Hai Chàng Đại Gia

Chương 12

Skyrian123456

18/11/2020

Tôi vừa nói xong thì mẹ tôi, mẹ ruột tôi gần như vuột tay đánh rơi tách trà trong chớp mắt.

Tôi lẳng lặng nhìn mẹ, mẹ cũng lẳng lặng nhìn lại tôi, một lát sau nhân viên phục vụ đến dọn dẹp chỗ tách vỡ, còn tận tình chu đáo đưa lên một chiếc khăn ấm.

Mẹ tôi nhận lấy khăn lau tay, hẳn là mẹ không còn biết nói gì với tôi nữa hoặc là đã quá thất vọng nên chuyển đề tài cuộc trò chuyện sang nhà hàng tổ chức hôn lễ và lịch trình kỳ trăng mật.

Tôi chỉ thấy thật hoang đường và nực cười biết mấy.

"Mẹ, con có phải là con ruột của mẹ không?"

"Phải chứ, nếu không thì mẹ đã chẳng lo chuyện của con làm gì."

"Tám năm nay mẹ có lo gì cho con đâu, chúng ta cứ giống trước giờ không được ạ? Nếu gia đình cần con kết hôn để lập quan hệ thông gia thì mẹ cứ chọn đại ai cũng được, miễn sao không phải là Doãn An Thất."

"Chọn người khác thì con có cứng lên được không? Chọn người khác thì con có vừa mắt người ta không?"

Tôi quay đầu không nhìn vào mắt mẹ, trong lòng thầm mắng nhiếc Tiểu Điềm Điềm. Lẽ ra tôi nên biết trước cậu ấy không kín miệng, mẹ tôi chỉ cần hỏi một cái thôi là cậu sẽ trả lời hết, đáng sợ hơn là cậu không chỉ nói sự thực thôi mà có khi còn thêm mắm dặm muối, đắp cho tôi thành một kẻ đáng thương không thể rời khỏi Doãn An Thất được.

Trong lòng tôi nhanh chóng suy ngẫm làm sao trả lời mẹ, chẳng hiểu sao từ việc kết hôn thông gia hết sức nghiêm túc giờ mẹ bỗng dưng chuyển sang lo lắng cho chuyện hạnh phúc nửa thân dưới tôi sau này.

Bên đây tôi còn đang nghĩ thì mẹ bên kia lại hết sức nhanh gọn, dứt khoát gọi điện thoại, chẳng những thế còn áp điện thoại lên tai tôi.

Tôi nhìn thấy hai chữ "Con rể" to đùng trên màn hình, tự nhiên thấy hơi buồn nôn, giống như có một tấm lưới cực nhỏ đang khẽ khàng giăng lên người mình, tuy nhẹ hẫng nhưng lại bền chắc không sao thoát được.

"Tiểu Bạch, mẹ đã nói với em chưa?" Giọng anh rất điềm tĩnh, đến mức khiến tôi thấy phiền chết đi được.

Tôi xoa xoa ấn đường, sắp xếp câu chữ: "Doãn An Thất, anh làm vậy vô nghĩa quá..."

Vừa nói được một nửa thì chân tôi bỗng nhói lên, ngẩng đầu nhìn thì bắt gặp mẹ tôi đang dịu dàng mỉm cười.

"Có vài chuyện anh muốn nói rõ với em, nhưng sợ em không tin," Doãn An Thất chậm rãi cất tiếng, giọng anh chất chứa ý khuyên nhủ và dỗ dành, "Mẹ bảo là mẹ sẽ nói thay anh, anh nghĩ nếu vậy thì chắc là em sẽ tin thôi."

Tôi trước giờ vẫn nghĩ chuyện của mình thì nên do bản thân giải quyết thì hơn, việc nhờ người lớn đứng ra hòa giải như thế là cách giải quyết rất ấu trĩ, nhưng tôi tự hỏi, nếu những "sự thật" này do chính miệng Doãn An Thất thốt lên thì chắc là tôi sẽ phải tốn thời gian để kiểm tra, hoặc thậm chí chẳng thèm kiểm tra mà phán luôn chúng chỉ là bịa đặt.

Niềm tin là một thứ thật thần kỳ biết bao, có đôi khi dễ dàng trao đi, có đôi khi lại keo kiệt đến tận cùng.

"Doãn An Thất, tôi đã không còn yêu anh nữa." Thôi đành nói thật vậy.

"Anh biết." Anh bình tĩnh đến lạ, khiến tôi thấy hơi sợ.

"Cho dù tôi không cứng lên được thì tôi cũng sẽ không lên giường với anh." Tôi ngượng chín cả mặt nhưng vẫn có chấp nói ra, ngay lập tức thấy mẹ liếc sang.

"Anh biết." Giọng anh vẫn mang cái vẻ bình tĩnh chết tiệt ấy, như thể tôi đang vô cớ gây sự.

"Chỉ cần nhìn thấy anh là tôi không nén được nỗi chán ghét, có khi còn hận anh tới mức muốn giết chết anh, nhìn thấy anh là tôi đau đầu chết được, nhìn thấy anh là không sao yên lòng, nhìn thấy anh là tôi sẽ cáu kỉnh, gắt gỏng."

"Thế nhưng anh vẫn đang sống sờ sờ đấy thôi, và em cũng thế."

Trong phút chốc tôi bỗng chẳng biết nói gì, như thể lớp giáp phòng ngự tôi dựng lên từ bấy đến giờ vừa bị đâm nhẹ một cái đã vỡ toang.

Bỗng dưng tôi chẳng thể tìm được bất cứ lý do nào để từ chối anh.

"Chúng ta chỉ đi đăng ký một tờ giấy chứng nhận thôi mà, sau này em muốn đi đâu thì cứ đi, em muốn làm gì cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hai Chàng Đại Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook