Hai Lưng, Cô Là Của Tôi!

Chương 7: Bắt Cóc!

Nhóc Xiumin99

04/03/2016

Tại một dãy hành lang khối 11 của trường STARDUST, một đám nữ sinh hét toáng lên thì thầm to nhỏ chuyện gì đó nhìn xuống dưới sân trường. Hành động của bọn đó chẳng khác gì những đứa điên giữa đường hay nói nặng nhọc hơn là một đám ”Fan Cuồng Điên Loạn”.

Dưới sân trường, một chàng trai có vẻ tinh nghịch đang đi cùng giáo viên để nhận lớp. Có vẻ như anh là một fan của sói hay sao mà từ đầu tới chân anh đều mang đậm chất hoang dã. Anh sở hữu một dáng người to lớn, mái tóc nâu được vuốt lên như rưỡi răng cưa. Một bên tai có đeo một chiếc khuyên sói bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bộ đồng phục được viền bằng lông sói, chiếc quần bò được làm rách vài chỗ như bị móng vuốt của sói cào vào. Lúc nào cậu cũng nở nụ cười làm lộ ra chiếc răng nanh trắng tinh.

Tất cả bọn nữ sinh nhìn thấy anh thì đều hét ồ lên, hai mắt cứ như quả tim, tim như đập sai nhịp. Đúng là bọn ham trai có khác.

Anh được xếp vào lớp 11A, cùng lớp với cậu. Lúc anh ta vào lớp, cậu cảm thấy rất khó chịu, có mùi gì đó phát ra trên người anh ta khiến cậu căm hận. Là mùi của sát thủ.

- ”Chào mọi người. Tôi tên là Hoshi Shiki, có nghĩa là ngôi sao thi quỷ. Mong được giúp đỡ.”

Vừa mới vào lớp, anh đã nhanh chóng giới thiệu bản thân. Cả lớp ai cũng cười tươi đón nhận riêng chỉ có mỗi cậu là không.

”THỊCH!”

”THỊCH!”

Hôm nay bỗng cô thấy tim mình đạp nặng trĩu như có gì đó đang đe doạ tới tính mạng của cô. Cô ôm lấy lồng ngực của mình, mồ hôi chảy ra. Cảm thấy được nỗi bất an trong lòng, cô nghiến răng, hai hàng lông mày đổ xô lại một chỗ.

- ”Khốn kiếp, người của ông già đang ở đây.”

Sakura thấy cô ôm lấy lồng ngực, chạy lại hỏi cô: ”Katori, Katori à, cậu có sao không? Có cần mình dìu cậu vào phòng y tế hay không?”

- ”Không sao đâu. Mình ổn.” Cô gượng cười để Sakura không phải lo lắng nhưng nỗi bất an trong lòng cô lại dâng lên, cô nhìn tất cả học sinh ở đó nhưng không thấy ai khả nghi.

- ”Thật không? Hay là để mình...”

- ”À, mình đi ra hít thở không khí một chút. Cậu cứ ăn trưa trước đi, không cần chờ mình đâu.” Chưa để Sakura nói hết cậu, cô đã ra khỏi lớp.

Sakura lo lắng nhìn cô. Cô cũng chưa hiểu lắm về con người của Katori. Chắc chắn cô ấy đang có điều gì đó giấu cô.

”Ào...ào...”

”Tóc...tóc...”

Cô chạy đến WC, dội nước vào mặt mình để lấy lại tinh thần. Mặt cô bây giờ toàn nước, cô nhìn vào gương, khuôn mặt trắng bệch sợ hãi. Nước từ mặt cô chảy xuống, nhỏ giọt trên bồn rửa tay.

- ”Ông già...ông già đã cho người tới đây rồi sao? Khốn kiếp. Vẫn chưa đến thờ hạn. Ông già định nuốt lời hay sao? Sakura không thể chết được.”



”THỊCH!”

Tim cô càng đập mạnh hơn. Điều đó chứng tỏ người của ông ta đang đến gần. Nhưng người đó là ai? Là trai hay gái?

”THỊCH! THỊCH! THỊCH!” Tim cô như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Cô cảm thấy khó thở không tả nổi.

- ”Khốn kiếp, người của ông ta đang ở ngoài này. Nếu mình ra xem như là chết chắc.”

Cô nghĩ mãi nhưng không thể nghĩ ra cách để thoát ra ngoài. Nếu muốn ra ngoài thì duy nhất chỉ có một con đường. Đó là nhảy qua từ cửa sổ.

Suy đi nghĩ lại thì chuyện đó đối với cô là chuyện rất đỗi bình thường nhưng cô chỉ sợ sẽ gây chú ý tới tất cả mọi người và tên sát thủ ông già gài vào.

Nhưng nếu cô đi lâu quá chắc chắn Sakura sẽ rất lo lắng và sẽ đi tìm cô như vậy thì bọn trong tổ chức sẽ giết Sakura.

Không nghĩ thêm được điều gì nữa, cô liều mạng một phen.

- ”Một sống, hai chết, ba cứu được người mình yêu thương. Tôi chọn đáp án ba.” Cô hô khẩu hiệu lúc nhỏ lên khỏi sợ, nhảy xuống phía dưới. Đó là câu nói hi vọng của cô. Cô muốn bảo vệ người mà mình yêu thương nhất.

”Soạt!” Cô đã từ WC tầng hai nhảy xuống cành cây cao gần đó đáp xuống đất một cách an toàn. Cũng may ở đó không có người nên không ai phát hiện ra cô.

Cô nhanh chóng rời khỏi chỗ đó chạy nhanh về lớp.

Vào lớp, cô ngồi phịch xuống bàn, mệt mỏi gục đầu xuống. Ấy vậy mà mấy bọn nữ sinh trong lớp không buông tha cái miệng lại săm soi nói xấu cô.

- ”Trời ơi, xem con nhỏ Katori kìa. Mặt mày lem nhem như con khỉ ấy.”

- ”Đúng đó đúng đó.” Bọn làm nền cũng không buông tha cái miệng.

- ”Nhìn nó như mới đi tắm về ấy. Không biết nó tắm nước gì biết. Chắc là nước cống.”

- ”Eo thế á? Kinh ghê!”

- ”Nhà nó nghèo như thế, không tắm nước cống thì nước gì? Sao phải ngạc nhiên?”

- ”Ừ đúng đó. Nghèo rớt mồng tơi ấy, cẩn thận cũng không có mồng tơi mà rớt. Haha”

- ”Ư...ư...ư...” Bọn đó cuối cùng cũng bị chặn họng lại.

Cô ngạc nhiên, ngước lên nhìn thì thấy cậu đang cầm mấy tờ giấy vò lại nhét vào miệng của mấy bà tám.



- ”Này cậu, miệng cậu nói hôi quá.” Cậu vẫn vậy, vẫn nở nụ cười hoàng tử trước mặt bọn đó nhắc nhở khéo nhưng trong câu nói của cậu muốn nói rằng: ”Nếu cô còn nói xấu Katori thêm lần nữa thì đừng mong sống những tháng ngày yên ổn.”

Tất cả mọi học sinh trong lớp ai cũng sửng sốt nhìn cậu. Cậu chỉ cười nhưng trong nụ cười của cậu có nhiều ẩn ý khiến người ta rùng mình. Cậu tiến lại chỗ cô, kéo cô ra khỏi lớp.

- ”Này tên kia, đang làm gì vậy? Thả tay ra.”

- ”Im lặng và đi theo tôi.” Giọng nói cậu se lạnh lại như phát hiện ra mối nguy hiểm nào đó.

Cô chưa bao giờ thấy cậu nghiêm túc như vậy nhưng cậu càng nghiêm túc thì cô lại nhớ tới người ấy, người con trai mà cô yêu từ lần gặp đầu tiên. Cô im lặng, đi theo cậu.

- “Cô nên nghỉ học vài ngày để tránh gặp nguy hiểm.” Cậu không nhìn cô, cứ kéo cô ra ở một nơi an toàn.

- “Ý cậu là gì?”

- “Nếu cô muốn gia đình cô sống sót thì nên nghỉ học vài ngày.”

- “Sao cậu lại nói câu này??!”

- “Ở đây có sát thủ.”

Cô sửng sốt, ngạc nhiên sau câu nói của cậu. Sao cậu lại nói với cô những câu đó. Chẳng lẽ cậu đã biết thân phận của cô??!

Khoé miệng cô giật giật, giả vờ đánh trống lảng: “Sao cậu lại nói chuyện này với tôi?”

- “Lớp học của tôi có học sinh mới đến. Hắn ta là sát thủ của tổ chức KaO, cô nên cẩn thận.”

- “Này cậu, sao cậu…”

- “Đừng hỏi nhiều, tôi không muốn trả lời gì nữa. Tất cả đều đặt vào sự an toàn của cô.”

Cô im lặng, không thể nói gì thêm nhưng điều mà cô thắc mắc là cậu là ai? Sao cậu biết cô là sát thủ? Và tại sao cậu lại biết sát thủ của tổ chức của KaO đang tìm cô?

Cảm giác câu nói này của cậu ta khiến cô thấy rất thân thuộc nhưng cũng cảm thấy xa lạ.

Tan học, cô cẩn trọng ghi nhớ lời nói của cậu rồi ra khỏi trường. Nếu cậu ấy đã chắc chắn như vậy thì cô sẽ nghỉ học ở trường vài ngày. Nhưng làm sao cậu có thể biết nếu cô nghỉ sẽ gặp an toàn? Vậy ra cảm giác đau đớn lúc nãy của cô là do sát thủ của tổ chức của KaO tạo ra. Vấn đề mấu chốt hiện giờ của cô là làm sao cậu ấy biết được mùi đặc trưng của sát thủ? Chẳng lẽ Zen cũng là sát thủ hay sao??! Nhưng cậu ta đâu có tố chất gì của một sát thủ và cậu ta cũng không có mùi hương đặc trưng của sát thủ. Mải mê suy nghĩ khiến cô bất giác rùng mình.

Cô cẩn trọng chú ý những người xung quanh nhưng không có ai khả nghi. Cô thở phào nhẹ nhõm cho rằng mình đã an toàn nhưng không. Khi cô đi qua con ngõ nhỏ, một chiếc xe ô tô màu đen từ đâu lao nhanh tới chỗ cô khiến cô hoảng hốt. May mà cô tránh kịp. Chiếc xe ô tô đó bỗng dừng lại, một đám người mặc áo đen, đeo kính râm bước ra, khuôn mặt đầy sát khí. Cô có thể thấy được kí hiệu một bên vai của bọn chúng, kí hiệu một đầu rồng. Là người của tổ chức sát thủ KaO. Bọn họ tiến lại gần cô, cô sợ hãi, nhanh chóng bỏ chạy nhưng có bàn tay to lớn đã lấy chiếc khăn có tẩm thuốc mê bịt miệng và giữ chặt người cô lại, cô ra sức vùng vẫy. Bọn chúng tẩm quá nhiều cho nên chỉ năm giây sau, cô đã ngất. Khuôn mặt bọn chúng không có một biểu cảm. Chúng chỉ gật đầu và đưa cô lên chiếc xe màu đen không rõ biển số phóng nhanh về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hai Lưng, Cô Là Của Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook