Hai Chàng Đại Gia

Chương 26

Skyrian123456

18/11/2020

Lúc tỉnh lại thì tôi đang nằm trên giường, đầu bị băng bó cố định vô cùng chặt, cằm dưới gần như không cách nào nhúc nhích, bác sĩ kiểm tra phát hiện tôi đã tình thì gọi ngay một bác sĩ khác đến.

Bác sĩ hỏi tôi vài ba câu đơn giản, sau đó hỏi tôi thấy thế nào, tôi hơi khát nước và chóng mặt, còn lại thì vẫn ổn, chắc là do chứng sợ máu với chấn động não gây ra.

Vì vẫn còn nằm trong phòng hồi sức, tạm thời không cho người thân đến thăm, nhưng giờ tôi đã tỉnh nên bác sĩ bảo tối nay là có thể chuyển sang phòng bệnh bình thường, bác sĩ cho tôi biết giờ đang là buổi sáng.

Sau khi bác sĩ rời khỏi tầm 10 phút thì có người mặc quần áo khử trùng tiến vào —— Người đó là Doãn An Thất.

Anh đứng ở đầu giường, cúi xuống nhìn tôi, môi mím chắt tựa như đang cực kỳ tức giận.

Cả cằm và đầu tôi đều đang bị cố định, nếu không muốn nhìn thấy anh thì chỉ có cách nhắm mắt, nhưng làm thế thì khó xử quá đi mất.

Tôi suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Thằng nhóc đó anh mang đi đâu rồi? Chưa chết chứ hả?"

Anh im lặng, chỉ gật gật đầu, mọi lo âu trong tôi dần bình tĩnh lại, tôi rất sợ anh gây ra án mạng.

Anh em của Doãn An Thất có một cô em gái, cô em đó gặp phải thằng đàn ông đốn mạt làm cô mang thai rồi đá, Doãn An Thất và các anh em của mình ném thằng khốn đó đến một nơi bí mật, tra tấn đến chút mém xíu nữa là toi mạng, thằng đó còn sống là nhờ tôi nửa đêm nửa hôm chạy đến kịp thời ra sức đạp cửa, gào lên với Doãn An Thất giết người là phạm tội đấy.

Thế nhưng con người mà, luôn luôn nghiêm khắc với người ngoài và khoan dung với bản thân, tiêu chuẩn đánh giá cũng thay đổi tùy theo mức độ thân sơ, anh có thể đi đập chết thằng khốn ức hiếp cô em gái mình quen biết, cũng có thể vì tình nghĩa mà nói vài ba câu khuyên can giúp người đàn ông phản bội chị tôi, ấy vậy mà đến lượt anh thì anh lại hi vọng tôi có thể tha thứ cho mình.

Tôi lại lạc đề mất rồi, miễn sao Doãn An Thất không gây ra án mạng là được, tôi suy nghĩ rồi lại hỏi: "Tiểu Điềm Điềm đâu?"

"Cậu ấy chờ bên ngoài, " Doãn An Thất vươn tay về phía tôi nhưng không dám chạm vào, cứ thế vuốt ve mặt tôi trong không khí, "Anh không cho cậu ấy vào."

Tôi ừ rồi không nói thêm gì, thế nhưng anh lại như biết tôi còn muốn biết chuyện gì nên nói tiếp.

"Anh đã cứu em."

Ừ, nghĩ cũng phải, người có thể cứu tôi dường như chỉ có anh, chẳng phải dựa vào căn cứ phán đoán nào cả, đại khái là dựa vào trực giác.

"Này, em có muốn lấy thân báo đáp không?"

Giờ là lúc nào rồi mà Doãn An Thất còn có thể nói đùa thế này, tôi mặc kệ anh, nhưng ít nhất cũng phải nói một câu: "Cảm ơn anh."

Doãn An Thất cười cười, âm thanh nghe rất lạ, vẻ mặt trông lại càng lạ hơn, thế rồi anh đột ngột bỏ đi không chút nấn ná.

Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hai Chàng Đại Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook