Hai Lưng, Cô Là Của Tôi!

Chương 3: Đồ Điên!

Nhóc Xiumin99

05/02/2016

- “Katori-chan!!!!” Sakura vừa thấy cô ngoài cổng là chạy lại ôm lấy cô.

- “S-Sakura?”

Nhìn cô một lượt, Sakura phồng má.

- “Sao cậu cứ đọc mấy cuốn tiểu thuyết dày cộm đó vậy? Cậu không thấy chán à? Không thấy mỏi mắt à Katori???”

- “Cậu đọc thử không?”

- “Ôi trời, bó tay với cậu luôn đó.”

- “Nhìn này!!!!” Sakura đưa ra hai túi xách trước mặt làm cô thắc mắc.

- “Cái gì vậy?”

- “Cơm trưa. Là hộp cơm trưa tớ làm cho cả hai đó. Cậu không đưa cơm trưa đúng không?”

Cô nhìn lại mình rồi à lên một tiếng. Lúc sáng cô đi học sớm quá nên quên mất hộp cơm trưa. May mà có Sakura.

- “Katori ít nói ghê luôn. Nhìn cậu lạnh lùng quá đi.” Sakura nhìn cô , tay để dưới cằm như suy nghĩ chuyện, vẻ mặt ngây ngô cười.”

- “Thế à? Vậy thì mình sẽ cố gắng nói nhiều khi đi cùng với Sakura.”

- “Thôi, không cần đâu. Mình thích Katori lạnh lùng hơn. Nhìn như công chúa băng giá ấy.”

- “…”

- “Thôi, mình vào lớp đi. Đứng đây nói chuyện cũng không tiện.”

Sakura kéo tay cô đi vào trong. Trong lúc cô đang còn ngơ ngác thì…

- “Oa oa, hoàng tử Tengenji tới rồi kìa!!!!!!!!” Một đám nữ sinh hét toáng lên như gặp phải vàng. Họ chạy nhanh lại nơi có một chàng hoàng tử bước ra từ chiếc xe ôtô Limo mui trần, từ người phát ra ánh hào quang rực rỡ.

- “Tengenji, chào buổi sáng!!!!!”

- “Buổi sáng tốt lành nhé Tengenji!!!!”

- “Tengenji, mình làm hộp cơm trưa tặng cậu nè!”

Tất cả bọn nữ sinh cứ chen lấn xô đẩy trước mặt cậu.

Cậu nhìn bọn họ rồi mỉm cười đáp lại khiến bọn đó say như điếu đổ.

- “Woa hoàng tử của đời em!!!!!”

- “Đẹp trai, cool boy ghê luôn á!!!!!”

- “Woa woa”

Cả bọn nữ sinh cứ bám lấy cậu nhìn mà thấy chướng mắt.

- “Màu mè. Phì!” Cô nhìn bọn họ rồi nhổ nước bọt qua một bên.(Tỏ vẻ khinh bỉ đây.)

- “Hahahah!!!!!” Nhìn hành động của cô, Sakura ôm bụng cười lớn khiến cô khó hiểu nhìn.

- “…???”

- “Tớ phải công nhận rằng cậu vui tính thật đấy Katori. Hahahah” Cô nàng vỗ vai cô cười, nước mắt cứ chảy ra không ngừng được.

- “Vui tính?”

- “ Ừ. Hahah!!!!”

Tất cả mọi ánh mắt của bọn nữ sinh đều đổ dồn về phía cô và Sakura sau khi cô nàng cười. Ánh mắt đầy tức giận. Zen nhìn cô, nhếch môi cười. Cậu tiến lại chỗ cô đang đứng và bỏ bọn nữ sinh ở lại sau khiến bọn đó lo lắng sợ mất hoàng tử.

- “Tojido, chào buổi sáng.” Lại là nụ cười hoàng tử say mê lòng người đó, cậu vẫy tay chào cô.

Cô không đoái hoài gì đến cậu, quay mặt đi vào trong cùng Sakura.

“Không nên có quan hệ với người nổi tiếng thì tốt hơn.” Cô cầm cuốn tiểu thuyết nắm chặt lại.



Sakura nhìn về phía sau thấy cậu đi theo cô liền cầm tay cô lại, chỉ về phía sau lưng.

- “Katori nè, hình như tên đó đang đi theo cậu kìa.”

- “Mặc kệ hắn ta. Tớ không muốn quan tâm.”

- “Nếu tớ không nhầm thì hắn chính là Tegenji Zen lớp 11A, hoàng tử của trường phải không?”

- “Ừ.”

- “Hình như hắn thích cậu thì phải. Hắn vừa đi vừa nhìn cậu mãi à.”

- “Đừng quan tâm hắn ta. Cứ mặc kệ hắn. Tớ không muốn có quan hệ gì với bọn nổi tiếng.”

- ”Yes sir.”

Zen đi phía sau, mắt vẫn nhìn về cô. Không hiểu sao từ khi thấy cô thì cậu lại có cảm giác gì đó gọi là nhớ nhung, gọi là mong chờ. Chỉ muốn chiếm hữu lấy cô. Đó có gọi là tình yêu hay không?

Chia tay Sakura để về lớp, cô mở cuốn sách đang đọc dở ra vừa đi vừa đọc. Khung cảnh ngày thường không ồn ào như ngày hôm nay. Ai cũng nhìn cô rồi nói mấy chuyện to nhỏ gì đó khiến cô thấy phiền.

- ”Ê con nhỏ kia.” Một nữ sinh có vẻ hùng hổ lắm chắn đường cô lại.

Cô gập quyển sách nhíu mày nhìn nhỏ đó.

- ”Gì?”

”Bốp!” Một cái tát đã yên vị trên mặt cô.

Tất cả mọi người ở đó ai cũng sửng sốt.

Vì bị đánh bất ngờ, cô ngã xuống sàn và cuốn tiểu thuyết ở trên tay cô lại bị văng ra. Zen thấy vậy định chạy lại đỡ cô nhưng cô đã đứng dậy và nhìn nhỏ với ánh mắt hoàn toàn khác với ánh mắt cô nhìn Sakura – một ánh mắt đầy chết chóc.

- ”Ực!” Nhiều đứa sợ hãi nuốt nước bọt theo dõi hành động của cô.

Ai cũng nghĩ rằng cô sẽ cho nhỏ đó một bài học giống ngày hôm qua nhưng không. Cô chỉ nhìn nhỏ đó, lại nhặt cuốn tiểu thuyết lên rồi bước về lớp, lướt qua người nhỏ đó. Mùi nước hoa rẻ tiền trên người nhỏ phát ra khiến cô thấy buồn nôn. Nhỏ đó có gì tức giận quay lại hét lớn.

- ”Này con nhỏ kia, mày không có cảm giác à?”

Bỏ lời nói đó ngoài tai, cô vẫn tiếp tục tiến về phía cửa lớp. Nhỏ đó vẫn không từ bỏ chạy lại kéo tay cô.

- ”Mày bị điếc à con nhỏ kia!!!!!!”

”BỐP” Sức chịu đựng của cô cũng đã quá giới hạn. Cô đã tặng nhỏ đó một cái tát trời giáng khiến mặt nhỏ đỏ ửng lên với 5 ngón tay nhỏ nhắn của cô. (Người ta còn gọi đó là: Năm ngón tay ngoan về thâm má.)

- ”Mày phiền quá rồi đấy. Đừng có làm phiền tao.”

Toàn thân cô bây giờ bao trùm toàn màu đen hắc ám, đôi mắt như ác quỷ.

Con nhỏ đó nhìn cô sợ hãi bỏ chạy. Không biết vì sao nhỏ đó lại tìm cô nữa. Hay là trả thù cho ngày hôm qua?

Rồi cô lại về lớp trong tiếng bàn tán của mọi người. Ngồi vào chỗ, đang định đọc tiếp cuốn tiểu thuyết thì...

”Mời em Tojido Katori lớp 11B lên phòng hiệu trưởng có chút việc cần giải quyết. Xin nhắc lại, mời em Tojido Katori lớp 11B...” Loa thông báo của nhà trường bật lên.

- ”Ara ara con quê mùa bị gọi lên phòng hiệu trưởng kìa.” Một con nhỏ trong lớp lại giở cái giọng chanh chua nhìn cô sau khi thông báo vừa đọc xong. Hình như bọn này vẫn chưa nếm mùi bị co đánh thì phải.

- ”Chắc là vụ đánh nhau bữa qua rồi nhỉ?” Đứa bên cạnh tiếp lời.

- ”Đúng đó! Đúng đó!”

- ”Tojido, mày không nghe nhà trường đang gọi mày lên à?”

- ”Ừ, điếc à mày?”

”Rầm” Cô nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại liếc nhìn bọn điêu ngoa đó.

Bọn nữ sinh lúc nãy giật bắn mình, sợ hãi nhìn cô, ngồi im thin thít không dam hé răng thêm một lời.

- ”Bọn phiền phức.” Nói xong, cô đi tới phòng hiệu trưởng.



”Cộc! Cộc!”

- ”Cửa không khoá. Mời vào!”

”Cạch!”

- ”Tojido Katori lớp 11B ạ.” Cô cúi đầu lễ phép chào cô hiệu trưởng.

- ”À, là em à Tojido?” Cô hiệu trưởng nhìn cô, hạ kính xuống, một tay xoa thái dương.

- ”Vâng ạ. Cho hỏi, cô gọi em lên đây là có chuyện gì ạ?”

Nghe thấy cô hỏi, cô hiểu trưởng cũng không vòng vo gì vào thẳng vấn đề chính.

- ”Khoảng mười phút trước, ba em có gọi cho cô. Ông ấy nói...”

- ”Nếu đó là chuyện của ba em thì em xin phép cô cho em về lớp. Ông ta bây giờ không còn là ba của em nữa.” Cô hiệu trưởng chưa kịp nói xong thì cô đã cắt ngang câu nói của cô hiệu trưởng.

- ”Katori, cô biết em và ba em đang có chuyện hiểu nhầm nhưng ba em...”

- ” CÔ KHÔNG BIẾT CHUYỆN GÌ THÌ ĐỪNG NÓI NỮA.”

Không hiểu vì sao khi nhắc đến ba của cô thì trong người cô đã rất tứa giận. Có điều gì đó khiến cô không thể kiềm chế nổi. Đã có chuyện gì xảy ra với gia đình cô?

Nghĩ lại lời nói của mình lúc nãy rất thất lễ với cô hiệu trưởng, cô cúi đầu xuống.

-”E-Em xin lỗi cô hiệu trưởng vì đã thất lễ nhưng đối với em, ông ta đã chết từ lâu rồi. Mong cô đừng gọi em tới đây để nghe chuyện gì về ông ta. Em xin phép.” Nói xong, cô ra khỏi phòng hiệu trưởng. Cô hiệu trưởng không nói gì chỉ thở dài nhìn cánh cửa cô mới đóng.

- ”Ba em? Ba em đã chết từ lâu lắm rồi. Ông ta không còn là ba em nữa.” Cô vừa đi vừa nhìn về phía bầu trời xanh trong lành kia, cảm nhận hơi ấm của mặt trời.

”Bộp”

”Rầm!”

Lại một lần nữa có người va vào cô. Mông cô đáp xuống sàn một cách êm ái đến nỗi tê tái.

- ”Ủa là cậu à Tojido?” Hoàng tử Zen-Cái đứa chết bầm vừa mới va vào cô chạy lại.

Nghe thấy giọng nói quen quen, cô cau mày nhìn lên thì thấy khuôn mặt điển trai của cậu.

- ”Hah? Lại là cậu?”

- ”Xin lỗi đã va vào cậu. Cậu có sao không?”

- ”Không sao.”

- ”Cần sự giúp đỡ chứ?”

- ”Không cần.”

Lại là hai từ ”Không cần” đó. Dường như cô luôn gạt bỏ mọi sự giúp đỡ của người khác. Chẳng lẽ cô mạnh mẽ tới như vậy? Có thể tự mình làm mọi việc mà không cần sự giúp đỡ?

Không hiểu sao câu nói của cô lại khiến cậu trở nên thích thú. Cậu nhếch môi nhìn cô.

- ”Lần sau phiền cậu cẩn trọng khi đi đứng.” Cô nhìn cậu.

- ”Mong cậu đừng để chuyện này xảy ra lần thứ hai và mong cậu tránh xa tôi ra một chút. Nãy giờ có rất nhiều nữ sinh đang nhìn cậu và tôi. Tôi không muốn gặp rắc rối khi đứng cùng cậu.”

Cậu à lên một tiếng nhìn lại cô đang đứng cách xa mình khoảng 3 mét.

- ”Đó là lí do cậu đứng xa tôi?”

- ”Nếu biết rồi thì mong cậu hiểu cho. Chào!”

Cô bước đi, để lại cậu đứng một mình ở đó. Cậu quay lại nhìn cô, nhìn dáng người và tấm lưng nhỏ nhắn đang đi phía trước, cậu nhếch môi cười, trở về bản chất thật của cậu.

- ”Tôi sẽ chinh phục được em, hai lưng ạ!”

Tối đó, cô đang chuẩn bị giặt đồ thì thấy trong túi áo đồng phục có một tờ giấy nhỏ. Cô mở ra, đang đọc dở tờ giấy, cô liền vo lại ném qua một bên, mặt mày tối sầm lại.

- ”Đồ điên!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hai Lưng, Cô Là Của Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook