Hai Chàng Đại Gia

Chương 13

Skyrian123456

18/11/2020

Tôi cúp điện thoại, nhưng rất nhanh Doãn An Thất đã gọi lại, chữ "Con rể" to tướng hiện trên màn hình, mẹ giương mắt nhìn tôi chằm chằm, ý muốn nói nếu tôi không bắt máy thì mẹ sẽ không tha cho tôi.

Tôi bỗng thấy mệt mỏi, quá mệt, mệt đến mức chẳng muốn nể nang ai nữa, dứt khoát đứng lên chuẩn bị bỏ đi.

"Tiểu Bạch, con muốn làm cho mẹ nổi giận phải không?" Giọng mẹ hơi run run, hẳn là mẹ tức giận thật rồi.

"Mẹ, con không làm thế được, " Tôi cố ép mình không nhìn mặt mẹ, "Con không còn là con nít nữa, con biết thế nào mới là niềm vui, nếu như sống cùng Doãn An Thất, thì con không vui được."

Mẹ dường như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng sau khi dứt câu thì tôi liền sải chân rời đi, gần như là chạy trốn khỏi nơi đó.

Lát sau Doãn An Thất lại gọi đến, tôi bắt máy, anh hỏi tôi ở đâu, tôi chẳng muốn trả lời câu hỏi của anh tí nào, chỉ muốn cúp máy đi cho xong.

Nhưng anh cứ như đi guốc trong bụng tôi, mở lời trước khi tôi kịp cúp máy: "Em gặp anh một lần đi, Tiểu Bạch, em không thể cứ trốn tránh mãi thế được, đúng không?"

Bàn tay tôi siết chặt chiếc điện thoại, cuối cùng đành bỏ cuộc đọc địa chỉ cho anh, chẳng lâu sau xe anh đã đỗ trước mặt tôi, kính xe hạ xuống làm hiện ra sườn má anh.

Tôi phải công nhận rằng anh rất đẹp trai, mỗi một đường nét trên gương mặt ấy đều đúng gout của tôi, tôi chẳng tin vào Thần Phật, thế nhưng cũng đã từng cầu nguyện một điều, mong sao cho tôi và anh yêu thương nhau đến đầu bạc răng long, đời đời chẳng rời xa.

Vành mắt anh hình như có quầng thâm, chắc là dạo gần đầy không nghỉ ngơi tốt nên mới ra thế, anh xuống xe đi vòng sang mở cửa ghế phó lái bảo tôi lên xe.

Tôi hỏi anh muốn chở tôi đi đâu, anh chỉ cười cười hỏi ngược lại tôi có dám đi theo anh không.

Tôi chẳng rung rinh trước chiêu khích tướng của anh, chỉ nghĩ rằng những nơi có thể đến hẳn là những nơi tôi quen thuộc, vậy nên tôi cứ thế ngồi vào ghế sau đó tiện tay thắt đai an toàn.

Nơi đến cũng chẳng phải chỗ xa lạ gì, đó là quà sinh nhật năm mười sáu tuổi của anh, căn biệt thự ở khu khá hoang vu, cũng chính tại nơi này, anh đã hỏi tôi có chịu hay không, tôi cũng hỏi lại anh như thế, những lời chúng tôi nói với nhau chỉ có chúng tôi mới hiểu, chẳng ai trong chúng tôi chịu lùi bước, cuối cùng hết cách mới miễn cưỡng đồng ý thỏa hiệp rằng anh chịu thì em cũng chịu.

Căn biệt thự này cũng chính là nơi làm tình lần đầu tiên của tôi và Doãn An Thất, chúng tôi lúng túng chẳng biết tiếp tục như thế nào, tôi đau, anh cũng đau, chúng tôi tựa như hai con thú vừa mới trưởng thành, tranh nhau để lại dấu vết trên người đối phương, anh cắn môi tôi đến bật máu, tôi in lại trên cổ anh những vết cắn, lúc đó chúng tôi đều nghĩ rằng mình là người đàn ông yêu thương đối phương nhất trên đời này, đồng thời thiết tha muốn người kia cũng yêu mình như chính mình yêu họ.

Tình yêu tựa như một bó củi bị thiêu cháy hừng hực —— Sau cùng hóa thành tro bụi.

Tôi không biết lý do Doãn An Thất dẫn tôi đến đây là gì, nếu như đó là vì muốn làm cho tôi nhớ lại những ngọt ngào đã qua thì tôi có thể chắc chắn một điều rằng anh đã thành công.

Thế nhưng tôi càng nhớ đến những chuyện tốt đẹp đã qua bao nhiêu thì càng thêm căm hận khoảnh khắc câu chuyện cổ tích của mình bỗng chốc tan biến ấy bấy nhiêu.

Có đôi khi tôi cũng nghĩ đến giá như tôi không yêu anh đến thế, giá như anh chưa từng đối xử tốt với tôi đến vậy, thì khi anh phạm sai lầm, khi anh có chút khuyết điểm nào, khi anh không quá yêu tôi thì có lẽ tôi sẽ không cắt hết đường lui, sẽ không điên loạn, và cũng sẽ không phản ứng quá khích đến thế khi chuyện xảy ra.

Chúng tôi ngồi nơi bàn ăn đã từng ngồi cùng nhau, Doãn An Thất thắp đèn cầy trên bàn cơm tối, anh mở một chai rượu vang rót vào ly của tôi, anh nâng ly mời, không biết sao tôi lại thấy hơi thấp thỏm, trực giác cho tôi biết rằng có gì đó không ổn.

Chắc có lẽ sự từ chối của tôi quá rõ ràng, anh hơi ngây người một lát, sau đó thở dài: "Em sợ anh chuốc thuốc phải không?"

Tôi lặng im, thế nhưng sự lặng im này chính là câu trả lời.

Doãn An Thất uống hết rượu trong ly của mình rồi nâng ly trước mặt tôi lên nốc cạn.

Anh lẳng lặng cắt bít tết trước mặt tôi, chẳng biết sao tôi bỗng thấy áy náy và hổ thẹn.

Tôi không nên tỏ ra như vậy, một chút niềm tin cỏn con ấy giữa hai chúng tôi không thể mất đi được.

Thế là tôi nâng chai rượu rót vào ly của cả hai lần nữa.

Tôi nâng ly, anh cũng nâng ly, anh nhìn tôi rồi bỗng bật cười: "Bạch Tề, em biết là anh trước giờ chẳng phải loại người tốt đẹp gì cho cam."

"Tôi biết."

Tôi uống sạch ly rượu, sau đó tán gẫu cả buổi trời với Doãn An Thất, từ đầu đến cuối anh vẫn luôn bình tĩnh nhìn tôi, sự bình tĩnh ấy khiến lòng dạ tôi rối bời.

—— Tôi mất ý thức.

—— Tỉnh dậy.

—— Doãn An Thất đang ngồi trên người tôi, còn tôi thì đang làm tình với anh.

Cửa phòng bị ai đó chậm rãi đẩy ra, tôi xoay người sang, trông thấy những gương mặt không thể thân thuộc hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hai Chàng Đại Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook