Hai Lưng, Cô Là Của Tôi!

Chương 2: Bạn Bè!

Nhóc Xiumin99

05/02/2016

- “Sao cậu cứ đi theo tôi mãi vậy, Okino Sakura?”

- “Tojido, cho mình làm bạn nhé! Mình muốn được làm bạn với Tojido.”

- “…”

- “Cho mình làm bạn nhé!”

- “Cậu không cần phải làm như vậy đâu. Tôi đã tha lỗi ngày hôm qua cho cậu rồi.”

- “Nhưng mình muốn được làm bạn với Tojido. Không hiểu vì sao nhưng khi tiếp xúc với cậu, mình cảm thấy vui và thú vị lắm.”

- “…”

- “Nha, cho mình làm bạn với cậu nha!!!!”

- “Này, Okino Sakura!”

- “V-Vâng!”

- “Bạn phiền quá rồi đấy. Đừng đi theo tôi nữa.”

- “Hả? Mình phiền lắm à?”

- “Ừ, cậu rất phiền. Và tôi ghét điều đó. Mong cậu đừng đi theo tôi. Tôi không cần có bạn.”

Nói xong, cô thở dài đi về lớp, để Sakura đứng lại ở đó. Okino Sakura thật phiền phức!

- “Nhì kìa, nhìn kìa. Con nhỏ ngực bự Okino muốn làm bạn với con nhỏ kì quái Tojido kìa. Ghê quá đi!” Một nữ sinh có quyền thế trong trường nhìn Sakura rồi nói với bọn theo đuôi bên cạnh.

- “Èo, ghê quá đi!” Bọn theo đuôi phụ hoạ.

- “Nhìn nhỏ Okino kinh quá đi. Ngực bự muốn mời trai à?”

- “Phải đó, phải đó. Kinh quá đi!”

- “Giống như con đ… thế kỉ ấy.”

- “Nghĩ mà thấy ớn.”

Bọn nữ sinh đó đi qua, không làm gì cũng ngứa miệng săm soi cô và Sakura. Mấy câu nói của bọn đó như lưỡi dao đâm vào tim Sakura. Cô ấy biết, cô có vòng một khủng hơn người thường cho nên cô toàn bị trêu, toàn bị nói này nói nọ nhưng trời sinh ra hình hài của con người. Sao có thể trách cứ? Cô ấy không biết làm gì chỉ cúi gằm mặt xuống. Những lời mỉa mai đó khiến cô thấy tổn thương ghê gớm.

- “Xem kìa, con nhỏ Sakura giả vờ khóc để được bọn con trai thương hại kìa. Ối chà, ghê quá nha. Tiếc là chả có ai thương hại mày đâu, CON NGỰC BỰ!”

Cô nghe mấy câu này thấy ngứa tai. Sakura thì vẫn im lặng đứng đó, đứng giữa lời bàn tán xôn xao của mọi người.Mooth mình cô đơn đứng giữa khủng cảnh ngột ngạt đó.

Cô dừng chân lại, nhìn Sakura. Không hiểu sao cô lại nhớ về quá khứ của mình. Quá khứ đầy sự cô đơn khi bị bạn bè bỏ rơi, cô đơn giữa lời ra tiếng vào của mọi người. Có lẽ cô và Sakura cũng có duyên và cũng chung một hoàn cảnh.

- “Xem nhỏ Sakura kìa, vừa ngực bự lại vừa quê mùa còn bày đặt.” Bọn đó vẫn không chịu buông tha cho cô ấy.

- “Câm cái mõm ch… của mày lại đi, con đ…” Cô bực tức nhìn bọn họ, câu nói đầy hàn khí khiến không khí ngày càng u ám.

Con nhỏ vừa mới nói Sakura giật mình.

- “Đứa…đứa nào vừa nói câu đó???”

- “Là tao.”



- “Tojido Katori? Là mày sao? Con quê mùa?”

- “Ờ, là tao. Có chuyện gì không?”

- “Ara ara, cứ ngỡ rằng một đứa lập dị như mày không biết nói, giờ vẫn biết lên tiếng à?” Một con nhỏ khác lớp cô đi tới đám nữ sinh đó. Con nhỏ đó không ai khác chính là đứa nói cô trong lớp lúc nãy.

- “Ghê tởm.” Nhìn nhỏ đó một lượt, cô cảm thấy muốn mửa. Từ người con nhỏ đó phát ra mùi son phấn, mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc. Bộ đồng phục thì hở hang, váy ngắn đến nỗi chỉ cần một cơn gió thổi qua thì sẽ làm lộ ra quần trong của nhỏ.

- “Con…con kia, mày nói ai ghê tởm hả???”

- “Tao có quyền không cần giải thích.”

- “Hửm? Con nhỏ này, MÀY MUỐN CHẾT À???”

Cô nhếch môi, nhìn dáng vẻ của con nhỏ đó thì không khác gì trò cười cho thiên hạ. Chết? Không biết cô chết hay nhỏ đó chết đây?

Cô tiến lại chỗ bọn nữ sinh đó, nhìn bằng con mắt đầy dao găm sắc bén. Bọn đó nhìn khuôn mặt đáng sợ của cô rồi giật mình. Từ người cô phát ra một luồng khí hắc ám như làm đông cứng mọi thứ đang có ở đó.

Một nhỏ nhìn cô, miệng lắp bắp.

- “M-Mày có quan hệ gì với nhỏ Okino? Tao đang…đang nói nó, không liên quan tới mày. Đừng lại gần.”

- “Ô, vậy sao? Nếu tao nói, tao là bạn của Sakura thì mày thấy tao có liên quan không? Đừng săm soi và nói xấu bạn của tao.”

-“T-Tao…”

- “Lúc nãy mày mạnh miệng lắm mà, sao giờ lắp bắp thế?”

- “Cậu không phải miễn cưỡng làm bạn với mình đâu Tojido. Chuyện này…chuyện này mình quen rồi mà. Mình có thể chịu được.”

Sau khi nghe cô nói, cô là bạn của Sakura thì cô ấy vui lắm nhưng cô ấy biết cô không cần bạn bè. Chắc đó là do cô miễn cưỡng để giúp cô ấy tránh khỏi lời nói cay cú của bọn đó. Bây giờ, cô ấy rất rối bời.

- “Haha, thấy chưa? Mày đang giả làm bạn của nó còn bày đặt à?” Một con mạnh miệng giả cười lớn nhưng trong người vẫn thấy sợ.

- “Đúng đó.” Lại thêm một đám làm nền.

- “Ara ara ghê gớm nhỉ? Con giả tạo. Tao nghĩ tình bạn của mày chỉ là giả tạo thôi. Mày không thấy xấu hổ khi đi bên cạnh một con ngực bự hay sao? A, tao thấy bọn mày cũng hợp với nhau lắm chứ. Một con quê mùa cùng với một con đĩ thế kỉ. Chẳng phải hợp lắm sao?”

Giả tạo? Bọn nó nghĩ tình bạn của cô là giả tạo? Bọn nó biết gì về cô mà nói cô quê mùa? Bọn nó xứng để nói mấy câu đó hay sao? Bọn nó biết bao nhiêu về Sakura mà nói cô ấy là con đĩ thế kỉ? Hể, hay là bọn đó gato với Sakura?

Cô nhếch môi cười, khuôn mặt trở nên man rợ hơn.

“Bốp”

“Bốp”

Tiếng bạt tai vang rộng khắp không gian. Tất cả mọi người ở đó xem đều im lặng. Họ nhìn thấy một khung cảnh hỗn độn. Ai cũng dừng ngay việc mình đang làm lại.

Một cô gái cúi gằm mặt xuống.

Một cô gái phủi bụi bám ở trên đồ, nở một nụ cười ác quỷ.

Một đám nữ sinh mặt sưng lên vì bị đánh, vài ba đứa ôm mặt khóc.

Đó là một khung cảnh tuyệt hảo nhỉ?

Cô nhếch môi, chỉ tay khiến bọn đó lạnh sống lưng. Nhiều đứa khóc nức nở.

- “Bọn mày có ngon thì nói xấu Sakura thêm một lần nữa đi. Lần này tao tạm tha cho bọn mày nhưng nếu bọn mày còn để có thêm lần sau…” Cô dừng lại nhìn bọn đó thêm một lượt nữa rồi nâng cằm con cầm đầu lên, “Không biết lần sau cái khuôn mặt này sẽ có bao nhiêu vết rạch đây nhỉ? Chắc lúc đó trông khuôn mặt mày xinh hơn lúc này nhỉ?”



Sau câu nói của cô, cả bọn đó nhanh chóng đứng dậy và chạy tán loạn. Con cầm đầu nhìn cô với ánh mắt căm hận.

- “Con khốn, mày sẽ phải trả giá cho chuyện này. Mày cứ chờ đó”

- “Biến. Trả giá? Không biết ai sẽ là đứa phải trả giá.”

Cô tiến lại chỗ Sakura, vỗ vai cô ấy.

- “Này, đừng khóc nữa, nín đi.”

- “Sao cậu lại giả nói là bạn của mình?”

- “…”

- “Cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu như động tới bọn đó, cậu biết không? Với lại…với lại…”

- “Cậu là đồ ngốc à?”

- “Hả?”

- “Từ bây giờ trở đi, Okino Sakura chính là bạn thân của Tojido Katori. Hiểu chưa? Không nói nhiều nữa.”

- “Thật…thật không? Đây không phải là đùa chứ?”

- “Nhìn tớ giống như đang đùa à?”

- “Này, đừng khóc.”

- “Tốt quá, được làm bạn với Katori rồi.”

Giây phút đó, giây phút mà Sakura ôm cô đã cho cô cảm nhận được hơi ấm của tình bạn, cái hơi ấm mà cô tưởng như đã lãng quên từ lâu lắm rồi. Liệu cô có thể tin tưởng tình bạn này một lần nữa hay không? Hay nó giống như quá khứ, cô lại bị phản bội?

- “Này, công nhận Tojido siêu thật đấy. Đánh luôn cả bọn đanh đá nhất trường.” Một đám con trai xúm lại bình luận.

- “Có phải cô gái lớp 11B lúc nãy không?”

- “Ừ, đúng rồi đó.”

- “ choa, kinh nha. Đánh con nhỏ đanh đá nhất trường cơ à?”- “Tao bắt đầu kết nhỏ đó rồi nha.”

- “Nhỏ Tojido trông thế mà xinh lắm mày ạ. Lúc nãy tao có thấy mặt nó rồi. Đẹp như một thiên thần ấy.Chỉ tại tóc mái của nhỏ che nửa khuôn mặt thôi.”

- “Thế á?”

Sau hành động của cô, cả trường ai cũng bàn tán. Con trai thì thán phục cô, con gái thì có nửa thì ghét cô, có nửa cũng thán phục cô. Những lời ra tiếng vào đó cô đều để ngoài tai. Thật phiền phức!

- “Này Zen, mày thấy nhỏ Tojido như thế nào?” Thằng bạn thân của cậu chạy lại quàng tay lên cổ cậu.

- “Thú vị!” Cậu nói nhưng mắt vẫn nhìn hai cô gái ở dưới sân trường.

- “Hể? Đừng có nói là mày trở về con người thật của mày đấy nhá!”

Cậu nhếch môi nhìn thằng bạn, vẻ mặt này khác hẳn với vẻ mặt ngày thường của cậu.

- “Mày nói đúng đấy, tao đang trở về con người thật của tao.”

Con người thật? Con người thật mà cậu nói là gì? Chẳng lẽ sâu trong con người cậu là một con người khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hai Lưng, Cô Là Của Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook