Hai Chàng Đại Gia

Chương 7

Skyrian123456

18/11/2020

Lúc ấy mạng lưới internet vẫn chưa phổ biến, mọi người vẫn chưa vội vã, nghệ thuật cũng chưa bị gán ba cái mác linh tinh, và ngay cả cách theo đuổi người mình thích cũng chưa được tổng kết thành bài bản giống hiện nay.

Tôi hơi ngẩng đầu, tiếng tim đập thình thịch, thình thịch, thình thịch, tựa như cả thể giới chợt trở nên thật yên bình, chỉ còn lại mình tôi và anh.

Tôi trông thấy anh giơ tay phải lên sờ sờ tai mình, trong phút chốc anh chợt trở nên thật thân thuộc và đáng yêu biết mấy, tôi biết rằng chỉ khi anh đang căng thẳng nhất mới làm ra hành động be bé ấy.

Tôi lặng im nhìn anh, chừng như anh càng lúc càng căng thẳng hơn nhưng vẫn cố ra vẻ như chẳng chút quan tâm nếu như có bị tôi từ chối.

Ánh chiều tà chiếu lên đôi gò má anh, làm cho chúng trông vừa ngọt ngào vừa thơm ngon như chiếc bánh trứng mới ra lò của một tiệm bánh nào đó.

Tôi ngắm dáng vẻ ngày càng bứt rứt, đắn đo không biết có nên mở lời nói gì đó không của anh thì lại thêm chắc chắn một điều rằng chàng trai này rất yêu tôi, rất rất yêu tôi.

Vừa hay là tôi cũng yêu anh.

Chẳng hiểu sao tôi lại rất muốn cười, thế là bật cười khúc khích, tôi nhìn anh, cười lớn tiếng hơn nữa đến mức muốn trẹo luôn cả thắt lưng.

Anh quăng chiếc guitar yêu quý của mình sang bên cạnh, tựa như giận dữ lắm, cuối cùng không nén được vẻ mặt lạnh lùng giận dữ kia.

"Ê, tóm lại ý em thế nào, có muốn làm bạn trai của anh không?"

Tôi cởi ba lô ra, đặt ngay ngắn xuống một chỗ sạch sẽ dưới đất, cuốn ống tay áo lên ba vòng để lộ ra cổ tay.

Tôi bước đến dưới tầng lầu ấy, vươn hai cánh tay: "Anh sà vào lòng em đi rồi em sẽ nói với anh em nghĩ thế nào."

"Em có học môn Vật Lý không vậy hả?" Doãn An Thất vò đầu một cái,

hơi gắt gỏng, "Nếu như anh nhảy xuống mà em đón được thật thì em gãy tay chắc."

Tôi vẫn cứ im lặng muốn làm khó anh.

Anh xoay đầu nhanh chóng bước vào phía trong bệ cửa, khoảng 10 phút sau cánh cửa của tầng lầu bị xô mạnh ra, anh chạy tới bên cạnh tôi tựa như một cơn gió rồi ôm chầm lấy eo tôi.

Có lẽ vừa rồi bị tôi chọc cho nổi giận rồi nên Doãn An Thất dứt khoát bế tôi như bế công chúa, cánh tay anh nâng nâng áng chừng cơ thể tôi rồi làm như chuẩn bị quăng tôi xuống đất, ra vẻ nghiêm túc đe dọa: "Tiểu Bạch nếu em không đồng ý thì anh sẽ quăng em xuống đó, em tin không hả?"

Tôi hao phí một phen sức lực mới nhịn cười được, nhưng lại bởi vì cố gắng nhịn cười quá nên khóe mắt rịn ra nước mắt: "Rồi rồi rồi, em đồng ý, Doãn An Thất anh mau thả em xuống."

"Không thả, anh không thả đâu, " Doãn An Thất tựa như một vị tướng quân vừa mới thắng trận, nét cười trên mặt anh rạng rỡ đến mức tôi không nỡ dời mắt, "Anh cứ bế em thế này về nhà đấy, dù sao thì mẹ anh đối xử với em còn tốt hơn cả anh nữa, sau này tụi mình ngày nào cũng ngủ chung giường, em ủ ấm giường cho anh, anh nuôi em, em thấy sao?"

"Thấy cái gì mà thấy, anh nằm mơ giữa ban ngày đủ chưa đấy, mau thả em xuống, em nặng lắm." Dầu gì đi nữa thì tôi cũng là một thằng con trai nặng 60kg vậy mà Doãn An Thất bế tôi nhẹ hẫng, bộ anh ấy là trâu bò chắc.

Doãn An Thất cố chấp không chịu buông tay, đã vậy còn nhớ xách ba lô của tôi lên móc vào ngón tay, tôi bảo anh đưa ba lô cho mình, anh nâng nâng tay quăng ba lô vào lòng tôi: "Em ôm ba lô đi, anh bế em."

"Anh thì bế em được bao lâu, lát nữa mệt cũng vậy thôi, chẳng bằng bây giờ thả em xuống." Tôi vô cùng nghiêm túc nêu ý kiến.

Anh cúi đầu, quang minh chính đại hôn một cái lên trán tôi, nói lời yêu thương mà người ta đã nói mòn cả miệng từ lâu: "Anh bế được bao lâu anh sẽ bế bấy lâu, nếu như có một ngày anh không bế nổi nữa thì anh sẽ ôm em, em đừng hòng bỏ chạy."

——

Cuối cùng tôi cũng đến được chỗ cổng ra vào của hội trường, tiện tay xoa xoa khóe mắt, khô ráo, chẳng có lấy một giọt lệ.

Hóa ra tôi đã keo kiệt đến mức giống trong mấy bộ phim truyền hình, ngay cả nước mắt cũng tiếc không muốn rơi vì anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hai Chàng Đại Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook