Hai Chàng Đại Gia

Chương 1

Skyrian123456

18/11/2020

Đúng 12 giờ, tôi gửi lời nhắn chúc mừng sinh nhật đến Doãn An Thất.

Tên đó lập tức gọi sang, vừa thở hồng hộc vừa nói chuyện như thể sợ người ta không biết mình đang làm gì.

Tôi phun một tràng 300 chữ đủ các câu chúc sinh nhật vui vẻ, mỗi ngày đều hạnh phúc, phát tài phát đạt,... cho xong, ngay lúc chuẩn bị cúp máy thì Doãn An Thất la lên bảo tôi ngừng lại.

Ngón tay tôi bấu lấy chiếc điện thoại, cố gắng lắm nhưng vẫn chẳng thể ấn nút đỏ ngắt kết nối.

"Tiểu Bạch này, đừng giận anh nữa mà?"

Tôi gắt: "Tôi không giận anh."

Anh hơi ngập ngừng rồi thở dài với vẻ nuông chìu: "Em ở đâu, anh qua ngay."

Chẳng biết sao khi nghe anh nói vậy bỗng dưng tôi lại thấy hơi giận, dứt khoát cúp máy, tắt luôn điện thoại.

Tôi ngã người lên chiếc giường mềm mại, lăn qua lăn lại mấy vòng trên chiếc giường cỡ lớn, sau lại mở ti vi xem vài ba bộ phim chán ngắt.

Phim kể về mối tình tay ba, hệt như mớ bòng bong giữa tôi, Doãn An Thất và Trần Đông Đông hiện giờ.

Thật lòng thì tôi cũng không buồn đến thế, chỉ cảm thấy mất mặt chết đi được. Đầu dây mối nhợ là thế này, trước đây Trần Đông Đông là một diễn viên nhỏ chẳng chút tiếng tăm, trong một lần tôi đang xem phim thì đùng một phát vừa ý cậu ấy, à mà chẳng phải cái kiểu vừa ý rồi kéo lên giường ấy đâu mà nó là một cảm giác vô cùng kì diệu như kiểu fan yêu thích ngôi sao ấy.

Thế là tôi gọi vài cuộc điện thoại tìm mấy anh trong công ty điện ảnh nhờ quan tâm để ý, giúp đỡ cậu, tài trợ một số thứ cho group fan, sau đó còn thoải mái, vui vẻ kéo theo một nhóm mấy cô bé đi tặng quà cho cậu.

Từ đầu tới đuôi tôi đều giữ một khoảng cách nhất định với cậu, xem cậu như thần tượng, cực kì yêu thích phim và âm nhạc của cậu, và vì tôi biết trong giới giải trí rất khó để mà ngóc đầu lên được, cho nên vẫn âm thầm giúp đỡ, không phải vì tôi muốn lên giường với cậu, tôi làm thế đơn giản chỉ là vì hi vọng cậu có được những điều tốt đẹp.

Vậy nên vào hôm tổ chức sinh nhật mình, lúc nhìn thấy cậu cởi hết quần áo nằm trên giường, tôi bỗng thấy vô cùng khó chịu.

Chuyện khiến tôi khó chịu hơn là đến tận lúc đó tôi mới biết Doãn An Thất lên giường với cậu từ lâu rồi, lần này tặng cậu cho tôi xem như quà sinh nhật.

Càng khó chịu hơn nữa là Doãn An Thất lấy danh nghĩa của tôi, ngầm thừa nhận người hậu thuẫn cho cậu là mình, Trần Đông Đông cũng chẳng đắn đo mấy đã lao vào vòng tay anh, sau chơi chán rồi thì tặng lại cho tôi.

Đúng là không có chuyện đáng ghét nhất chỉ có chuyện đáng ghét hơn, đỉnh cao luôn rồi. Tôi điên tiết đến mức đánh cho Doãn An Thất một trận no đòn, anh nằm yên dưới đất chịu trận, không đánh trả lại phát nào, làm như thể tôi mới là người vô cớ gây sự.

Đánh sướng tay xong thì tôi bỏ chạy về nhà, Doãn An Thất gọi mấy cuộc tôi chặn bấy nhiêu cuộc, cứ trốn tránh mãi cho đến hôm nay sinh nhật anh, không nhịn được nữa nên mới gửi một tin nhắn chúc mừng sinh nhật sang.

Gửi xong thì lại thấy mình hết sức vô vị, quả thật rất vô vị.

Tôi với Doãn An Thất là bạn bè chí cốt, chơi với nhau từ bé đến lớn, anh thích đàn ông, tôi cũng thế, chúng tôi quen nhau một năm rưỡi, ngay cả lên giường cũng lên luôn rồi.

Quà sinh nhật năm 16 tuổi của anh, là tôi nằm trên giường, trao thân cho anh.

Quà sinh nhật năm 16 tuổi của tôi, là anh nằm trên giường, trao thân cho tôi.

Cha mẹ hai bên chúng tôi đều biết chuyện này, họ cũng đồng ý cho chúng tôi quen nhau, thậm chí còn đùa rằng sau này muốn cho chúng tôi sang nước ngoài kết hôn.

Thế nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn chia tay, anh bị cài bẫy lên giường với một cô nàng chân dài da trắng, ai ngờ một phát ăn luôn, cô nàng dính bầu, chuyện xảy ra anh chẳng cho tôi biết, cho rằng có thể tự giải quyết, nhưng bác gái không nỡ bỏ đứa bé chưa thành hình ấy, giấu anh lén lút bảo vệ cô nàng kia.

Cuối cùng món quà sinh nhật năm 18 tuổi của tôi chính là đứa bé nằm trong lòng người tình một đêm của Doãn An Thất, cô nàng khóc lóc nói với tôi rằng cô giao đứa bé cho bọn tôi, cô phải ra nước ngoài.

Tôi cũng chẳng biết lúc đó mình đã nghĩ gì, nhưng lúc tỉnh táo lại thì Doãn An Thất đã bị tôi đánh bể đầu chở thẳng vào cấp cứu.

Anh nằm viện 42 ngày, tôi chẳng đến dù chỉ một lần, chúng tôi cứ thế mà chia tay.

Về sau, tôi biết Doãn An Thất bị gài bẫy.

Sau đó nữa, tôi biết báo cáo xét nghiệm ADN của đứa bé đó bị người ta động tay động chân, đứa bé không phải con của Doãn An Thất.

Nhưng dù vậy thì sao chứ.

Ngoại tình thì vẫn là ngoại tình, những đau lòng và tuyệt vọng nào có xóa đi được.

Ba lần Doãn An Thất nói muốn quay lại với tôi, tôi từ chối hết cả ba, sau anh cũng không nhắc đến nữa, trên trán anh bị lưu lại một vết sẹo do tôi đập bằng chai rượu lúc đó, làm phẫu thuật xóa sẹo được nhưng anh không chịu, anh đùa rằng vết sẹo này là để nhắc cho anh nhớ ngày đó mình đã phạm phải chuyện gì.

Cuối cùng tôi ra nước ngoài, ở bên đó 8 năm, thường xuyên nghe thấy mấy chuyện chơi bời trăng hoa của anh.

Tôi mới về nước hồi năm ngoái, sinh nhật năm nay, Doãn An Thất quả thật tặng cho tôi một món quà cực lớn.

Tôi đã có bóng ma tâm lý đối với chuyện tổ chức sinh nhật này, ám ảnh vô cùng nghiêm trọng, những tháng ngày lúc tôi và Doãn An Thất còn nhỏ, gia đình hai nhà vui vẻ quây quần bên chiếc bánh kem, cùng hát bài chúc mừng sinh nhật đã một đi không quay trở lại.

Sau khi tôi chia tay với Doãn An Thất, mẹ tôi thở dài bảo: "Trong hai đứa, con với Tiểu Thất nếu như một đứa là con gái thì mọi chuyện đã tốt rồi."

Tôi lại không cho là như vậy, cho dù tôi có là con gái đi chăng nữa thì cũng không có nghĩa là chúng tôi có thể không mắc bẫy, không ngoại tình cả đời, hay có thể yêu thương nhau và bên nhau mãi mãi.

Lý do mặt ngoài thì rất nhiều người không muốn hai gia đình nhà Bạch và nhà Doãn quá thân thiết với nhau.

Còn lý do chính là vì Doãn An Thất không phải mẫu người có thể mãi mãi chung thủy, anh là người có mới nới cũ, có trăng quên đèn, thích tiệc tùng, đua xe, thích chơi bời, thích cảm giác mạnh, tôi cũng không phải người im lặng chịu đựng, bản chất ngạo mạn, mắt cao hơn đầu nó đã ăn vào máu, bình thường thì trông lý trí, trầm ổn nhưng một khi tôi đã nổi điên lên thì chẳng ai cản được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hai Chàng Đại Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook