Hai Chàng Đại Gia

Chương 23

Skyrian123456

18/11/2020

Doãn An Thất khẩu giao cho tôi được một lát thì chắc do thấy khẩu giao chẳng có mấy tác dụng nên dứt khoát nâng mông tôi lên —— Tôi ngờ là anh muốn hôn lên nơi riêng tư của mình.

Anh đã có thể làm đến thế rồi ư, à phải rồi, những khi yêu thương nồng cháy anh còn có thể hôn cả thân thể tôi không biết bao nhiêu lần kia mà.

Nhưng thế này thì thân mật quá, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng ấy thôi là đầu ngón chân tôi bỗng run lên nhè nhẹ.

Tôi bấu lấy tóc anh, muốn bảo anh dừng lại, không ngờ anh lại ngoan ngoãn nghe theo, chỉ im lặng nhìn tôi.

Vẻ mặt anh chẳng biểu hiện ra tí ti sắc sảo, hư hỏng hay toan tính gì cả, chỉ ngẩng khuôn mặt mà tôi rất yêu thương kia lên nhìn tôi, ý nói anh có thể làm tất cả vì tôi, mà tôi cũng có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn với anh.

Thế nhưng đó chỉ là giả dối.

Doãn An Thất trước nay không bao giờ làm việc vô ích và thiệt thòi cho bản thân mình.

Tôi vươn tay sờ tóc anh: "Anh muốn làm gì thì cứ làm đi."

Anh liếm lên phần đùi trong của tôi, cảm giác hơi ngưa ngứa, tôi biết anh đang rất vui.

——

Doãn An Thất chắc là phát điên rồi, tôi chẳng biết anh học đâu ra cách trói tay chân khi làm tình này, tuy đã có lót một lớp vải bông mềm mại, thế nhưng chân tay tôi vẫn cảm nhận được sự giam cầm của những chiếc còng lạnh lẽo.

Hai tay bị khóa trên đầu giường, hai chân thì bị kéo giãn ra hai bên, chừng như bị kéo đến cực hạn khiến tôi thấy hơi nhoi nhói, phần mông chỉ chạm hờ với chiếc giường bên dưới, nói thật tư thế này làm tôi thấy hơi mệt.

Anh đè lên người, bắt đầu thưởng thức cơ thể tôi, lúc ngón tay anh tiến vào lỗ nhỏ phía sau bỗng thấy rất xa lạ, lập tức kẹp chặt theo phản xạ muốn đẩy tay anh ra.

Tôi nhăn mày, không bảo anh dừng lại, dưới tình hình này thì cho dù tôi có bảo dừng thì chưa chắc anh đã chịu nghe.

Tuyến tiền liệt khi bị kích thích thì sẽ nảy sinh cảm giác, thế nhưng dương v*t tôi thì vẫn lặng im nằm trong khu rừng phía trên, chẳng có chút biểu hiện muốn ngóc đầu nào.

Tôi cuối đầu nhìn Doãn An Thất, mặt anh chẳng chút cảm xúc làm tôi không biết anh đang nghĩ gì.

Ngón tay anh mạnh bạo rút ra khỏi cơ thể tôi, ngay sau đó là dương v*t cứng rắn và ấm áp đặt ngay lối vào, thong thả đâm vào, chờ đợi lúc tiến công.

Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ suy nghĩ rất nhiều chuyện, sẽ giãy giụa, chống cự và chán ghét, thế nhưng Doãn An Thất tiến vào nhanh quá.

Đến lúc tôi kịp phản ứng lại thì phía sau đã vừa sưng và đau, anh còn chẳng cho tôi thời gian để từ chối.

Tôi bỗng thấy mình như cá nằm trên thớt bị một dao ghìm chặt, không thể cựa quậy.

Doãn An Thất im lặng làm tôi, tôi lặng im nhìn anh, lẽ ra đây phải là cuộc làm tình mang lại sung sướng cho cả hai vậy mà giờ đây lại biến thành một vở kịch câm.

Mặt anh cuối xuống tiến lại gần, thấy rõ cả những giọt mồ hôi li ti trượt xuống, nhịp thở anh rất nhẹ nhàng, thế nhưng những cú thúc của anh lại mạnh mẽ đến mức khiến tôi phát hoảng.

Khung cảnh hiện giờ có hơi giống lần đầu chúng tôi làm tình, rõ ràng tôi đã đồng ý nằm dưới, ấy vậy mà anh cứ phải ghì chặt tôi xuống, uy hiếp nếu tôi dám chống cự thì anh sẽ nhốt tôi lại căn biệt thự này, không cho tôi ra ngoài, không cho tôi mặc quần áo, để tôi trở thành hoàng tử Rapunzel của riêng mình anh.

Ngoài miệng thì anh uy hiếp tôi vậy, thế nhưng bản thân anh lại chẳng biết tí gì về chuyện này, động tác trúc trắc đến lạ, thậm chí tôi còn nghi ngờ có khi nào anh còn chưa xem GV bao giờ.

Anh không chuẩn bị dung dịch bôi trơn, đến cả bao cao su cũng không mua, chỉ biết đỏ mắt nhìn tôi.

Tôi cố nhịn cười, chỉ dạy anh từng chút, vậy mà anh lại tỏ vẻ không vui, hỏi làm sao tôi lại biết nhiều như thế.

Tôi day cắn vành tai anh bảo: "Mấy chuyện này em tìm hiểu để làm với anh đấy."

Trong phút chốc vành tai anh đỏ phừng, nghiến răng: "Anh làm chết em."

"Anh làm chết em." Một Doãn An Thất ngượng đến đỏ chín cả tai đó đã không thấy đâu nữa, tôi nhìn gương mặt cận kề trước mặt mình, anh nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ ấy, chừng như phát hiện ra tôi vừa mới thất thần.

Doãn An Thất lớn hơn tôi một tuổi, từ lúc anh mười sáu tuổi đến lúc tôi mười tám, chúng tôi làm tình với nhau suốt ba năm trời, từ sự ngây ngô thuở ban sơ dần trở nên thuần thục, hiểu rõ từng điểm nhạy cảm của nhau như lòng bàn tay.

Nhưng rồi sau khi chuyện đó xảy ra, mỗi khi nghĩ đến những lúc tôi và anh vành tai chạm tóc mai thì đứa con của anh cũng đang ngày một lớn lên trong bụng mẹ là tôi lại thấy quá đỗi nực cười và đớn đau biết mấy.

Cho dù đến cuối cùng bọn họ bảo rằng đứa bé đó không phải con Doãn An Thất, nhưng cảm giác ngây ngấy và buồn nôn ấy vẫn không sao xua đi được.

Tôi là Bạch Tề của Doãn An Thất, nhưng Doãn An Thất đã chẳng phải là Doãn An Thất của tôi.

Cuộc làm tình này chừng đã đến hồi kết thúc, đồng thời tinh dịch Doãn An Thất cũng bắn vào cơ thể tôi, lúc anh tiến đến hôn lên mặt thì tôi mới chợt nhận ra mặt mình đã ướt đẫm.

Ơ, dường như tôi khóc mất rồi, thật chẳng ra làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hai Chàng Đại Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook