Hai Cực

Chương 7: Nỗi sầu trong lòng

Họa Duyên

11/10/2016

Cô có chút nhức đầu, cô không thể thay đổi phong cách! Cô đang ở trong phong cách hình tượng trái ngược hình tượng nhân cách khác của cô. Nếu lỡ gặp người quen thì khó ai có thể liên tưởng được hai cực tương phản và cũng khó nhận ra được. Cô đã tìm hiểu, nghe kể lại.

Một người thì quê mùa mọt sách, bộ dạng ngoan hiền, chẳng có gì hấp dẫn. Một người lạnh lùng ngạo mạn khó kiểm soát, một ánh mắt đủ thu về một đám sói đói.

No! Cô tuyệt đối không muốn làm thức ăn cho sói đâu, để cho đám người quấy rầy yên bình của cô là không thể chấp nhận được. Cũng may Adrena khinh thường phong cách của cô nên chưa bao giờ xuất hiện trong bộ dạng này. Cô không thể để ai phát hiện căn bệnh của mình được.

Azz làm người đa nhân cách thật khổ sở, một nhân cách thôi đủ đau đầu. Sao có người nhảy tới tận 5-6 nhân cách, xác định.

Nhân cách thứ hai bắt đầu xuất hiện từ sau khi xảy ra vụ bắt cóc, cô chỉ biết sau đó cha mẹ cô đều bị giết, chỉ còn lại người anh trai cùng họ hàng lạnh nhạt.

Tỉnh lại lần nữa thì cô đã tới nước Mỹ, chỉ thấy lời nhắn anh trai bảo học ở đây tiện nghi an toàn hơn cho cô. Vài chuyện xảy ra sau đó, tỉnh dậy cô thấy toàn thân tê nhức, vài vết bầm tím quần áo cũng kỳ lạ.

Ban đầu cô rất hoang mang sợ hãi nhưng dần tìm cách bình tĩnh. Lúc đầu cô cứ tưởng mình bị ma quỷ nhập suýt nữa đi tìm cha xứ nhưng anh hai cô đến và nói

“Chẳng có ma quỷ nào cả. Em chỉ đang bị bệnh thôi”

Cô hỏi anh khi nào cô hết bệnh, đáp lại là tiếng thở dài, anh ôm cô vào lòng. Sau đó cô chỉ nghĩ ra cách viết giấy “Bạn là ai? Chúng ta có thể làm quen chứ?”

Nhiều lần đều bị vứt vào sọt rác. Trời không phụ lòng kẻ kiên trì, cô nhận được chữ viết “Adrena là tên của ta. Ngươi quá yếu!”



Adrena cũng là tên của tôi mà nhưng thấy người xa lạ trong thân xác thích thì tôi lấy tên mẹ tôi đặt vậy, Lam Hy. Anh trai bắt tôi học võ với lý do để bảo vệ mình, ý kiến cũng không tồi.

Cô lúc nhỏ rất sợ phim ma, nhưng từ sau khi biết tình trạng mình, cô mang đống phim ma về nghiên cứu.

Biểu hiện dường như khác hoàn toàn trong phim, tôi chỉ thấy người mình xuất hiện vết bầm tím càng ngày càng nhiều, người càng tê nhức, có khi nằm liệt giường.

Còn hiện tượng ma quỷ xuất hiện trong gương, đầu giường, chân giường, trong tủ tôi đều không thấy. Rốt cuộc cô chai lì không còn sợ ma quỷ, bác sĩ tâm lý người này đến người khác.

Tôi đã từng sợ, sợ nó hại tôi nhưng dần tôi mất cảm giác sợ hãi mỗi khi tỉnh dậy, đồng nghĩa tôi dần mất đi cảm xúc con người. Mấy năm sau tôi biết tên căn bệnh của mình, Đa nhân cách. 2 ý thức tồn tại song song với nhau nhưng không xuất hiện cùng một lúc, 2 linh hồn trong một thể xác.

“Ring.. ring...” tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ, “Alo”

“Hy Hy chết tiệt! Ngươi chạy đi đâu? Để ta từ Mỹ bay sang Ý thì người dọn hết rồi! Có coi bà là bạn không? Dọn nhà mà không báo một tiếng”

“Oh! Caseur! Quên mất tiêu!” - cô thản nhiên nói

“Đồ vô tình vô nghĩa! Quen nhau bao năm, có phải có người mới nên đá bà phải không?” - Đầu dây bên kia truyền đi tiếng giận dữ

Hy Hy đập trán, “Caseur! Đừng có nói chuyện giống như bị phụ như thế chứ”

“Ngươi biết cha ta là thương nhân. Anh ngươi đang xây dựng công ty khác thì phải. Nói vậy ta đoán chắc ngươi đã về quê ngoại. Sao không rủ bà?”



“Ờ thì bây giờ rủ nè. Ta đang ở đại học X đấy” – Hy Hy vô tư nói

“..... Lam Hy! Bà thực sự ngưỡng mộ chính mình vì chơi với cái đứa như ngươi đấy! Thật là tức chết bà!”

Hy Hy thản nhiên đáp trả “Ồ tui cũng ngưỡng mộ mình vì dám chơi với thành phần không thục nữ, bạo lực nữ nhân từ trong máu”

“Hy Hy! Chờ đó! Bà mà gặp được ngươi, nấm đấm đi trước lời chào đấy! Thôi lâu rồi cũng không về bên ngoại. Bye”

Hy Hy cảm thán, tại sao mình có thể chơi được với người tính tình bạo lực như thế. Học xong rồi vẫn nên về nhà.

“Lam Hy, chúng ta đều mới tới đại học X, hay cùng đi tham quan một vòng quanh trường đi” – Sở Hạ lên tiếng

Chưa kịp trả lời đã bị kéo đi. Cũng phải bộ dạng mình hiện tại chính là quả hồng mềm, tuỳ người nắn bóp nhưng có ai nghĩ bóp được quả hồng hậu quả bị nó dính vào ra sao không? Chính là dây dưa mãi không giặt ra được đấy.

“Bọn mình ở ký túc xá. Còn bạn?”

“Mình ở bên ngoài” - Ở ký túc xá rất bất tiện, giờ giới nghiêm này nọ, ắt hẳn Adrena sẽ rất ghét, lại dễ bại lộ thân phận.

Cô thầm nghĩ, có ai như cô, anh trai là lão đại mafia khét tiếng, đáng lý cô cũng là một bông hồng đầy gai nhưng quái dị thích làm em gái quả hồng mềm. Thôi em gái mafia thích hợp với Adrena hơn là cô, cô chỉ là một người bình thường thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hai Cực

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook