Hai Chàng Đại Gia

Chương 18

Skyrian123456

18/11/2020

Trần Đông Đông nghiêng đầu vươn lưỡi liếm ngón tay tôi, cảm giác ấm áp và sềnh sệch, tôi rút tay lại lau thêm lần nữa, chẳng biết sao chợt thấy hơi phiền.

Trần Đông Đông nhún vai, bật cười: "Doãn thiếu gia nói quả không sai, Bạch Tề là người ưa sạch sẽ, không thích bị người khác đụng chạm mà cũng không thích chạm vào người khác."

Giờ thì tôi bắt đầu thấy vô vị.

Tôi vẫn rất thích Trần Đông Đông, thích dáng vẻ lúc cậu ca hát và đóng phim.

Thế nhưng nét hấp dẫn của thần tượng chỉ nên thưởng thức từ phía xa, một khi đến gần thì cũng đến thế mà thôi.

Tôi muốn tìm kiếm bóng hình Doãn Thất Thất từ Trần Đông Đông, nhưng giờ đây tôi đã sắp kết hôn với Doãn An Thất rồi, vậy nên bóng hình ấy cũng chẳng cần thiết nữa.

Tôi rửa tay, để cho dòng nước cuốn sạch chút yêu thích còn lại ấy.

Trần Đông Đông quay trở lại căn phòng chúng tôi ăn trưa trước, tôi theo sau cậu, lúc vào cửa thì chạm mặt Doãn An Thất, anh ngồi ở vị trí chính giữa tôi và đạo diễn, bấy giờ anh đang nghịch điện thoại, nghe thấy tôi bước vào mới ngẩng đầu cười với tôi.

Anh thế này trông bảnh trai vô cùng, các ngôi sao ngồi xung quanh bàn không phải không có người đẹp, thế nhưng có lẽ sự khác biệt nằm ở khí chất, chẳng ai có thể thu hút được ánh nhìn của người khác giỏi như anh.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Doãn An Thất, lướt mắt nhìn xung quanh mới phát hiện cô nàng ngôi sao lúc nãy đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Chẳng biết có phải Doãn An Thất đổi tính hay không mà còn giả vờ đuổi người đi như thế trước mặt tôi, nhiều năm về trước chính anh là người đã dẫn tôi đến Thiên Thượng Nhân Gian.

Anh không thích đụng chạm mấy cô nàng xinh đẹp ở những nơi đó, chỉ thích hút điếu thuốc, ngồi ở vị trí chính giữa ngắm nhìn cảnh tượng hỗn loạn xung quanh.

Lúc ấy tôi thì uống nước trái cây, cau mày nhìn mọi người nhún nhảy, điên loạn, cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Doãn An Thất dúi điếu thuốc, vươn tay khoác vai tôi: "Tiểu Bạch, em không thấy bọn họ rất thú vị sao?"

Tôi ngước nhìn trong chốc lát, lắc lắc đầu: "Bẩn."

Doãn An Thất xuất hiện ở đây chỉ để ngồi đó chơi điện thoại, cả bàn đầy người vậy mà anh chẳng thèm để ai vào mắt.

Tôi ngồi ăn hết phần cá nấu giấm còn lại, vừa đặt đũa xuống thì Doãn An Thất bên cạnh tuy vẫn cuối đầu nhìn điện thoại nhưng cánh tay đã giơ lên khoác vai tôi: "Ăn xong chưa? Xong rồi thì mình về."

"Anh ăn chưa, chưa thì ăn chút gì đi." Tôi buột miệng nói ra, giờ có muốn rút lại cũng chẳng kịp.

Doãn An Thất cất điện thoại vào túi áo khoác, ngẩng đầu hôn má tôi một cách rất tự nhiên: "Đám Tiểu Điềm Điềm có hẹn gặp nhau, mình qua đó ăn luôn."

Tôi ừ rồi đứng dậy, cả hai chuẩn bị rời đi.

"Ha ——"

Bỗng có người bật cười, tôi quay đầu lại, quả nhiên người đó là Trần Đông Đông.

Cậu trông thấy tôi nhìn mình, cực kỳ to gan rút một tấm bưu thiếp mới tinh từ trong túi áo nhét vào túi áo tôi, sau đó nói vỏn vẹn câu có cơ hội thì liên lạc, luôn luôn chào đón fan đến thăm hỏi.

Tôi không nhìn sắc mặt Doãn An Thất, nhưng trong lòng lại thầm nể sự gan dạ của Trần Đông Đông.

Ngón tay Doãn An Thất luồn vào túi áo tôi, hung ác lục lọi trong túi áo, rút tấm danh thiếp Trần Đông Đông mới vừa nhét vào, chẳng thèm nể nang mặt mũi Trần Đông Đông, giơ ngón tay cái kẹp lấy rồi bật lửa đốt trụi, xong xuôi hết thì quay sang nói với tôi.

"Tiểu Bạch, em đừng làm mình làm mẩy nữa."

Tôi cũng nể mặt anh không nói gì đáp trả, mặc anh muốn làm gì thì làm, hai chúng tôi bước ra khỏi phòng, lúc tôi đút tay vào túi áo khoác bỗng đụng phải một tấm giấy cưng cứng.

Tôi xoay sang nhìn sườn mặt ương bướng của Doãn An Thất, rút lại ý định vứt tấm giấy đó đi.

Sao tôi có thể để cho anh sống yên ổn được chứ?

Nếu tôi làm thế thì lấy gì đền bù cho nỗi đau đớn đến chết đi sống lại của tôi năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hai Chàng Đại Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook