Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 9:

Lương Uyên tỉ mỉ nhìn bộ phận bí ẩn bày ra trước mắt mình, mà Lục Tiện Anh cũng cố nén ngượng ngùng, không nỗ lực khép hai chân lại. Chỉ là không có cách nào đối mặt, lấy tay che mặt trốn tránh.

“Tử Thâm, ngươi hối hận không?”

“Sao lại hối hận chứ?” Lương Uyên nhìn Lục Tiện Anh, đem cánh tay hắn gỡ ra, nhìn thấy gương mặt bởi vì *** mà ngượng ngùng đỏ lên. Lương Uyên nghĩ tới lần đầu tiên thấy người này, khi đó, hắn là tiêu điểm của mọi người, quanh thân tản ra sự mạnh mẽ tự tin, làm cho người khác không thể nào dời mắt. Nhưng sau khi chân chính kết bạn với hắn mới phát hiện phía sau lớp vỏ cường hãn chính là một tâm hồn mềm mại cùng thẹn thùng. Lương Uyên nhớ lúc bọn họ lần đầu tiên hôn môi, nhớ lúc bọn họ ở chung từng tí từng tí… Chỉ xa nhau một năm mà cứ như đã chia lì cả một đời.

Y nói, “Tiện Anh, ta rất nhớ ngươi…”

“?!”

“Ta đều nhớ được,” Lương Uyên vừa nói vừa hôn môi Lục Tiện Anh, “Ta từng hoài nghi chúng ta không phải là lần đầu quen biết, liền tự mình dùng thuốc giải Vong Tình tán, chỉ là Nhiếp Hồn thuật ta không có cách nào tự mình giải ra. Hôm nay ta cầu phụ thân vì ta mà giải khai Nhiếp Hồn thuật…” Hôn xong, Lương Uyên cẩn thận nhìn vào đôi mắt Lục Tiện Anh, rồi mắt y ươn ướt, rơi lệ. Sau khi cùng Lục Tiện Anh kết phu thê, có nhiều lần y đều cho là Lục Tiện Anh muốn khóc, cũng không nghĩ rằng hiện tại người khóc trước tiên lại là chính mình.

Lục Tiện Anh nghe vậy một lúc lâu không nói tiếng nào, lại nhìn thấy nước mắt của Lương Uyên, hôn lên đôi mắt y rồi hướng xuống đôi môi. Hai người bắt đầu mất khống chế, dây dưa biến hoá góc độ mà hôn triền miên, phát ra tiếng thở dốc nặng nề, hai tay cấp bách cọ cọ thân thể đối phương.

“Tử Thâm, Tử Thâm!” Lục Tiện Anh vốn câu chữ vụng về, lúc này chỉ có thể cấp thiết hô tên ái nhân. Đáp lại hắn là Lương Uyên càng ra sức cọ xát hôn môi.

Tay Lương Uyên đi đến bộ phận bí ẩn kia an ủi, phát hiện nơi đó đã có chút ướt át, liền rời khỏi thân thể Lục Tiện Anh, tiến đến giữa hai chân hắn. Đầu tiên hôn lên bên trong bắp đùi, sau đó liền trực tiếp chạm môi vào hoa huyệt ẩm ướt mềm mại kia. Trong nháy mắt bị hai phiến môi chạm vào, Lục Tiện Anh nhịn không được rên rỉ thành tiếng, thân thể đột nhiên nảy lên. Lương Uyên đè lại eo hắn, dùng đầu lưỡi liếm láp, tách ra hai cánh hoa, vừa liếm vừa hôn càng thêm mềm mại, bên trong liền ướt át.

“Ư, ư a a –––– không được, Tử Thâm, nơi đó muốn…”

Lương Uyên căn bản không quan tâm Lục Tiện Anh nói gì, lại dùng sức hút miệng huyệt một chút rồi mới buông tha. Sau đó Lục Tiện Anh cảm thấy một thứ cứng rắn nóng bỏng chặn lại ngay lối vào ở hạ thể, từng chút từng chút chen vào. Cảm giác trướng đau từ bụng dưới tràn ra, ngay cả ngón chân Lục Tiện Anh đều tê dại, thoát lực.

“Hức, ưm Tử Thâm, chậm… chậm một chút….A! Thật trướng…” Lương Uyên nghe vậy liền hôn lên gò má hắn an ủi nhưng động tác dưới thân không chút đình chỉ, từ từ tiến vào nơi sâu nhất.

Cảm giác trướng đau ban đầu qua đi, một loại khoái cảm khó mà diễn tả bằng lời khuếch tán ra. Lục Tiện Anh liền không khắc chế nổi mà rên rỉ, một tiếng so với một tiếng càng cao vút.

“Ân, ha a ”

“Tiện Anh, Tiện Anh!”

“Quá nhanh, Tử Thâm… Quá nhanh, a –––––– ưm ”

Hai tay Lục Tiện Anh siết chặt cái gối mềm, thân thể bị xỏ xuyên một lần lại một lần. Khoái cảm quá lớn khiến nước mắt đều chảy ra. Lương Uyên chỉ cảm thấy trong cơ thể Lục Tiện Anh mềm mại ẩm ướt, vây chặt chính mình, nóng như muốn tan ra. Sau một lúc, Lục Tiện Anh run rẩy kẹp chặt Lương Uyên, tuôn ra mật dịch nóng hổi, đạt tới đỉnh điểm, phân thân cũng đồng thời tiết ra. Nhưng Lương Uyên vẫn chưa phóng xuất, vẫn cứ dùng sức ra vào, thậm chí bởi vì Lục Tiện Anh cao trào mà hoa huyệt kẹp chặt làm y càng tăng nhanh tốc độ.

Thân thể vừa mới phóng thích không chịu được chà đạp, Lục Tiện Anh bị loại cảm thụ vừa khó chịu vừa thoải mái này làm cho khóc lên, “Ô Tử Thâm, a a, đừng dừng lại a a…”

“Đừng dừng lại? Hửm?” Lương Uyên cố ý xuyên tạc ý tứ của hắn, “Ta làm sao bỏ được, ân, dừng lại,” Nói như vậy liền kề sát tới bên tai hắn, nói, “Ta muốn chết ở trên thân thể ngươi…”

Cả đêm, chỉ còn tiếng rên rỉ cùng khóc nức nở của Lục Tiện Anh. Lương Uyên làm thế nào cũng không thấy đủ, không ngừng muốn hắn. Sau đó Lục Tiện Anh thật sực khóc nấc lên, làm cho y dừng lại nhưng cũng chỉ một bên hôn hắn, động viên hắn rồi lại tiếp tục đâm rút. Cuối cùng Lương Uyên miễn cưỡng đáp ứng sẽ không làm nữa, ôm Lục Tiện Anh đi tắm, lại ở trong dục dũng nhịn không được tiếp tục muốn hắn. Còn như thế nào kết thúc, Lục Tiện Anh đều không nhớ nổi, khi đó hắn đã ngất xỉu.

Ngày thứ hai, Lục Tiện Anh chân chính ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao. Lúc hắn mở mắt, thấy Lương Uyên đứng ở cửa nói chuyện với Quảng Bạch, còn đưa một tờ giấy ra ngoài. Lương Uyên xoay người, thấy hắn đã tỉnh, nhất thời vui vẻ ra mặt.

“Dậy rồi sao?” Tâm tình Lương Uyên rất tốt, nụ cười so với mọi ngày càng thêm sáng lạn.

Lục Tiện Anh thủ ngồi dậy, chỉ cảm thấy eo có chút mỏi còn lại không có gì đáng kể, “Ừm.”

“Lại ăn một chút.” Nói rồi liền dìu Lục Tiện Anh đứng dậy, gọi Liên Kiều đem điểm tâm đã chuẩn bị vào.

Lúc tiến vào trên mặt Liên Kiều mang theo vẻ chế nhạo, nhưng thật ra có chút không được tự nhiên mà nhìn Lục Tiện Anh. Lục Uyển cầm bát thuốc ở bên cạnh đỏ cả mặt, đầu không dám nhấc. Liên Kiều lấy bát thuốc từ trên tay Lục Uyển, nói, “Công tử, đây là thuốc bổ lúc nãy phu nhân sai người đưa đến, nói là bổ dưỡng vô cùng.” Liên Kiều vừa nói vừa mở nắp bát thuốc, mùi thơm liền toả ra tứ phía.

Lương Uyên nghe vậy gõ nhẹ lên cái trán Liên Kiều, “Nhanh mồm nhanh miệng!”

“Sao?” Lục Tiện Anh lúc này mới phản ứng, Cốc chủ phu nhân sao lại đưa thuốc đến, “Liên Kiều ngươi, ngươi, ngươi,…” Ngươi ngươi nửa ngày cuối cùng không thốt lên được lời nào, ngược lại chính mình đỏ hết cả mặt.

Liên Kiều le lưỡi, nắm tay Lục Uyển kéo ra ngoài.

Hai cái bóng đèn sáng chói không còn nữa, Lương Uyên tự giác bưng bát thuốc thổi thổi, cảm thấy không còn nóng như trước, liền muốn đút cho Lục Tiện Anh. Ai ngờ Lục Tiện Anh không những không cảm kích mà tự mình bưng lên uống, uống hai ngụm mới nhớ tới lí do tại sao bát thuốc được đưa tới, mặt liền đỏ lên.

“Tử Thâm, ta thấy tối hôm qua ngươi…”

“Tối hôm qua?”

“Tối hôm qua thực sự có chút quá mức, quá mức…”

“Quá mức?”

“Không, không biết tiết chế…” Lục Tiện Anh nói xong câu này liền lấy tay che mặt, nói Lương Uyên không biết tiết chế, nhưng chính mình lại…

Lương Uyên thấy hắn như vậy, nhịn không được muốn hôn một cái nhưng cuối cùng lại chuyển sang ôm trọn lấy người hắn, “Nhưng là…. Ta rất nhớ ngươi…”

Lục Tiện Anh nghe vậy, nhớ tới việc hôm qua y nói với hắn, y đã giải được dược hiệu của Vong Tình tán, cũng giải khai được Nhiếp Hồn thuật, trong lòng không khỏi xúc động, nhìn vào mắt Lương Uyên. Hai người im lặng nhìn nhau. Trong đôi mắt ái nhân bao hàm tham tình, Lục Tiện Anh cảm thấy trong thân tâm có một luông ấm áp chậm rãi khuếch tán, thúc giục hắn hôn lên khuôn mặt mà hắn yêu tha thiết kia, lấy đôi môi miêu tả hết mọi đường cong trên khuôn mặt đó.

“Tiện Anh…” Lương Uyên thở dài, nắm chặt tay Lục Tiện Anh, sau đó chậm rãi đụng vào chính mình… Giữa hai chân đội lên một cái lều nhỏ. (sát phong cảnh =)))

Lục Tiện Anh sửng sốt, lập tức có chút tức giận, nhịn không được gõ trán Lương Uyên một cái thật đau, tự mình mặc quần áo vào đi ra ngoài, để lại Lương Uyên một tay che túp lều nhỏ, một tay ôm đầu, phong lưu phóng khoáng đã sớm bay đi mất tăm mất tích. (Anh ơi là anh 1’ mặc niệm) Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hai Ba Chuyện Ở Dược Vương Cốc

BÌNH LUẬN FACEBOOK