Hải Đường Nương Tử

Chương 16: Kim Sinh trở lại thôn . . .

Đào Tiểu Yêu Nhi

05/11/2014

Nghe được người phía sau hét lớn một tiếng, làm Hương Mai và Kim Sinh đều sợ hãi, hai người song song quay đầu lại, chỉ thấy một vị phu nhân tướng mạo hung ác đứng phía sau, tay phải chống nạnh trợn mắt nhìn bọn họ.

Hương Mai mới vừa rồi còn khóc sướt mướt , gặp được phụ nhân này, lập tức tựa như con gà con thấy chồn, liền nức nở cũng không dám nức nở một tiếng, chỉ nắm chặt hai tay, cắn môi mặt lộ vẻ hoảng sợ, một lát đè nặng cuống họng hô một tiếng: "Dì hai, dì làm sao tới đây?"

Kim Sinh hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn con cọp cái đứng trước mặt, cùng một đám gia đinh phía sau nàng có chút hoảng hốt, vội vàng giải thích: "Không phải, không phải, chúng ta cái gì cũng không có làm... Tuyệt đối không phải như các ngươi nghĩ!"

Nữ nhân này chính là dì hai của Đồng gia, vừa rồi ở trên thị trấn, nàng nhìn thấy Hương Mai lôi kéo nam nhân khờ khạo này hướng bờ sông đi tới, liền tưởng tượng, thầm nghĩ: Giỏi cho ngươi một tiểu dụ dỗ, trong nhà cho ngươi ăn ngon mặc đẹp, vậy mà dưới ban ngày ban mặt dám trộm nam nhân? ! Thật đúng là lật trời rồi, nếu không cho ngươi ăn chút đau khổ, còn thật không biết quy củ.

Ở trong nhà, Hương Mai một không có địa vị, hai lại cùng mấy phu nhân này không thế nào vui sướng, lần này rơi vào trong tay dì hai, còn không phải để cho nàng chuyện bé xé ra to?

Chỉ là đáng thương cho Kim Sinh , cái gì cũng không nói, cái gì cũng không có làm, chỉ nhìn bộ dạng đáng thương của Hương Mai muốn hỏi thăm một chút có cái gì có thể giúp được không, lại vô duyên vô cớ cứ như vậy bị vu oan.

***

Ngày đó khi Kim Sinh về nhà đã là buổi tối, Hải Đường đứng ở cửa thôn chờ hắn trở về. Rất xa, Kim Sinh nhìn thấy bóng dáng Hải Đường liền vội vàng nghênh đón la lên: "Thân thể nàng không thoải mái, như thế nào còn đứng ở đầu gió, nhanh đi về nhà."

Hải Đường xác thực đã đợi hắn hơi lâu rồi, mẫu thân nói hắn đi trấn trên mua đồ, thế nhưng người lại đi từ trưa cho tới bây giờ mới trở về, mới đầu Hải Đường còn tưởng rằng hắn đã xảy ra chuyện gì, trong lòng lo lắng không thôi, nên cũng chẳng quan tâm chính mình thân thể suy yếu, kiên trì ở cửa thôn chờ hắn.

Thấy được Kim Sinh , lúc này lòng mới xem là yên ổn xuống. Nàng lôi kéo Kim Sinh hỏi: "Đi trấn trên mua cái gì vậy?"

Kim Sinh lấy ra hai bao quả khô nói: "Nương nói những vật này có ích cho thân thể nàng, ta liền đi trấn trên mua. Chỉ là không may gặp chút ít chuyện..."

Trở về là tốt rồi, Hải Đường cầm đương quy, cây long nhãn, trong lòng một hồi cảm động, nói: "Chuyện gì chốc lát trở về rồi từ từ nói a, chàng chắc chắn còn chưa ăn cơm, ta có chừa lại một ít cho chàng, trở về hâm nóng ăn trước nói sau."

Ăn cơm xong, Kim Sinh đến bờ sông tắm rửa rồi trở về nhà. Hải Đường đã lên giường, hắn trở về hơi trễ, mẫu thân và tiểu muội đã đi ngủ.

Hắn sốt ruột muốn đem chuyện hôm nay giải thích rõ ràng với nương tử, vừa lên giường đặt gần lò sưởi nói: "Nương tử, hôm nay ta đi trấn trên, vốn tính mua xong đồ sẽ trở về, nhưng lại gặp chuyện ngoài ý muốn, thật ra cũng không tính là chuyện gì, chỉ là hiểu lầm mà thôi, ta thành thật nói với nàng, nhưng nàng ngàn vạn lần đừng nổi giận a."

Hải Đường cười cười: "Chàng đã nói thật với ta, ta đây như thế nào lại tức giận? Từ từ nói cũng được."

Lúc này Kim Sinh mới đem chuyện buổi chiều gặp Hương Mai, lại bị người hiểu lầm gian phu dâm phụ nói ra, về sau hắn và Hương Mai bị dì hai mang về Đồng gia, hắn lập trường kiên định, cố gắng giải thích, biểu thị mình tuyệt đối không có đối với Hương Mai làm bất kỳ chuyện gì bậy bạ.



Hương Mai biết rõ hôm nay là mình làm phiền hà đến Kim Sinh, nên cũng thay hắn giải thích, nói không liên quan đến Kim Sinh, là chính nàng không tốt.

Nàng một mực chắc chắn là mình không tuân thủ nữ tắc, người Đồng gia cũng không có khó xử Kim Sinh , thả hắn về. Nhưng Hương Mai đến cùng vẫn là người Đồng gia, sắc mặt của đại nãi nãi và dì hai đều là âm u, Kim Sinh mặc dù người đi rồi, nhưng trong lòng đến cùng vẫn còn có chút không yên, không biết bọn họ sẽ đối với nàng như thế nào.

Lúc này nói lại với Hải Đường, Kim Sinh đều là chiếu theo sự thật mà nói, nhưng lại sợ Hải Đường nghe xong chính mình cùng nữ tử khác lôi lôi kéo kéo trong lòng sẽ mất hứng, nên một bên nói một bên nắm thật chặc bàn tay nhỏ bé của nương tử.

Hải Đường sau khi nghe xong, cũng không nói gì, nằm ở trên giường gạch có chút trầm mặc.

Kim Sinh sợ nàng sẽ tức giận, vội vã giải thích nói: "Nương tử, ta nói đều là sự thật, chuyện hôm nay chỉ là một hiểu lầm, bất quá ta thấy Hương Mai như vậy thật đáng thương."

"Hương Mai..." Hải Đường dừng một chút hỏi, "Đó là nữ tử trước kia chàng thích phải không?"

"Cũng không thể nói thích, chỉ là lúc trước, cảm thấy Hương Mai rất tốt, cũng không động đậy tâm tư khác." Kim Sinh ăn ngay nói thật, "Từ lúc ta thành thân với nàng đến nay, trong lòng chỉ có một mình nang, Hải Đường, đừng nói là nàng không tin ta?"

Hắn quýnh lên, lập tức đỏ mặt tía tai, Hải Đường thổi phù một tiếng bật cười, than nhẹ một tiếng nói: "Ta nếu không tin chàng, vừa rồi đã sớm giận. Chỉ là chàng trở về rồi, vậy Hương Mai cô nương không chừng sẽ chọc phiền toái, vừa rồi nghe chàng nói, bọn người Đồng gia bên kia đều xa lánh nàng, chỉ sợ chuyện này không nhanh chấm dứt như vậy, có lẽ còn có thể gây ra chút ít phong ba."

"Đúng vậy a, cũng không biết Hương Mai sẽ như thế nào. Vốn tưởng rằng nàng gả cho người tốt, nhưng lại không có ngờ tới, cuối cùng ngược lại không như ý. Ai..."

Hải Đường cũng cảm khái một tiếng: "Nếu lúc trước nàng chấp nhận gả cho một người thành thật, sẽ không như thế rồi." Nàng lườm mắt nhìn Kim Sinh , cố ý trêu chọc hắn, "Nếu lúc trước Hương Mai cô nương chính xác gả cho chàng, có lẽ đã hạnh phúc rồi, chỉ là đáng tiếc..."

Kim Sinh một phen đem Hải Đường chặt chẽ kéo vào trong ngực, cúi mặt hôn lông mày cong cong của nàng: "Nào có nhiều nếu như vậy, ta chỉ cần một mình nàng, đời này như vậy đủ rồi!"

Lời này xuất phát từ đáy lòng, Hải Đường vốn chỉ nói giỡn, lúc này trong lòng lại ấm ấm áp áp, bị hắn ôm trong ngực, cảm giác được hạnh phúc nói không nên lời.

Kim Sinh ôm Hải Đường, trong lòng bắt đầu nóng lên, thân thể nương tử không khỏe, vẫn còn nguyệt sự, tất nhiên phải càng thêm quan tâm chăm sóc.

Đêm nay, hắn cơ hồ ngủ không sâu, một mực lưu tâm nương tử có chỗ nào không khỏe, cũng may so với tối hôm qua giống như là đỡ một ít rồi, chỉ là nửa đêm tỉnh dậy một lần, hô đau vài tiếng, rồi lại tựa vào ngực Kim Sinh ngủ thật say.

Ai... Nữ nhân trời sinh yếu đuối, tự nhiên là để cho nam nhân đau.



Ngày thứ hai, nương Kim Sinh nấu đương quy và long nhãn cho Hải Đường uống, Hải Đường thấy người trong nhà đều đối với nàng tốt như vậy, ngược lại cảm thấy ngượng ngùn, lòng ngóng trông mấy ngày nay nguyệt sự nhanh chút đi qua, cũng không thể cứ chiều chuộng như vậy được.

Vốn đêm qua Hải Đường nghe Kim Sinh nói chuyện Hương Mai, nói xong liền bỏ qua, cũng không có nghĩ nhiều, nàng tất nhiên là tin tưởng nam nhân nhà mình đối với nàng là toàn tâm toàn ý.

Nhưng lại không ngờ tới, chuyện này không có qua vài ngày, trong thôn lại xảy ra chuyện.

Chuyện Hương Mai và Kim Sinh ở bờ sông bị người Đồng gia bắt được, qua ba ngày sau đã truyền đến trong thôn.

Ngày hôm đó Hải Đường đi bờ sông giặt quần áo, cảm thấy những nữ nhân chung quanh tụ tập lại một chỗ đối với nàng chỉ trỏ, phảng phất đang nói gì đó.

Có mấy người giọng hơi lớn, hoặc cố ý nói lớn, Hải Đường liền nghe được một ít.

"Nhìn nương tử Kim gia như vậy còn có thể kiềm chế được đến bờ sông giặt quần áo, chuyện lớn như vậy, như thế nào một chút phản ứng cũng không có?"

"Nói không chừng người ta còn chưa biết..."

"Ai nghĩ đến Kim Sinh thoạt nhìn thật thà như vậy lại đi làm những chuyện đó, còn không phải ăn trong chén nhìn trong nồi sao."

"Ai nha nha, ta nghe nói Hương Mai bị Đồng gia mắng một chập, sáng sớm hôm nay khóc sướt mướt trở về nhà, nói là về nhà nương đẻ, nhưng ta nghe nói nha, đó là bị đuổi về, sau này còn có thể trở về hay không thực không xác định được!"

"Cái này thế nhưng mà tốt, Hương Mai bị đuổi trở về, nương tử Kim Sinh cũng trong thôn, thật đúng là có trò hay để nhìn..."

Những thôn phụ kia ngươi một lời ta một câu nói rất nhiều, kỳ thật tất cả đều ôm một loại tâm tính xem kịch vui . Muốn nhìn Hải Đường tức giận, muốn nhìn trò khôi hài này nên như thế nào diễn thôi.

Hôm nay Hương Mai là một nhân vật khổ vì tình , Kim Sinh là đại nam nhân cảm thấy thương hại rồi sinh lòng yêu mếm, Hải Đường làm nương tử sẽ xử trí như thế nào?

Hải Đường phối hợp giặt quần áo, mắt đều không ngẩng lên, lông mày cũng không nhăn, làm nư cái gì cũng không nghe thấy, giặt rửa xong xiêm y ôm lấy chậu về nhà.

Nương Kim Sinh cũng nghe nói chuyện này, bà vốn không thích Hương Mai, hôm nay nghe được trong thôn nổi lên lời đồn đãi này, càng căm tức không thôi.

Hôm nay bà đang định đến lò rèn, hỏi Kim Sinh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lại không ngờ đi đến nửa đường gặp được mẫu thân Hương Mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hải Đường Nương Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook