Hai Cực

Chương 20: Nội tâm của Bạch thiếu

Họa Duyên

11/10/2016

Bạch Nguyên Phong không hiểu sao càng ngày càng chú ý đến học trò của cô.

Nghe thấy lời tỏ tình của nam sinh kia, anh cảm giác không thoải mái, không muốn Lam Hy nhận lời. Khi nghe thấy cô từ chối anh chợt thở phào.

Anh thực sự bối rối, không hiểu sao có lúc anh nghĩ rằng Lam Hy và cô gái anh gặp đêm vũ trường là một. Họ đều có cùng một người bạn, cả những hành động kì lạ, ánh mắt không giống bình thường. Anh muốn tìm hiểu cô gái mang đầy bí ẩn này.

Từ khi thấy mẹ mình toàn thân đẫm máu được đưa đến phòng cấp cứu. Biết em gái không còn, mẹ cắt tử cung, mạng thoi thóp. Kể từ đó sức khoẻ mẹ yếu đi nhiều, không còn tràn đầy sức sống, khoẻ mạnh như xưa. Có một thời gian mẹ chiến tranh lạnh bỏ nhà đi, sau đó ba cũng tìm được mẹ. Nhờ cô Ân mà họ giải được hiểu lầm.

Anh đâm ra hận phụ nữ không biết điều. Lần đầu tiên anh muốn giết người. Ả đàn bà hại gia đình anh vẫn nhởn nhơ, ăn không được thì đạp đổ. Đê tiện! Hèn hạ! Nhưng khi ấy anh quá nhỏ, quá yếu ớt.

Cuối cùng anh đi du học, phụ nữ Mỹ phóng khoáng mời chào, anh không đồng ý họ cũng không làm khó. Bao năm qua anh chỉ biết học và làm, không rảnh để tâm đám phụ nữ. Anh coi Caseur như em gái, cực kì chán ghét Hạ Lan Y dây dưa trơ trẽn, ánh mắt nhìn anh giống như anh hẳn là người chồng của cô, nên tuỳ ý để Caseur quậy phá cô ta. Bao lần nhìn thấy đều khiến anh buồn nôn tột cùng.

Anh không thích đánh phụ nữ nhưng độc mồm độc miệng, không ga lăng anh vẫn làm. Hạ Lan Y ỷ vào người anh trai hắc đạo mà gây sức ép cho anh và các cô gái dám đến gần anh, có lẽ điều đó càng khiến anh trở thành thần tượng không ai với tới. Anh thà chết chứ không bao giờ kết hôn với người anh không yêu, mà đây lại còn là người anh cực kỳ chán ghét. 3 cô gái liên quan đến nhà họ Hạ đều là cực phẩm. Cực phẩm đê tiện, trơ trẽn, mặt dày.

Ngày suýt nữa bị bỏ thuốc anh cảm tưởng mình mém nữa nuốt một con ruồi mà buồn nôn tột cùng. Định đi đến nhà vệ sinh thì bắt gặp cô bạn của Caseur, cô gái vừa lúc nãy ánh mắt ẩn thù hận nhìn hai anh em Hạ gia nay lại đứng cô độc một mình. Thác loạn điên cuồng dường như không ảnh hưởng đến cô. Chợt ánh mắt sâu thẳm quay sang nhìn anh, cô bước tới.

Khi môi cô chạm anh, anh không cảm thấy chán ghét, buồn nôn, một nụ hôn lạnh như băng nhưng không hiểu sao anh có chút lưu luyến hương vị mát mẻ thoải mái này. Cả lời trêu ghẹo của cô, hương thơm thoang thoảng từ cổ khi môi cô kề sát tai anh.

Còn Lam Hy luôn né tránh anh, có thể gọi là như tránh thú dữ, cả giọng điệu ghét bỏ không chừa mặt mũi.

Anh thấy Lam Hy rất thản nhiên nhìn rồi bàn luận nhận xét trai đẹp với Caseur với một đống ngôn ngữ anh không hiểu được. “Này! Anh Phong đẹp trai thế mà ngươi không hứng thú bàn luận!”

“Trai đẹp có ăn được không? Trai đẹp như vậy chỉ để ngắm từ xa chứ không sờ được”

“Có phải vì con Lan Y không? Bọn chúng dám dẫn người ăn hiếp cậu! Để bà kéo băng xử chúng” Caseur nghĩa khí nói.

Anh nheo mắt âm trầm, Hạ Lan Y lại giở trò đe doạ người khác. “Thôi đi! Anh trai người ta là xã hội đen đó!” Lam Hy xua tay nói.

“Cái beep! Xã hội đen cùi bắp! Chả lẽ anh ngươi.....” Caseur phẫn hận

Hy Hy cắt ngang “Ta không thích dùng bạo lực. Chỉ khi nào tới đường cùng thôi”

Caseur xoa cằm cười nguy hiểm “Con Hạ Lan Y tốt nhất nên ở bên đây đi. Ở đây còn có kẻ bảo kê cho. Bước ra ngoài một phát, mạng không còn để trơ trẽn đâu”

“Lưu manh quá!” Lam Hy khinh bỉ.

“Ta đang nói sự thật. Nếu ngươi muốn quen anh Phong, ta giúp cho!”



“Không cần! Có cho cũng không thèm!” Hy Hy lắc đầu.

Caseur ôm bụng cười “Ha ha! Ôi tôi phải về báo cáo lại lần đầu tiên anh ta bị người ghét bỏ!”

Nguyên Phong thở dài, không cần phải nói, anh đã trực tiếp nghe thấy.

Con gái trước mặt anh dù sau lưng chanh chua, dữ dằn thế nào đều thành mèo hiền lành nhu thuận, luôn ẩn giấu móng vuốt của mình, chỉ lộ móng vuốt cào tình địch.

Lam Hy ban đầu hiền lành nhút nhát càng về sau thì giơ móng vuốt, nhưng dù hiền hay dữ vẫn là thể hiện rõ thái độ ghét bỏ. Đẹp trai cũng là một cái tội? Ngay cả thích một người cũng không dám thể hiện, như cô ấy hôm qua vừa nói “Anh không thể ngăn được... nữ nhân điên cuồng hại người anh yêu”

Anh tựa lưng vào cây ngẩng đầu nhìn trời, cô Ân vừa mới nói đã hợp tác với bên kia. Anh nghĩ nên diệt trừ tận gốc mầm hoạ rồi.

--- ---------

“Thông tin vừa mới nhận sáng nay. Tối hôm qua ở Hongkong khu XX đã xảy ra một vụ cháy nổ trong kho tồn hàng, làm cháy số lượng lớn hàng hoá, có 2 người bị thương. Cảnh sát đang điều tra...”

Hạ Gia Thần tức giận đập bàn, “Là bên Long Tân làm sao?”

“Dạ thuộc hạ không xác định được. Đám người Long Tân đó không có hành động gì cả”

“Đồ vô dụng! Cảnh sát bắt bao người của ta?!” – Hắn ném gạt tàn máu liền chảy ra.

“Thuộc hạ tưởng đám Long Tân sẽ đến nên dẫn theo khá nhiều anh em bao vây” – thủ hạ lí nhí nói.

“Chết tiệt! Đem bắt đám nữ nhân đó cho ta!” – Hắn tức giận quát

“Chủ nhân. Bọn họ đã không còn tung tích!” – Thủ hạ run run trả lời.

“Một lũ vô dụng. Tất cả đi lĩnh phạt cho ta!”

Hắn rít một hơi, mấy tháng nay xuất hiện bang Long Tân, bọn chúng chiếm đoạt vài sản nghiệp Hạ gia. Hắn vô tình biết trong bang đó có cô gái hắn gặp đêm đó.

Hắn tự hỏi nếu bọn chúng muốn cài người vào vì sao không phải là cô? Nếu hắn vui vẻ cũng có thể cung cấp vài tin tức. Đến bây giờ hắn vẫn không biết tên cô. Tưởng mồi chài được, biết đâu trong đám người đó có cô. Hắn biết boss thật sự của bang Long Tân đến từ Demone bên Ý. Bọn chúng bao năm cố gắng tràn qua bên đây hẳn không có thiện ý gì. Cô gái xinh đẹp như vậy có quan hệ thế nào với chủ bang? Chẳng lẽ là tình nhân của hắn. Chỉ nghĩ tới đây người hắn đã bắt đầu âm trầm khó chịu.

--- --------

Đêm tối, Adrena biết hôm nay có trận đua xe nên đến coi. Tuy rằng cô rất muốn tham gia giải stress nhưng đành thôi vậy. Ngày mai đám giỗ mẹ, cô không hứng thú, hơi mất tập trung. Cô ngồi hàng ghế dành cho VIP. Đua xe thế giới ngầm tàn khốc hơn đua xe được chiếu TV nhiều, mạng người thành cỏ rác, chơi bẩn đủ kiểu. Hôm nay cô để tóc màu nâu cũng không gây quá nhiều sự chú ý.

Nguyên Phong lúc học bên Mỹ cũng quen biết vài người bạn, trong đó cũng có một, một thiếu gia người lai xuất thân bên hắc đạo, một thiếu gia thương trường. Hôm nay sang chơi rủ anh đi coi đua xe, bất đắc dĩ đành đồng ý.



“Ông đi đâu cũng được con gái chào đón! Từ nãy giờ biết bao cô nàng đá lông nheo với ông rồi đó!” – Vương Thế Hiển đùa cợt.

“Tiếc là không có phúc hưởng nam nhân rồi. Có một cô Hạ tiểu thư điên cuồng theo đuổi. Nữ nhân nào dám” – Hạo Đình tiếp lời.

“Đùa cợt đủ chưa?” Bạch Nguyên Phong lạnh giọng lên tiếng.

“Ôi khi còn ở Mỹ. Nàng ta bé như vậy mà đã cuồng si rồi. Chắc nàng ta hồi nhỏ hay đọc truyện cổ tích lắm” – Vương thiếu bên hắc đạo Mỹ.

“Công nhận bạn Phong là quý ông lịch thiệp thật. Gặp nữ nhân trơ trẽn kiểu ấy là không quản hình tượng đánh thành đầu heo rồi!” – Hạo Đình cười cợt.

Vương thiếu thở dài “Hazz! Nhắc tới đầu heo ta lại nhớ tới một người”

“Khụ. Khụ! Vương đại gia ưa ngược đãi à? Giờ vẫn còn nhớ chuyện cũ!” – Hạo Đình nghĩ ngợi gì đó rồi lại lăn ra cười.

“Chuyện gì hay ho lắm à?” – Bạch thiếu tò mò hỏi.

“Chuyện là ở Mỹ, Vương thiếu bị một cô bé chưa tới 18 đánh thành đầu heo. Cô bé đó quả thật rất bưu hãn” – Hạo Đình không nể mặt bạn bè nói.

“Này! Chẳng qua là ta không chấp nhất với con gái thôi nhá! Đánh thắng một trẻ nhỏ vẻ vang gì!”- Vương thiếu chống chế.

“Chưa hết. Thằng này thiếu ngược tiếp tục tìm tới để thành bao cát của người ta!” – Hạo Đình cười nhởm nhơ tiếp lời.

“Khụ! Thật không ngờ” – Bạch thiếu không ngờ bạn mình thích ăn đòn như vậy.

“Ai cũng biết ta có gốc hắc đạo đều tránh xa, ai dám oánh. Cơ mà cô bé đó như lực sĩ ấy. Đáng sợ lắm. Mãi sau này mới biết hoá ra nhà cô ấy cũng là mafia. Lúc đó ta cảm thấy ông Trời đã đưa cho ta một người vợ phù hợp hoàn hảo mọi thứ”

“Hừ. Ngươi muốn kết bạn còn bị từ chối, đòi làm chồng người ta. Chật, còn định chờ người ta lớn nữa chứ. Tiếc là đã mất tích mấy năm rồi” – Hạo Đình tiếp tục chế giễu.

“Mối tình đầu tan vỡ chưa kịp bắt đầu” – Vương Thế Hiển than thở.

Adrena vẫn theo dõi cuộc đua, xe đi rất nhanh chỉ nghe tiếng gió. Có một vài xe tông vào nhau, gây ra thương tích. Adrena lắc đầu, nhàm chán rời đi. Bóng cô liền lập tức lọt vào mắt ba người.

Nguyên Phong nhận ra đó chính là cô gái ở quán bar đó.

Vương thiếu lên tiếng “Uầy! Mắt tôi có bị gì không? Sao tôi thấy cô gái đó rất giống cô bé năm xưa. Cũng lạnh lùng cô độc như vậy. Đôi mắt màu xanh đó tôi không thể nào quên được. Thật đúng là cô ấy!”

Nguyên Phong thoáng ngạc nhiên, cô ấy cũng sống ở Mỹ, sao anh chưa bao giờ gặp

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hai Cực

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook