Hai Cực

Chương 2: Phá hủy âm mưu

Họa Duyên

11/10/2016

Một bóng người màu đen rảo bước, mang mặt nạ phòng độc, tay cầm điện thoại “Tung khí mê”.

Ngay lập tức từ khe dẫn khí liền xuất hiện một đám khói trắng. Vũ trường chỉ còn lại tiếng nhạc, người người nằm la liệt trên sàn.

--- ------ ----

Thuốc đã dần ngấm vào người, ông Willam mắt càng mờ dần, tự nở nụ cười mỉa mai, tự gây nghiệt không thể sống.

Con cái hận ông, thằng con lớn không tỏ rõ thái độ chỉ một mảnh lạnh lùng, đứa con gái du học Mỹ không bao giờ quay về thăm ông một lần, 11 năm. Chỉ nhìn qua những tấm ảnh thuộc hạ gửi về.

15 tuổi con gái ông đậu MIT ngành IT học bổng toàn phần. Cô không bao giờ nhận ông, dù ông đã đến thăm, con bé im lặng lướt qua ánh mắt như người xa lạ.

18 tuổi tốt nghiệp mời người thân tới dự, con bé chỉ mời thằng con Ryan còn thẳng thừng tuyên bố mình là trẻ mồ côi cha mẹ một tay anh trai nuôi lớn thành tài. Sau đó liền tham gia tập huấn quân đội đến giờ vẫn không có tin tức.

Cửa bỗng mở ra, một bóng người cao lớn khuôn mặt con lai đẹp tuyệt tỉ lệ hoàn mỹ, mái tóc ánh kim, lớp áo sơ mi trắng armani, khoác áo vét đen bên ngoài, ánh mắt đảo vòng quanh phòng “Các chú định làm gì cha tôi?”

“Ryan. Cha cậu say rượu thôi mà, có vấn đề gì” - Lão già chống chế

Ryan ánh mắt ra hiệu, thủ hạ liền đóng cửa đứng thủ. Ryan từng bước vững chải đi đến gần ông Willam, “Sao cha không tái giá? Tính ở vậy suốt đời và cho rằng đó là chuộc tội? Hối hận sao?”

“Phải! Ta hối hận! Nếu thời gian có thể quay lại ta thề sẽ trân trọng mẹ con” – giọng ông nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe.

“Hừ! Hối hận thì đã sao? Sự chơi bời phóng túng của ông hại mẹ tôi, em tôi! Hại cả tôi!” – Một giọng nữ bén nhọn vang lên, đôi mắt đầy hận thù.



Willam tuy không được tỉnh táo nhưng liền thấy khuôn mặt giống người vợ đã mất, đôi mắt hận thù nhìn ông, cảm giác như nhìn vợ hận, thất vọng. “Adrena! Con đến thăm ta lần cuối sao?”

“Hừ! Ông chết quá dễ dãi, người đâu tiêm thuốc giải cho ông ta” - Cô không hề có chút tình cảm ra lệnh

Ông lão tóc trắng liền quát lên “Ở đây có người của ta, hai đứa tiểu bối các ngươi gan dám bước vào. Người đâu chặn bọn nó lại”

Một đám người tiến lên vài bước liền nghe tiếng súng nổ “đoàng đoàng”.

Ryan ngồi xuống sofa, hai chân vắt chéo, thong thả nhìn đám người kia tự như nhìn một đám chuột không hơn không kém “Đám người của bọn ông đều đã ngã hết rồi”.

5 người mới vừa rồi thủ hộ ông liền chỉa súng vào. Một thủ hạ tiến tới tiêm thuốc giải độc cho ông Willam.

Ryan nhìn đám người vừa nãy đắc ý, ngạo mạn khinh thường giờ đã co ro trước nòng súng, bọn nó lên tiếng, “Ryan, chuyện này tất cả là do Marthew chủ mưu, bọn ta đều bị ép buộc. Cùng là người một nhà, chẳng lẽ cháu muốn tàn sát lẫn nhau?”

“Phải. Phải đó!”, mọi người đều lên tiếng phụ họa, cầu cho sự sống của chính mình.

Họ giờ mới nhận ra người trẻ tuổi trước mắt mà họ đã từng khinh thường, không coi trọng đã trở nên đáng sợ, khó kiểm soát đến mức nào.

“Dòng họ Louis nhiều như thế, tàn sát vài kẻ không biết điều có thấm gì?”

Ryan cầm hồ sơ thủ hạ đưa “Những kẻ không tham dự ngày hôm nay khá may mắn thoát nạn. Nếu bọn họ biết điều ngồi trên ghế. Còn các ngươi, 5 kẻ hết 3 kẻ tham gia vụ bắt cóc 11 năm trước, còn lại hợp tác với kẻ thù để chủ nhân Demone đổi người”



Willam dần trở lại bình thường vừa nghe tin liền chấn kinh “Con nói cái gì?!”

Ryan lạnh lùng nói “Xem ra 11 năm trước cho tới tận bây giờ ông vẫn là kẻ mù. Có thể biết phu nhân cùng tiểu thư nhà Louis đi đâu, thiết kế dàn dựng bắt cóc tỉ mỉ, không phải người thân phản bội thì là ai? Phải không Mr. Marthew?”

“Cháu nói gì? Ta nghe không hiểu?” - ông ta dù hoảng sợ trong lòng nhưng cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh.

“Marthew, ông là kẻ thông minh ắt không đợi tôi nhắc lần 2. Mấy năm nay tôi đã thu thập đủ chứng cứ và cả tổ chức này. Các người thật đáng ghê tởm!” – Ánh mắt hơi lướt qua nhìn biểu cảm của Adrena.

“Hừ. Cho dù đúng thì sao? Ả đàn bà đó mang lại gì cho tổ chức chúng ta, có ả thì việc mở rộng vẫn dậm chân tại chỗ. Ta vì tổ chức mà suy nghĩ mà thôi”

Adrena cười như không cười, ánh mắt thản nhiên như thường, “Tôi cho ông xem một đoạn video”

Adrena nâng điện thoại lên, hình ảnh hiện ra phát lên âm thanh “Ha ha! Phải thì đã sao? Ai sẽ tin? Chỉ cần ta nói ngươi bạo bệnh qua đời, ai dám không tin? Sau đó ta sẽ giải quyết thằng oắt con một mình làm chủ Demone!”

Hắn giơ tay định bắt lấy điện thoại đã bị cô nắm lại, “Kết minh với kẻ thù giết hại người mình nhầm tạo áp lực gây bất mãn giữa thủ hạ cùng chủ, bản thân mình sau đó thành chúa cứu tổ chức. Đủ hoang tưởng! Đủ kiên nhẫn! Ngưỡng mộ. Một âm mưu đã được dàn dựng từ nhiều năm, đáng tiếc đã bị bọn ta phá nát”

Cô lấy một khẩu súng trong túi xách chỉa vào Marthew, ông ta run rẩy nhưng vẫn cố nói “Adrena. Súng không phải đồ chơi đâu, cháu không nên...”

“Pằng!”

“A!” một tiếng thét vang lên, Marthew ngã xuống đất, máu chảy thấm tấm nhung lót sàn. Adrena sắc mặt không đổi, “Chẳng qua tôi bắn vào chân ông, đàn ông chảy một tí máu nhằm nhò gì”

Willam lên tiếng “Adrena! Con đừng làm vậy, chuyện máu tanh không phù hợp với thiếu nữ như con!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hai Cực

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook