ra, khuôn mặt nhăn lại nhưng ở một căn phòng khác, một chàng trai đang mỉm cười ranh ma nhìn từng li từng tí về hành động của cô gái đó qua camera giám sát. Vừa xem, cậu vừa cười vừa nhấp từng ngụm cà phê nóng hổi.

- “Để xem lần này làm sao cô có thể thoát khỏi…Phụt!!!Cái gì??! Con nhỏ đó!!! Khốn kiếp!!!”

Tại căn phòng lạnh lẽo, một cô gái đang thử xem độ chắc chắn của sợi dây mình vừa tạo ra được từ đống chăn và tấm ri-đô ở trong căn phong, khuôn mặt toát ra vẻ mặt tinh ranh đến đáng yêu.

- “Được rồi. Cuối cùng cũng xong.”

Rồi cô chạy ra mở cửa sổ ngó xuống phía dưới.

- “Từng này chắc đủ rồi. Mình đã từng được thầy luyện tập cho việc này. Chắc chắn sẽ thành công.”

Cô buộc dây thật chắc vào chân giường. Cô đã kiểm tra kĩ chất liệu của giường, nó được là từ gỗ chắc chắn nhất của Nhật Bản nên cô rất yên tâm. Sau khi buộc xong, cô liền thả ngay phần còn lại của dây xuống dưới và bắt đầu treafo xuống. Tất cả mọi động tác của cô đều rất chuyên nghiệp giống như đã được luện tập nhiều lần. Có nhiều câu hỏi thường được đặt ra, cô là ai? Thân thế của cô như thế nào? Một người con gái đáng lí ra chân yếu tay mềm vậy tại sao cô lại mạnh mẽ đến vây? Ai là người đã dạy cô những mánh khoé này? Và tại sao cô lại hận ba mình tới như vậy?

Cô đang từ từ leo xuống, nhìn mọi cảnh vật từ phía trên cao khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm một phần nào đó. Gió nhẹ nhàng bay qua, những vì sao trên trời láp lánh. Xa xa những bóng đèn cao áp bật lên, xe cộ đi lại nhộn nhịp. Đó là một bức tranh tuyệt đẹp.

Đang lúc mải mê ngắm cảnh thì một tiếng gọi hớt hải vang lên khiến cô giật mình: “CÓ TRỘM,CÓ TRỘM!!!!!!!!!”

“Phực!” Bỗng nhiên sợi dây do cô thắt lại bị đứt giữa chừng.

- “Cái gì? Mình đã buộc kĩ…Ôi định mệnh, tâm ri-đo khốn nạn.” Cô nhìn tấm ri-đô cô đang cầm bị chuột gặm một đoạn mà cô không hay biết khi thắt. Đúng là ông trời thật biết trêu ngươi lòng người mà!

Cô nhìn xuống phía dưới, nhắm chặt mắt lại. Cho dù có ở trên tầng 4 rơi xuống nhưng cô vẫn không hề kêu cứu. Điều này cho thấy cô là một con người…CỨNG ĐẦU!



- “Cẩn thận!!!!”

“Bịch”

Cô hạ cánh từ tầng 4 đáp xuống tầng một một cách ngoạn mục.

Lúc nãy, cô cứ nghĩ rằng mình sẽ bị gãy chân hay gãy tay gì đó nhưng không. Cậu đã lấy thế ở cành cây ở đó nhảy lên đỡ cô.

Mắt cô bây giờ cứ nhắm tịt, khuôn mặt biểu cảm. Sợ hãi không ra sợ hãi mà thích thú cũng không ra thích thú.

- “Này, mở mắt ra đi. Cô an toàn rồi.” Cậu thở dài nhìn cô.

Nghe thấy tiếng người, cô liền mở mắt ra, định nhảy xuống nhưng cậu cứ cầm chặt lấy người cô.

- “Thả tôi ra, thả tôi ra.”

- “Nếu thả cô thì tôi không chắc chắn được cô có làm thêm điều gì ngu xuẩn để thoát ra khỏi đây hay không.

- “Chết tiệt, thả tôi ra.”

- “Hửm? Cô đừng có cố vùng vẫy. Nếu cô còn vẫy thì tôi sẽ không chắc chắn được tôi sẽ làm gì cô đâu.” Cậu lạnh lùng nói như cảnh cáo cô.

- “……”

- “Cô cười cái gì?”

- “Hoá ra hoàng tử của trường là con người như thế này? Một con người vui vẻ, cởi mở, nhẹ nhàng hay một con người ràng buộc, tàn bạo hay ra lệnh cho người khác đây?”

- “Cô thích tàn bạo chứ gì?”

- “….”

Cậu thả cô, ấn cô vào một góc tường. Mặt cô bỗng biến sắc, khoé miệng giật giật. Cậu ta…cậu ta đang định làm gì vậy??!

“Bộp.” Cậu lấy cánh tay phải chắn đường cô lại, nhìn cô bằng con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

- “Để xem cô sẽ làm như thế nào khi muốn tôi tàn bạo.” Cậu nhếch môi, tạo ra một đường cong hoàn mĩ trên khuôn mặt điển trai của mình.

Cậu cúi xuống, mắt từ từ nhắm lại, môi cậu càng lúc càng tiến sát tới môi cô.

- “Đừng làm điều ngu xuẩn trước mặt tôi. Cậu quá thừa hơi để làm mấy cái chuyện trong phim tình cảm này rồi đấy. Nói trước, tôi rất ghét mấy phim thể loại như vậy.”

Cậu nói của cô khiến cậu dừng lại. Cậu cười ranh mãnh: “Hể? Cô đúng là một cô gái thú vị đó HAI LƯNG!”

- “Tên tôi là Katori Tojido, tôi không biết ai tên là hai lưng. Cậu nhầm người rồi.”

- “Hể? Tôi lại không nghĩ như vậy. Tôi thấy cô phía trước cũng như phía sau cả thôi đúng không? Tivi14 inch?”

- “Cảm ơn về lời khen nhưng tôi là hai lưng, là tivi 14inch hay không thì đó là con người của tôi. Không cần cậu soi mói vào đời tư của tôi.”

- “Cô…” Cậu cứng họng, không thể nói được gì nữa. Lời nói của cô quả thật rất sắc sảo.

- “Cậu thả tay ra, tôi còn phải về.”

Cô đi ra khỏi đó, để lại cậu đang tức tối. “Vẫn giống như năm xưa, cô ấy vần không thay đồi” , cậu nghĩ thầm rồi cười.

- “Tôi yêu em, hai lưng!”

Cô vẫn bước đi, không hề quay lại. Hắn ta đúng là rất nguy hiểm!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hai Lưng, Cô Là Của Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook