Hai Chàng Đại Gia

Chương 24

Skyrian123456

18/11/2020

Anh hôn đi những giọt nước mắt trên mặt tôi từng li từng tí rồi hỏi: "Khó chịu lắm hả?"

Tôi nghĩ trong chốc lát rồi đáp: "Cũng không đến nỗi."

"Uống tí nước nhé?" Anh lại nhìn tôi bằng vẻ mặt rất biết nghe lời.

Tôi lắc đầu rồi tiếp tục chọc tức anh: "Bây giờ là mười giờ, qua mười hai là tôi đi được phải không?"

Anh cười cười, bắt chước tôi lắc lắc đầu, nhưng lại nói ra một câu tựa như lời thì thầm yêu thương.

"Anh không nỡ để em đi, anh đã chờ em tám năm."

dương v*t anh nằm trong cơ thể tôi một lúc lại bắt đầu cứng trở lại, anh tiếp tục cuộc làm tình như khám phá cơ thể tôi kia, lần làm tình này vừa dịu dàng nhưng cũng vừa dai dẳng, điều không hoàn hảo duy nhất đó chính là dương v*t vẫn luôn mềm oặt từ đầu tới cuối của tôi.

Anh hôn lên mắt, mũi, miệng tôi, tôi để mặc anh hôn tùy thích, còn anh thì như hôn mãi cũng chẳng đủ.

Cơ thể hai chúng tôi hòa làm một, trong phòng không mở máy điều hòa, tôi mơ màng nhích lại gần anh, thế mà ngay lúc cảm nhận được sự ấm áp kia thì lại muốn tránh ra theo phản xạ.

Nhưng phải công nhận rằng cuộc làm tình này rất thoải mái, khoái cảm chạy dọc theo sống lưng lên đến từng lớp tế bào não, cả cơ thể muốn ưỡn cong lên vì sung sướng, lúc này còng tay lập tức phát huy tác dụng, chiếc còng kim loại va chạm phát ra âm thanh lách cách nho nhỏ, tôi muốn trốn nhưng chẳng thể, cả người chừng như sắp tan chảy.

Làm tình có thể gây nghiện.

Sau khi lần thứ hai kết thúc thì Doãn An Thất lùi ra ngoài, tôi tưởng đêm nay đến đây là xong rồi, bảo anh tháo còng trên tay chân ra, nào ngờ anh lại rút dây lưng ra cột vào mắt tôi, tuy rất khó chịu nhưng may mà anh buộc khá chắc, khiến tôi không tài nào nhìn thấy được dù chỉ là một tia ánh sáng.

Anh nhét một thứ lạnh ngắt vào cơ thể tôi, hơi giông giống nút chặn hậu môn (Butt plug) nhưng lại hoàn toàn chẳng phải.

Được một lát —— Tôi nghĩ là mình biết thứ đó là gì rồi, bởi vì hạ thể đang lặng im của tôi bỗng nhiên bừng bừng sức sống —— Anh chơi thuốc.

Tôi chẳng cảm thấy chút thất vọng nào, thành thật mà nói, Doãn An Thất làm chuyện này cũng là lẽ thường tình thôi.

Anh có một người anh em không muốn để cho tôi gặp, người đó rất biết cách hưởng thụ, bất kể là thứ gì cũng tìm được.

Chuyện làm tôi bất ngờ ấy là anh chợt tiến đến cắn tai tôi thì thầm: "Xin lỗi."

Tôi cảm thấy không cần thiết phải vậy, lúc anh chuốc thuốc cho tôi làm anh thì anh đâu có xin lỗi, thế mà giờ đây khi anh chuốc thuốc tôi để tiện cho mình thì lại nói xin lỗi.

Thật gượng gạo làm sao.

Tôi tự huyễn hoặc bản thân rằng đây đã là lần làm tình cuối rồi mà, cả hai còn là đàn ông nữa, cớ gì phải thế.

Lúc Doãn An Thất tiến vào, hiệu quả thuốc hình như hơi mạnh, khiến tôi gần như ôm siết lấy anh, kêu rên liên tục, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.

Trước giây cuối rơi vào bóng tối, Doãn An Thất tháo dây lưng của anh xuống, nắm lấy cằm tôi, cưỡng ép tôi mở mắt ra nhìn anh.

Tôi nhắm nghiền mắt, mặc cho những giọt nước lạnh băng nhỏ xuống mặt mình.

Anh nói: "Anh yêu em."

Tôi tin anh, tôi vẫn luôn tin, nếu như không thì anh đã chết trong tay tôi từ lâu rồi.

Ngày hôm sau lúc thức giấc, trong biệt thự đã chẳng còn bóng dáng Doãn An Thất, tôi quay về khách sạn mình đang ở tạm. Lúc trời sắp tối thì nhận được tin nhắn của mẹ, đại ý bảo hai đứa lớn hết cả rồi, muốn làm gì thì làm đi, mẹ không quan tâm nữa, sau còn nói thấy tôi dạo này không được vui, bảo tôi tự đi đâu đó chơi cho khuây khỏa đi, đừng xuất hiện chi cho chướng mắt mẹ.

Tôi đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn đó ba lần rồi tiện tay quăng điện thoại sang một bên, ngả người lăn một vòng trên chiếc giường mềm mại.

Mọi chuyện dường như đã kết thúc rồi, hi vọng là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hai Chàng Đại Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook