Hai Chàng Đại Gia

Chương 4

Skyrian123456

18/11/2020

Nghĩ đến việc cứ đứng mãi thế này cũng không được gì.

Tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm, suy nghĩ vô số câu trò chuyện xã giao để nói vậy mà đến khi thốt nên lời lại là: "Anh và Trần Đông Đông quen nhau bao lâu rồi?"

Lời vừa thốt ra tôi lập tức nghĩ rằng thôi xong rồi. Tôi hỏi thế chỉ đơn thuần xuất phát từ tình cảm của fan dành cho thần tượng, thường sau khi biết diễn viên mình yêu thích có quan hệ sau lưng với người khác thì chúng tôi vẫn luôn âm thầm muốn biết thêm chi tiết cụ thể, thế nhưng cùng câu hỏi này mà đổi góc nhìn thì lại có vẻ như tôi vẫn chưa từ bỏ được, cứ mập mờ không rõ.

Doãn An Thất kéo tôi vào lòng, hôn lên đôi gò má rồi thờ ơ mở miệng: "Chưa quen nhau bao giờ."

Đó chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa tôi và anh, trong quan điểm của tôi thì có quan hệ da thịt đồng nghĩa với việc quen nhau, còn quan điểm của anh thì cho dù có quan hệ da thịt, nhưng không có tình cảm trên mặt tinh thần thì không được cho là quen.

Nguyên nhân cho sự khác nhau này là do hoàn cảnh gia đình, người nhà tôi hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ưa sạch sẽ, một lòng chung thủy với người mình yêu, còn chủ nghĩa mà người nhà anh theo đuổi đó là tình yêu đích thực, là tình yêu xuất phát từ đôi bên, quan hệ da thịt không phải ràng buộc gì quá to tát, chỉ cần không gây thiệt hại đến mạng sống người khác thì tất cả mọi việc đều được quy vào phạm vi có thể chấp nhận được.

Nhiều năm về trước, Doãn An Thất đầu đeo băng gạc, chặn tôi lại trước cổng thư viện, tất cả những lời anh nói lúc ấy tôi vẫn nhớ rõ không sót câu nào.

"Anh biết anh sai rồi, nhưng trong lòng anh chỉ có một mình em, em hãy cho anh một cơ hội, tha thứ cho anh được không?"

Tiếc là tôi không thể.

Tôi của lúc ấy nhìn mặt anh, cảm thấy chẳng còn chút yêu thích nào, trong đầu chỉ mãi tua đi tua lại cảnh cô nàng kia xuất hiện.

Cô nàng nước mắt rưng rưng, tựa như phải gánh hết mọi uất ức, ngặt nỗi tâm tính lại vô cùng thiện lương, ra vẻ như đang cố gắng tác hợp cho chúng tôi.

Cô nàng nghẹn ngào cất lời: "Người duy nhất mà anh Doãn yêu thương là anh, tôi biết mình không thể nào tranh được, tôi chẳng cầu mong gì hơn cả, người lớn làm sai thì bất hạnh chính là con trẻ... Tôi biết hai người thiếu một đứa con, tôi xin anh, nói cho cùng thì đứa bé cũng là máu thịt của Doãn Thất, nếu anh nuôi nó từ bé đến lớn thì nó cũng có khác gì con ruột của anh đâu..."

Từng câu từng chữ mà cô nàng nói tôi đều nghe hết cả, đều khắc vào trong tâm trí, khiến tôi không cách nào trốn tránh hay tự dối gạt mình.

Tôi để cho những lời nói ấy ngấm dần, phía bên tay trái tôi là người tôi yêu, anh đã từng nảy sinh quan hệ thể xác với cô nàng trước mặt chúng tôi đây, thế mà giờ đây, chính cô ấy lại là người đang cầu xin tôi nuôi đứa con đang chảy trong mình dòng máu của Doãn An Thất và cô ấy, bảo tôi làm một người cha nuôi, một mình ôm trọn lấy tình yêu duy nhất của Doãn An Thất, cam tâm tình nguyện trở thành một kẻ thấp hèn đến tận cùng.

Tôi ngước mắt lướt nhìn mẹ Doãn An Thất, bà tránh ánh nhìn của tôi - Bà đã biết chuyện này.

Doãn An Thất ôm chặt lấy tôi, đôi tay anh siết chặt khiến tôi đau đớn.

Tôi hỏi anh hai câu, "Hai người đã làm gì? Đứa bé có phải là con anh không?"

Anh ấy chỉ liên tục nói rằng anh rất yêu tôi, rằng anh xin lỗi tôi.

Tôi quay đầu nhìn vẻ mặt đau khổ của anh, từ ánh mắt anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó.

Mặt tôi không chút cảm xúc, thể như đã bị ngăn cách với thế giới bằng một bức tường, đang đứng ở một nơi thật cao nhìn xuống vở kịch hoang đường này.

Tôi bảo Doãn An Thất buông tôi ra, tôi gào ba lần anh mới buông đôi tay đang ôm lấy tôi.

Giây tiếp theo, tôi vớ lấy chai vang đỏ đập ngay vào ót anh.

Chẳng ai ngờ được tôi lại làm vậy, ngay cả chính bản thân tôi.

...

Lúc Doãn An Thất nằm viện thì tôi hay tin chuyện này chỉ là một vở kịch.

Trước khi Doãn An Thất xuất viện, tôi đã nhận được bản báo cáo xét nghiệm ADN chính xác trên tay.

Thế nhưng một Doãn An Thất mà tôi từng yêu đã chết vào cái lúc tôi vớ lấy chai rượu ngày hôm ấy. Lòng tin đã hoàn toàn sụp đổ, vết rách đã không thể chắp vá, tôi biết mình có thể chịu đựng hết mọi thứ, mặc cho thời gian xoa dịu đi tất cả những đớn đau, nhưng tôi không làm được.

Tôi là một kẻ tôn thờ chủ nghĩa vị kỷ, tôi chẳng có hơi sức đâu mà đi quan tâm người khác nghĩ như thế nào, cảm giác rõ nhất lúc này là nếu tôi và Doãn An Thất tiếp tục ở bên nhau thì sẽ rất khó chịu, thậm chí là đau khổ. Anh chẳng khác gì một thứ đồ phế phẩm to lớn, đã bị vấy bẩn mất rồi, cho dù có rửa sạch thế nào đi nữa thì những vết ố còn sót lại vẫn rõ mồn một dính lấy anh, không lúc nào ngừng nhắc rằng anh đã phản bội tôi một lần thì biết đâu chừng vào những tháng ngày sau này anh sẽ phản bội tôi lần thứ hai.

Nhiều năm trước, tôi không thể trao cho anh cơ hội hối lỗi.

Nhiều năm về sau, tôi cũng không muốn trao cho anh cơ hội ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hai Chàng Đại Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook