Hai Chàng Đại Gia

Chương 21

Skyrian123456

18/11/2020

Tôi muốn hỏi xem Doãn An Thất muốn gì, ấy vậy mà Doãn An Thất lại hỏi ngược lại tôi.

Tôi thấy anh dường như đang cố tình gây sự, mà anh cũng thấy tôi đang như thế, hai người đàn ông so đo tính toán chuyện tình cảm, tính xem tương lai sẽ sống với nhau như thế nào, lúc căm ghét có khi muốn người kia chết đi cho xong, lúc yêu nhau thì lại thắm thiết mật nồng.

Tôi không muốn thua thiệt chút nào, vô cùng muốn nói anh hãy trả lại Doãn An Thất năm 18 tuổi lại cho tôi, trả lại một Doãn An Thất khốn kiếp, tật xấu đầy mình thế nhưng không bao giờ lừa dối và ngoại tình ấy lại cho tôi.

Nhưng tôi biết mình không thể thốt ra những lời ấy được.

Nói ra thì tức là chịu thua, nói ra thì tức là nhượng bộ, nói ra thì tức là ngu ngốc, có lỗi với chính bản thân mình.

Tôi nhét tay lại vào túi áo khoác ngoài, đụng phải tấm danh thiếp lúc nãy của Trần Đông Đông, ma xui quỷ khiến nói.

"Đạo diễn Lại sắp quay bộ phim mới, Trần Đông Đông muốn đóng vai nam chính, tôi chỉ cần anh làm mỗi chuyện này thôi."

Chuyện của Trần Đông Đông tôi sắp xếp được, nhưng chẳng biết sao lúc anh bảo tôi đưa ra yêu cầu thì lại nói đến chuyện này, có lẽ tiềm thức mách bảo tôi làm vậy sẽ khiến anh khó chịu.

Doãn An Thất cũng không phụ một phen "hao tâm tổn sức" này của tôi, anh nâng tay lên che trước phần mái tóc và tầm mắt, hai vai run nhẹ, cuối cùng bật cười.

"Được, sau này em muốn cưng chiều cậu ta thế nào anh cũng đồng ý, vậy được chưa?"

Không hiểu sao tôi lại thấy hối hận, chỉ một chút thôi, nhưng tôi lập tức bắt bản thân phải đè nén nỗi hối hận ấy lại.

"Được," Tôi tỏ vẻ đồng ý sau đó châm dầu vào lửa, "Tôi thích cậu ấy lắm, lúc đóng phim trông cậu ấy chẳng khác gì anh lúc trẻ."

"Em nói cứ như anh già lắm rồi ấy," Doãn An Thất hạ tay xuống, ngẩng đầu, vẻ mặt không hề tức giận, "Ngôi sao thần tượng gì đó cũng chỉ đến thế thôi, em trông đẹp hơn cậu ta nhiều."

Lời này của anh đúng là dối lòng mà, tôi quá lắm chỉ có thể xem là được trai, Doãn An Thất mới đẹp trai thật sự, cả đám người lúc nãy ai cũng len lén nhìn anh.

Anh mở cửa xe bước vào, sau đó mở cửa xe phó lái bảo tôi lên xe, tôi nhấc chân bước lên, vừa ngồi xuống thì anh đã đè lên người tôi.

Tôi ngỡ là anh lại muốn táy máy tay chân thế nhưng anh chỉ thắt đai an toàn cho tôi một cách nghiêm chỉnh, châm chọc tôi lại bằng câu tôi châm chọc anh lúc sáng.

"Anh còn lo em gặp tai nạn hơn chỉnh bản thân em đấy, về sau anh sẽ là người thắt đai an toàn cho em."

"Anh lắm lời thật đấy." Tôi buột miệng thốt lên.

"Anh yêu em mà." Doãn An Thất bỗng tiến lại gần hôn má tôi trong tích tắc, khiến tôi ngây ngẩn chẳng kịp phản ứng.

"..."

Mà tôi cũng chẳng biết giờ mình nên phản ứng thế nào nữa.

Trên đường về xe chạy rất vững vàng, Doãn An Thất chẳng làm gì nữa, đàng hoàng, đứng đắn chở tôi về trước cổng nhà bố mẹ, sau đó bảo tôi xuống xe, vào nhà rồi thì nhớ gửi lời chào của anh đến bố mẹ tôi giúp.

Tôi ngồi yên trong xe không muốn xuống, làm sao mà tôi không biết sau khi vào nhà rồi thì sẽ phải đối mặt với những lời dụ dỗ hòng tẩy não tôi, bảo tôi không nên làm to chuyện, cứ kết hôn cho rồi đi.

Tôi biết việc đến nước này rồi thì đã chẳng còn cơ hội cứu vãn, thế nhưng tôi vẫn muốn tự lừa dối mình, còn kéo dài được ngày nào thì hay ngày ấy.

"Cộp, cộp, cộp."

Doãn An Thất đang nhịp ngón tay trên tay lái, khóe miệng anh hơi nhếch, chừng như đang rất vui vẻ, nhìn anh như thế thật đáng ghét, khiến người ta giận mà không biết trút đi đâu.

"Anh cười gì thế?"

"Em không muốn kết hôn với anh đến vậy ư?"

"..." Còn cần phải hỏi nữa hả?

Tôi lặng im nhìn anh, ánh mắt như muốn hỏi anh bị ngu đấy à.

Doãn An Thất thôi không nhịp ngón tay nữa, vươn lưỡi liếm môi.

"Hôm nay em về nhà nghe anh nói chuyện, ngày mai anh sẽ giúp em hoãn việc kết hôn này lại, em chịu không?"

Tiếng Trung là một ngôn ngữ cực kỳ thú vị, lời mà tôi nghe được là "chấm dứt", ngỡ ý anh là kết thúc luôn chuyện kết hôn, tôi suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu đồng ý.

(Chú thích: Chữ "hoãn" và "chấm dứt" trong trường hợp này là hiện tượng đồng âm khác nghĩa trong tiếng Trung)

Doãn An Thất rất ít khi lật lọng, thất hứa, ví như năm ấy tôi nói không muốn thấy anh ở nước ngoài, anh quả thật không xuất hiện trước mắt tôi nữa.

Tôi không biết sao anh lại muốn từ bỏ cuộc hôn nhân thông gia này, hẳn là anh còn có suy nghĩ khác, cho rằng dù có tiếp tục thì cũng vô ích.

Thế nhưng dù bất kể thế nào tôi vẫn thấy cuộc trao đổi này khá có lợi.

Tôi gật gật đầu, Doãn An Thất xoay mặt về, đạp chân ga chạy đi.

Không lâu sau, lúc tôi nhắc lại cuộc nói chuyện này hòng lên án anh thì anh mới cười nhéo mặt tôi, bảo rằng ý anh là "hoãn" chứ không phải "chấm dứt."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hai Chàng Đại Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook