Trang Chủ
Ngôn Tình
Hải Đường Nhàn Thê
Chương 4

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không đến hai ngày, Tiểu Tình và Trầm nhũ mẫu đã đem mọi thứ sắp đặt đâu vào đấy. Diệp Hải Đường nằm trên trường kỷ đọc sách đã nửa ngày, thật nhàm chán a, hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, đúng là chẳng còn gì khác để làm. Nàng nhìn Tiểu Tình ngồi bên cạnh không biết cắt cắt may may thứ gì, Trầm nhũ mẫu thì ngủ gà ngủ gật, Diệp Hải Đường thở dài một hơi, nàng muốn lên mạng, muốn xem TV a!

“Tiểu Tình, ngày nào ngươi cũng ngồi đó may may vá vá như vậy, không cảm thấy chán sao?”

Tiểu Tình cầm thước dây vừa đo vừa nói, “Không chán!”, nói xong lại tiếp tục cầm kéo cắt…may…cắt…

Diệp Hải Đường bất đắc dĩ trở mình, trời ạ, mình sắp thành ký sinh trùng cổ đại rồi. Nấu ăn thì đã có Trầm nhũ mẫu, dọn dẹp thì có Tiểu Tình quản gia, chính mình lại ăn không ngồi rồi. Không được, phải kiếm gì đó làm thôi.

“Tiểu Tình, ngươi nhìn xem, thời tiết hôm nay không tệ nha!”

“Vậy sao?”, Tiểu Tình nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, động tác hai tay cũng không ngừng lại, “Không thấy mặt trời, lạnh vẫn là lạnh”.

Ta oán thầm trong bụng nhưng vẫn tiếp tục bày ra nụ cười quyến rũ, “Thời tiết không tồi, lại không có tuyết rơi nha! Vậy đi, ngươi cùng ta ra ngoài đi dạo một chút, thế nào?”

Tiểu Tình ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên, “Thân thể tiểu thư chỉ vừa mới tốt lên một chút, làm sao có thể đi ra ngoài! Trong phòng lại có hỏa lò ấm áp!”

Nha đầu này…!!! “Tiểu Tình, ta muốn ra ngoài vận động một chút, bằng không ta sẽ trực tiếp mốc meo thành váng đậu hủ”.

“Váng đậu hủ? Là cái gì vậy?”, vẫn như cũ không thèm nhướn mắt nhìn lên.

Diệp Hải Đường bĩu môi không thèm trả lời, nha đầu này quả là chán ngắc. Nàng trực tiếp đi vào phòng cầm áo choàng “bay” trở ra, hướng thẳng đến cửa gian phòng ngoài mà tiến. Tiểu Tình vội vàng buông kim chỉ trong tay, sống chết giữ nàng lại, “Tiểu thư, người đi đâu a? Làm sao lại đối nghịch với thân thể của mình như vậy?”

“Rõ ràng là ngươi đối nghịch với ta a!”

Nước mắt Tiểu Tình bắt đầu giọt ngắn giọt dài, “Tiểu thư, người là phu nhân trước khi nhắm mắt đã giao phó cho Tiểu Tình, là phu nhân giao cho Tiểu Tình a!”

“Ngừng lại! Ngươi đừng khóc, ta không đi, ta không đi được chưa? Động một chút là khóc, ta phải sống thế nào a!”, Hải Đường giận dỗi đem áo khoác ném lên trường kỷ, Trầm nhũ mẫu híp mắt nhìn hai chủ tớ, rồi lại hướng Tiểu Tình vung tay múa chân gì đấy.

Hải Đường nằm dài xuống ghế, dùng áo choàng che kín gương mặt, miệng thì làu bàu không ngừng, “Cứ thế này ta sẽ mốc meo mà chết, điếu văn cũng không biết phải viết thế nào. Diệp Hải Đường ngày này năm này đã mốc meo mà chết? Ha ha ha, chết cười so với chết mốc meo còn tốt hơn”.

“Tiểu thư, tiểu thư?”, Tiểu Tình nhẹ lay vai nàng. Hải Đường cũng không thèm để ý, còn trở mình nằm xoay lưng lại, “Tiểu thư, Tiểu Tình đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta ra ngoài đi dạo một lát cũng được”. Hải Đường lập tức gạt áo choàng sang một bên, hai mắt nghi ngờ nhìn Tiểu Tình. Trong tay nha đầu kia còn ôm một cái ấm lô nhỏ, vừa nhìn nàng vừa cười tủm tỉm.

Đi ra vườn, Hải Đường ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trên cửa, đến cả cái tên cũng không có. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói, “Nơi này gọi là Đường Viên đi! Tiểu Tình, ngày mai ngươi đến nói với quản gia một tiếng, cho người đến khắc hai chữ này”. Sau lưng biệt viện là hậu sơn, trên núi có đủ loại cây, lúc này là mùa đông nên trên cây không có lá, vậy nên cũng không biết là loại cây gì. Phong cảnh có chút tiêu điều, một trận gió thổi tới, Hải Đường ôm thật chặc ấm lô trong lòng rồi hít thật sâu, thật sự rất sảng khoái a! Gần đó có một tiểu đình nhỏ, từ trến đấy nhìn xuống có thể nhìn bao quát toàn bộ khuôn viên Lâm phủ.

Hai người lại đi quanh hồ nhỏ, Tiểu Tình quan sát khu vườn một cách bực dọc. Bên hồ có vô vàn những cành liễu xanh lung lay theo gió. Mỗi biệt viện trong Phương phủ đều có vườn riêng, chẳng hạn như Du Viên, Thính Tùng Quán, Sấu Băng Viện, Niệm Hòe Trai, Ức Oánh Tiểu Trúc, Dong Hiên…chỉ có khu vườn trong biệt viện của Hải Đường là hoang sơ không người chăm sóc. Bất quá mình thích là được rồi!

Đi một hồi cũng vòng xuống nhà bếp, bên trong từng đợt hương thơm thức ăn tỏa ra, Hải Đường nghe được tiếng dạ dày sôi ùng ục. Trời ạ, dạo lúc này mình ăn nhiều kinh khủng, xem ra thân thể này so với thân thể lúc trước thật không giống nhau a! Đang chuẩn bị quay trở về tìm thức ăn thì một đám người từ trong nhà bếp vừa kêu la vừa chạy ra, dẫn đầu là một tiểu nha đầu đang cắm đầu liều mạng bỏ chạy, đuổi theo sau là vài nhũ nương cùng hai hán tử. Một nữ nhân trung niên mặc lam y gào lên, “Nha đầu chết tiệt kia, ngươi ăn vụng còn dám chạy!”. Hai hán tử đã tóm được tiểu nha đầu, một cái tát tai vang lên, tiểu nha đầu ngã quỵ trên mặt đất, “Ta không ăn vụng! Ngươi không được nói ta ăn vụng!”, Tiểu nha đầu trừng mắt cãi lại.

“Ai nha! Đứa nhỏ này…còn dám mạnh miệng sao! Ngươi cho là nhị phu nhân không nói thì ta không biết sao? Trong phủ ai lại không biết, ngươi là ai mà dám câu dẫn nhị thiếu gia? Chính nhị phu nhân đem ngươi giao cho ta quản, ngươi giỏi lắm, đến cả tổ yến của nhị phu nhân cũng dám ăn vụng”

“Ta không có, ngươi đừng vu oan cho ta, nhị thiếu gia và ta căn bản không có gì, ta không câu dẫn hắn, ta cũng không ăn vụng tổ yến”.

Lão nương kia hung hăng rút cây tâm trên đầu hướng tiểu nha đầu đâm tới. Tiểu nha đầu tránh trái tránh phải rốt cuộc cũng bị đâm vào vai. Máu chảy thành một đường, Hải Đường đứng một một bên nhìn xem liền cảm thấy buồn nôn.

“Dừng tay!”, Hải Đường cố nén sự ghê tởm mà hô một tiếng.

Lão nương kia nhìn nàng, “A, hóa ra là Thiếu phu nhân, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến xem náo nhiệt a?”

Tiểu Tình đứng bên cạnh Hải Đường nhẹ giọng nhắc, “Đây là Lưu nương, chưởng bếp”. Hải Đường gật đầu cười nói, “Lưu nương, đã xảy ra chuyện gì? Ta vốn định trở về phòng lại nghe bên này náo động nên mới đến nhìn một chút”.

“Thưa Thiếu phu nhân,là ta đang quản giáo tiểu nha đầu không hiểu chuyện”

“Vậy sao? Nàng ta phạm tội gì?”

Lưu nương mỉm cười lạnh lùng, “Cũng không có gì, nha đầu kia bình thường hay gây sự, cũng không phải lần đầu tiên”

Tiểu nha đầu lau nước mắt, gương mặt trắng noãn phiếm hồng, thanh âm quật cường vang lên, “Ta không có”.

“Còn nói không có? Tổ yến của nhị phu nhân là ta tự mình làm, vừa xoay người ra ngoài một chút trở về đã không thấy. Bọn họ đều nhìn thấy ngươi vào bếp”, Lưu nương chỉ vào đám nữ nhân bên cạnh.

“Ta có vào bếp nhưng ta không ăn vụng tổ yến”, tiểu nha đầu nhìn đám người “làm chứng”, nước mắt ủy khuất theo đó lăn dài.

Hải Đường nhẹ nhàng cười nói, “Lưu nương, ăn vụng cũng không phải tội lớn gì, không đáng để ngươi tức giận như vậy. Tiểu nha đầu, nhìn lại bộ dạng của ngươi đi, tóc tai bù xù còn ra thể thống gì. Phương gia chúng ta là phú gia nha, để người ngoài nhìn thấy sẽ chê cười, lão gia cũng sẽ mất mặt nha!”

“Ai nha~, Thiếu phu nhân nói vậy lại thành ra ta sai sao? Nhị phu nhân đã giao nha đầu này cho ta quản, còn nói nếu tái phạm sẽ đuổi ra ngoài. Tiểu nha đầu, lão nương hôm nay sẽ không đánh ngươi mà trực tiếp đem ngươi đuổi ra ngoài là được. Hai người các ngươi, mau đem nha đầu này trói lại dẫn đến chỗ quản gia để tống ra khỏi phủ”.

Hải Đường liếc mắt nhìn tiểu nha đầu một cái. Xuất phủ? Vậy cũng tốt. Nàng không nói gì nữa mà chuẩn bị quay trở về.

“Lưu nương, đừng mà! Đừng đuổi ta đi, về sau ta nhất định sẽ nghe lời, ngài đánh ta là đúng, là ta sai a! Xin ngài, ta dập đầu cầu xin ngài”. Tiểu nha đầu trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu, chỉ mới dập đầu hai cái đã thấy đổ mu.

“Hừ, nha đầu chết tiệt! Dù ngươi có dập đầu chết ta cũng không lưu ngươi lại. Nói cho ngươi biết, nhị phu nhân từ sớm đã muốn đuổi ngươi ra khỏi phủ”, thanh âm của Lưu nương âm trầm rót vào tai tiểu nha đầu.

Tiểu nha đầu kia im lặng một lúc lâu, đột nhiên chạy đến chặn trước mặt Hải Đường rồi quỳ xuống, “Thiếu phu nhân, cầu xin người giúp ta, ta không thể bị đuổi ra ngoài. Phụ thân ta vất vả lắm mới có thể đưa ta vào đây, ta không thể bị đuổi ra ngoài!”

Hải Đường cúi xuống đỡ nàng đứng dậy. Trông thấy máu chảy trên trán tiểu nha đầu, Hải Đường bất giác cảm thấy buồn nôn, chuyện gì thế này, đừng nói thấy máu cũng ngất xỉu nha, “Tính tình ngươi thế này ở lại đây cũng không tốt, mau rời phủ đi thôi!”, Hải Đường chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Tiểu Tình lôi kéo góc áo của nàng, “Tiểu thư”. Nước mắt của Tiểu Tình lại sắp tuôn ra nữa rồi.

Hải Đường bất đắc dĩ thở dài, “Lưu nương, ngươi xem nha đầu kia cũng đáng thương, ngươi có thể đại nhân đại lượng ta cho nàng một lần không?”

“Thiếu phu nhân, Phương gia là một trong hai phú gia nổi tiếng nhất kinh thành, lưu lại nha đầu không hiểu chuyện thế này thật không tốt. Ta cũng không dám lưu lại nàng, nếu có gì sai lầm, đến lúc đó chỉ sợ Thiếu phu nhân người cũng không giúp được ta”.

Hải Đường nhìn lão nương kia một hồi lâu, sau đó lại quay đầu nhìn sang tiểu nha đầu, “Như vậy đi, ngươi để tiểu nha đầu này ở lại làm nha hoàn cho ta, ngươi hãy đến báo với nhị phu nhân một tiếng. Trước đó Tần di nương đem nha hoàn của ta đi hết, hiện tại trong viện vẫn còn thiếu người, chi bằng cứ để nha đầu này lưu lại làm việc cho ta, ngươi thấy thế nào?”

Sắc mặt Lưu nương trầm xuống, “Việc này ta cũng không dám quản. Thiếu phu nhân, ta nghĩ người tốt nhất không nên lưu nàng ta lại, nha đầu này…cũng không tốt lành gì!”

“Đa tạ Lưu nương nhắc nhở, việc này không cần ngươi quan tâm”. Hải Đường nói xong cũng không để ý đến Lưu nương mà phân phó Tiểu Tình dẫn tiểu nha đầu trở về biệt viện của mình. Nàng có thể nghe thấy thanh âm của Lưu nương phía sau, rõ ràng là đang quát tháo bọn hạ nhân xúm lại xem náo nhiệt.

Vào Đường Viên, nàng bảo Tiểu Tình đi báo lại với nhị phu nhân, sau đó nhờ Trầm nhũ mẫu xem qua vết thương của tiểu nha đầu. Nhìn nha đầu kia vừa nhe răng vừa khóc lóc, Hải Đường không thể không cảm thấy buồn cười, “Ngươi mạnh mẽ như vậy còn khóc cái gì?”

“Đau dĩ nhiên phải ch㹠nước mắt a! Ta không khóc…oái…ta chỉ rơi lệ thôi”.

“Ha ha ha, ngươi tên gì?”

“Thưa phu nhân, ta gọi là Quất Hương”

“Quất Hương, ha ha ha, tên này ai đặt cho ngươi?”

“Là nhị thiếu gia, kỳ thật phụ thân đặt tên cho ta là Mộc Cát, nhị thiếu gia đã sửa lại”

“Người biết chữ?”, Hải Đường ngồi gác chân ăn điểm tâm.

“Ai da…đau…Trầm nhũ mẫu nhẹ tay chút a…Ta cũng chỉ biết vài chữ, là nhị thiếu gia dạy ta”, nha đầu kia bị đau liền kêu la oai oái!

“Xem ra nhị thiếu gia đối xử với ngươi cũng không tầm thường, không lẽ lời bọn họ nói là sự thật?”

Quất Hương ôm cứng tay Trầm nhũ mẫu nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng Hải Đường, “Không có, nhị thiếu gia đối xử với ai cũng như nhau, nha hoàn hầu hạ thiếu gia có vài người, ta là người cuối cùng, các nàng đã hầu hạ nhị thiếu gia từ nhỏ”.

“Trầm nhũ mẫu, tiếp tục đi. Vì sao nhị phu nhân lại nói ngươi câu dẫn con trai nàng ta?”

“Ái!” Trầm nhũ mẫu cố ý nhấn mạnh tay, mặt tiểu nha đầu nhăn nhó, “Ngày đó ta hầu hạ nhị thiếu gia luyện chữ tại thư phòng, vì quá mệt nên ta ngủ gục trên bàn trà, nhị thiếu gia có lòng tốt choàng áo khoác cho ta, chuyện này bị nha hoàn Đông Mai của nhị phu nhân thấy được, bọn họ nói ta câu dẫn nhị thiếu gia”.

“Ngươi cảm thấy oan sao? Kỳ thật ta cảm thấy ngươi không bị oan”

“Thiếu phu nhân!”

“Nhỏ giọng một chút, lớn tiếng như vậy muốn phá hỏng không khí yên lặng trong biệt viện của ta sao? Ngươi đó, tại sao đang hầu hạ thiếu gia lại lăn ra ngủ? Người khác không ngủ nhưng ngươi thì sao? Ta tin rằng bất cứ ai trông thấy đều nghĩ như vậy. Ngươi đó! Chính mình khinh suất còn không chịu ngẫm lại!”

Tiểu nha đầu nửa ngày không nói gì, lát sau mới mở miệng nói, “Thiếu phu nhân nói đúng, ta hiểu. Người có thể lưu ta lại không?”

“Tại sao lại không lưu?”

“Hì hì hì, thiếu phu nhân, ta muốn đổi tên, người giúp ta nghĩ một cái tên đi!”

“Vì sao lại muốn đổi?”

“Đó là quy củ của hạ nhân, giống như nhận chủ tử mới vậy. Hiện tại ta đã là nha hoàn của phu nhân, là người cứu ta, về sau lại dạy dỗ ta, vậy nên ta muốn người sửa tên cho ta”

Hải Đường vô lực vỗ vỗ trán, “Già mồm át lý lẽ! Như vậy đi, từ hôm nay ngươi gọi là Tiểu Cam, thế nào?”

“Dạ”

“A, Tiểu Tình về rồi! Sao, nhị phu nhân có nói gì không?”

Tiểu Tình trừng mắt nhìn Tiểu Cam, “Cũng không nói gì, phu nhân chỉ nói nếu tiểu thư muốn lưu nàng lại thì tùy tiểu thư. Bất quá thần sắc của nhị phu nhân dường như có chút khó chịu”

Hải Đường cười lạnh nhạt, “Ta xen vào chuyện của người khác dĩ nhiên làm người ta khó chịu. Quên đi, muốn quản cũng không quản được. Ngươi nha, về sau ít gây chuyện cho ta!”

“Dạ, thiếu phu nhân”, Tiểu Cam nhảy xuống ghế chạy đến trước mặt Tiểu Tình thi lễ, “Tiểu Tình tỷ tỷ, hôm nay xin đa tạ ngươi, sau này còn phải nhờ ngươi giúp ta hầu hạ phu nhân. Ta cam đoan về sau sẽ an phận, không gây phiền toái cho phu nhân!”

“Được rồi được rồi! Nói được phải làm được. Trầm nhũ mẫu, ta đói bụng a! Tiểu Cam, ngươi cũng nên đi cùng Trầm nhũ nương xuống phòng bếp”. Ta nói xong liền ngáp một cái. Tiểu Tình nhìn theo bóng Tiểu Cam mà hô to gọi nhỏ, “Nhớ kỹ, tới đó làm ơn im lặng một chút, đừng khiến gà bay chó sủa…”

Qua nửa canh giờ, Trầm nhũ nương và Tiểu Cam vẫn chưa trở về, Hải Đường đã ăn hết điểm tâm, hiện tại nàng chỉ có thể ngồi ôm chiếc đĩa trống không mà làu bàu, “Ta đói a, thịt bò thịt heo thịt gà a, ta nhớ các ngươi!”. Tiểu Tình đã đi ra cổng nhìn vài lần, tại sao bọn họ vẫn chưa quay về.

Trời đã tối, hai người bọn họ rốt cuộc cũng quay trở lại, Tiểu Tình vừa nhận hộp thức ăn vừa hỏi, “Sao lại muộn như vậy?”, Tiểu Cam im lặng đem thức ăn bày lên bàn, Trầm nhũ mẫu hoa tay múa chân một hồi. Hải Đường thở dài nói, “Tiểu Cam, ngươi nói đi!”

“Thiếu phu nhân, đều là ta không tốt, là ta làm khó người”, Tiểu Cam vừa nói xong đôi mắt liền đỏ lên.

“Có phải bọn người ở phòng bếp làm khó ngươi?”

“Tiểu thư, Lưu nương kia nói là hiện tại không ai rảnh rỗi rồi còn bảo chúng ta chờ, bếp lò cũng đặt ở nơi khác, chính là không muốn nấu cho chúng ta”.

Hai mắt Tiểu Tình cũng đã đỏ hoe, “Cuối cùng vẫn là Tiểu Cam và Trầm nhũ mẫu đích thân nấu?”.

Hải Đường hiểu rõ nên mỉm cười, “Được rồi, tối nay chúng ta sẽ nếm thử tay nghề của Tiểu Cam”.

“Thiếu phu nhân, người không tức giận sao?”, Tiểu Cam hít hít mũi.

“Hôm nay chúng ta đã đắc tội với bọn người trong nhà bếp, cho các ngươi mượn nơi nấu nướng đã là may rồi. Bọn họ chính là muốn chuyển cho ta một lời cảnh cáo, rằng sau này ta không nên xem vào chuyện của bọn họ nữa. Được rồi, ăn đi, ta đói rồi a!”

Ăn thật no, Hải Đường cảm giác lượng thức ăn của mình càng lúc càng nhiều. Đây không phải là hiện tượng tốt, có thể béo lên a! Vậy nên nàng đứng dậy đi tới đi lui trong phòng. Tiểu Cam bê nước vào, đợi nửa ngày mới mở miệng hỏi, “Thiếu phu nhân, người phải suy nghĩ cách đối phó với bọn người dưới phòng bếp nha!”

“Biết rồi biết rồi, đừng làm phiền ta đang lắc hông”



“Thiếu phu nhân, ta ngủ chỗ nào a?”

Hải Đường vừa đếm vòng xoay vừa nói, “…Một trăm năm mươi lăm, một trăm năm mươi sáu, ngủ chỗ nào hả? Đối diện dãy nhà phụ còn có nhiều phòng trống, ngươi tự mình chọn đi”, rồi lại tiếp tục lẩm nhẩm, “Một trăm năm mươi tám, một trăm năm mươi chín…”.

“Dãy nhà phụ? Một mình ta? Cái này…thiếu phu nhân a, ta nhát gan lắm, có thể đổi sang chỗ khác không?”

“…Một trăm sáu mươi ba, ngươi mà nhát gan? Không phải chứ?!”

“Thật mà, trước đây ta đều ở cùng phòng với người khác, ta làm sao có thể ngủ một mình ở dãy nhà phụ, ta…”

“Á, đếm tới bao nhiêu rồi! Nha đầu đáng chết kia…!”

“Tiểu thư, như vậy đi, ta ngủ một người một phòng cũng trống trải, chi bằng để Tiểu Cam đến ngủ cùng với ta đi”, Tiểu Cam bổ nhào vào người Tiểu Tình, “Tiểu Tình tỷ tỷ, ta biết ngươi tốt nhất mà!”. Hải Đường hừ một tiếng, không biết lưu nàng ta lại là đúng hay sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hải Đường Nhàn Thê

Avatar
Trang to 12:11 02/11/2014
Truyen nay hay thật sao khong co ngoại truyen lai cang hay hon thật dang tiec

BÌNH LUẬN FACEBOOK