Hai Chàng Đại Gia

Chương 30

Skyrian123456

18/11/2020

Tôi lặng im, bình tĩnh nhìn anh, thật ra tôi đang rất tò mò, sự tồn tại của bài hát kia lẽ ra chỉ có mình tôi biết, ngay cả Tiểu Điềm Điềm còn không biết nữa là.

Về sau trong lúc tức giận tôi đã dứt khoát gom hết từ bản thảo cho đến bản hoàn thành của bài hát ấy thành một chồng thật dày ném hết vào máy cắt giấy, số giấy nhiều đến mức lúc giấy chạy ra thì máy cắt bị kẹt lại, thế là tôi gỡ máy lấy mớ giấy đã bị cắt nửa vời ra, sửa máy xong lại tiếp tục cho vào cắt.

Cả một quá trình lặp đi lặp lại như thế, tôi rất chắc chắn là giấy đã bị nghiền thành mảnh vụn, cuối cùng gom hết quăng vào thùng rác —— Hành động ấy như thể cắt vụn hết những tình cảm và kỷ niệm còn sót lại đến mảnh cuối cùng.

Tôi cứ ngỡ mình đã quên hết mọi thứ, dù sao cũng đã bấy nhiêu năm trời tôi không nhớ đến sự tồn tại của bản nhạc đó.

Vậy mà giờ đây, Doãn An Thất chỉ vừa mới nhắc tên thì lời nhạc và giai điệu đã hiện lên hết trong đầu tôi, phiền quá, phiền chết đi được.

Anh vẫn giữ im lặng, mà anh càng thế thì tôi càng bực, tôi biết mình lòng dạ ác độc không chút lương tâm, thế nhưng cứ nghĩ đến những chuyện trong quá khứ ấy là tôi chẳng cách nào chịu được nỗi đau đớn vây kín lấy mình.

Doãn An Thất cúi đầu định tiến đến hôn tôi, anh vốn muốn hôn môi nhưng tôi quay đầu né đi, cuối cùng nụ hôn chỉ rơi trên má.

"Ha."

Anh bật cười, nghe thật đáng ghét.

Tay tôi ngưa ngứa, rất muốn đánh anh.

Anh càng táo tợn hơn hôn lên cổ tôi, tôi giãy giụa muốn đạp anh ra nhưng anh chạy nhanh quá, lúc đứng lên còn đưa mu bàn tay lên quệt quệt môi.

Tức muốn chết mà không đánh được, làm tôi muốn mắng chửi bảo anh cút đi, thế nhưng lại thấy không nên nói như thế.

"Anh hát em nghe nhé?" Anh giúp tôi nhét chăn vào, thoạt trông như một quý ngài tử tế, lịch thiệp.

"Anh biến giùm cái đi, tôi nằm trên giường bệnh lấy đâu ra sức đánh đàn, anh hát thì có gì hay?" Tôi cực kỳ nghi ngờ đầu óc anh có vấn đề.

Doãn An Thất cười lộ cả hàm răng, cúi người lôi ra một cái hộp đen từ góc khuất, lật hộp lại mở khóa kéo, bên trong là một chiếc guitar vô cùng quen mắt.

Tất nhiên là phải quen rồi, cây guitar này là do tôi tặng anh mà, dùng số tiền đầu tiên mình kiếm được, đặc biệt chạy ra nước ngoài đặt làm, sau đó chính mắt giám sát từng giai đoạn thực hiện cho đến khi nó hoàn thành.

Lúc nhìn thấy chiếc guitar kia tôi chẳng thấy cảm động gì, chỉ thấy xấu hổ.

Có lẽ anh điên thật rồi, à không, bỏ cái phần có lẽ đi, anh điên chắc rồi.

Chừng như anh đã chuẩn bị thật nhiều thuốc tẩy não, muốn nhét hết tất cả những ký ức trước đây trở về trong đầu tôi, làm cho tôi nhớ lại những tháng ngày ngọt ngào hạnh phúc lúc còn yêu nhau.

Đó là những chuyện tôi vẫn luôn cố quên nhưng chẳng thể, chính bởi vì nhớ rõ đến từng chi tiết, cho nên cuối cùng mới khắc cốt minh tâm.

Mỗi một động tác và biểu cảm nhỏ bé của anh đều khiến tôi thất vọng cùng cực.

Từng có người khuyên tôi nên hiểu cho anh, lúc chuyện xảy ra anh đâu biết gì, mà dù sao chắc cũng do tình cảm cha con, thế nên có lẽ trong phút chốc bất ngờ khiến anh chẳng kịp phản ứng.

Nhưng vào ngày thứ hai sau khi Doãn An Thất xuất viện, hộp thư email của tôi bỗng xuất hiện bức email được gửi từ một người lạ, bên trong chứa rất rất rất nhiều hình ảnh.

Những bức ảnh Doãn An Thất và cô nàng kia ở bên nhau.

Những bức ảnh Doãn An Thất ôm đứa bé đó.

Những bức ảnh có mẹ Doãn An Thất, cô nàng kia và đứa bé cùng đi với nhau.

Làm gì có chuyện say rượu mất lý trí.

Sao mà chẳng biết gì cho được.

Đứa bé không phải con Doãn An Thất có thể do ngoài ý muốn.

Tôi không nói trắng ra, chỉ tiêm vào đầu mình ý nghĩ rằng Doãn An Thất chỉ ngoại tình một lần thôi mà.

Đó có lẽ đã là chút tình cảm cuối cùng còn sót lại của tôi dành cho anh.

Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hai Chàng Đại Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook