Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 8 :

Ngụy Xu Dĩnh thấy Lương Uyên trầm mặc không nói, liều mình nói ra, “Năm đó ngươi vừa qua lễ nhược quán, phụ thân mang ngươi đến Trân Thiện phương làm quen việc buôn bán, ta với đại ca ngươi cũng đi theo. Sau khi đến Hưng Nguyên thành, Thương Khung sơn trang rất nhanh biết tin, liền tự mình mời phụ thân cùng chúng ta đến tiệc mừng thọ của Lục trang chủ. Ngươi cùng Tiện Anh tại tiệc mừng thọ quen biết nhau, sau đó liền nói chuyện đến tối. Vừa lúc phụ thân nhận được lời mời mấy người lão hữu, liền rời khỏi Hưng Nguyên, trước khi đi dặn dò chúng ta tới Lĩnh Nam. Nhưng ngươi với Tiện Anh hẹn nhau cùng đi, nên chúng ta đã tách ra.”

“Trong nửa năm dó các ngươi chính là… Lưỡng tình tương duyệt. Nửa năm sau, các ngươi cùng trở về Hưng Nguyên. Tâm tính thiếu niên của ngươi ghét phải che che giấu giấu, chuyện của các ngươi rất nhanh liền bị Thương Khung sơn trang biết được… Kỳ thực, Lục trang chủ rất ghét trưởng tử Tiện Anh này, ông ta nói thân thể Tiện Anh là điềm xấu. Thân thể Tiện Anh…” Ngụy Xu Dĩnh nói đến đây, nhìn Lương Uyên một chút.

Lương Uyên gật gật đầu, “Ta đã biết.”

Ngụy Xu Dĩnh cũng gật gật đầu, nói tiếp, “Chỉ là sau đó Tiện Anh dần lớn lên, biểu lộ ra thiên phú võ học, thái độ của ông ta đối với Tiện Anh mới có chuyển biến. Chuyện của các ngươi bị ông ta biết được, Lục trang chủ vô cùng phẫn nộ, đem hai người ngươi giam ở Thương Khung sơn trang. Ngươi cũng không che giấu, liền đem việc này truyền cho chúng ta, nhưng là… Khi chúng ta chạy tới Hưng Nguyên, bên trong thân thể Tiện Anh đã có độc, chuyện sau đó, ngươi cũng đã biết.”

“Ta không có kí ức với chuyện này, quả nhiên là đại ca…”

“Ừ.” Ngụy Xu Dĩnh gật gật đầu, “Khi đó phụ thân còn chưa kịp chạy tới, nguồn gốc độc dược cũng không có dấu vết, ngươi cùng đại ca ngươi liên thủ đều bó tay với độc Xích Luyện… Tiện Anh hắn… Hắn biết bản thân phải chết, có lẽ hắn từ ngươi mà biết chuyện Vong Tình tán, liền cầu đại ca ngươi đem Vong Tình tán dùng trên người ngươi.”

“Sau đó đại ca liền dựa vào Nhiếp Hồn thuật, vì ta ngụy tạo đoạn trí nhớ kia, có đúng không?”

Ngụy Xu Dĩnh không nói gì, chấp nhận lời giải thích của Lương Uyên, “Sau đó ta và đại ca ngươi mang ngươi rời đi trước, cho nên, ta biết chỉ có chừng đó, còn nội tình… Đại khái chỉ có phụ thân mới có thể nói cho ngươi.”

Lương Uyên nghe xong trầm mặc hồi lâu, vẻ mặt thay đổi nhiều lần, rồi khôi phục vẻ tươi cười, “Đa tạ đại tẩu.”

Từ viện của Lương Trạch đi ra, Lương Uyên thẳng đến đan phòng Cốc chủ. Thời điểm y đi vào Lương Tĩnh đang luyện chế tân dược, thấy y tiến vào cũng không tỏ vẻ nhiều lắm, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn một cái, rồi quay đầu chăm chú chuyện của chính mình.

“Phụ thân…” Lương Uyên thấy thế liền quỳ xuống.

“Ta biết ngươi vì sao mà đến.” Lương Tĩnh nói, cũng không ngẩng đầu lên, không nhanh không chậm, “Thuốc giải Vong Tình tán, ngươi đã tự mình thử qua đi… Ta có thể giải khai cho ngươi Nhiếp Hồn thuật, những thứ còn lại ta sẽ không nói, ta sẽ không làm ra chuyện vi phạm ước định.”

“… Chính là ước định cùng Tiện Anh?”

“Phải.”

“Nếu như…”

“Hà tất lại chấp nhất như vậy.” Cốc chủ đánh gãy lời Lương Uyên, “Sự tình trước đó ngươi cũng đã biết, như vậy đã đủ rồi, nguyên do trong đó hà tất phải tra ra.”

Lương Uyên nhìn vào ánh mắt trầm tĩnh của phụ thân, một lú lâu không nói nên lời. Tiện Anh chịu khổ đều là vì mình, y làm sao có thể không biết.

Trở lại tiểu viện của mình, nhìn thấy được Lục Tiện Anh. Chỉ là một ngày ngắn ngủi, Lương Uyên lại có ảo giác như đã ly khai một đời. Y đi về phía người đang chờ mình kia, tỉ mỉ dùng ánh mắt miêu tả nét mặt hắn, lấy tay chạm lên.

“Ngươi làm sao vậy Tử Thâm? Có chuyện gì sao?” Lục Tiện Anh nhận ra được sự khác biệt của Lương Uyên, bỗng nhiên có chút hoảng sợ, từ trên nhuyễn tháp ngồi dậy.

Lương Uyên đến trước mặt Lục Tiện Anh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nằm ở trên đùi người nọ, hai tay cũng ôm thật chặt eo hắn. Trầm mặc giằng co hồi lâu, đến khi Lục Tiện Anh cho là Lương Uyên có phải đang ngủ hay không, Lương Uyên lên tiếng.

Y nói, “Tiện Anh, ta đều biết.”

Lục Tiện Anh cả người cứng đờ, “Biết, nói….”

Lương Uyên nhắm mắt lại, trong chớp mắt liền mỉm cười, ngẩng đầu lên, “Thân thể của ngươi… Kỳ thực ta đã sớm biết.”

Lục Tiện Anh sửng sốt, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, lắp ba lắp bắp hỏi, “Vậy, vậy tại sao ngươi, tại sao đến bây giờ…”

“Ta đang chờ ngươi.” Lương Uyên nói, giống như con rắn quấn lấy thân thể Lục Tiện Anh, chen lên nhuyễn tháp, lôi Lục Tiện Anh kéo vào trong ***g ngực, “Nhưng bây giờ ta không chờ được nữa, ta muốn ngươi…” Câu nói này y dán vào tai Lục Tiện Anh nói, Lục Tiện Anh bị hô hấp nóng rực khiến cả người co rúm lại, nhưng đáng tiếc bị cánh tay Lương Uyên ôm thật chặt, “Đáp ứng ta đi Tiện Anh…” Tay Lương Uyên đã mò tới trên đường nét thân thể Lục Tiện Anh liên tục vuốt nhẹ, cầm lấy tay Lục Tiện Anh đến an ủi chính mình.

Lục Tiện Anh rốt cục không kiềm được biểu tình nghiêm túc, hiện ra mấy phần hoảng loạn, hắn nhìn vào mắt Lương Uyên, dường như muốn xác nhận y đến cùng có bao nhiêu nghiêm túc. Hai mắt Lương Uyên quả thật bị dục hỏa đốt đỏ lên, nhưng vẫn thanh tỉnh, thanh tỉnh truyền cho hắn sự kiên định. Lục Tiện Anh hiểu rõ, hôm nay không có cách nào lấp liếm cho qua. Hắn cảm thấy khuôn mặt mình như muốn thiêu cháy, không thể làm gì khác hơn là chôn vào hõm vai Lương Uyên, bình ổn tâm tình khẩn trương, mới chậm rãi nói, “Được…”

Lương Uyên nghe đến chữ đó, giống như đột nhiên bị nhóm lửa lên, cả người đều nôn nóng. Toàn bộ kìm nén Lúc trước vào thời khắc này bạo phát, y nhanh chóng hôn lên môi Lục Tiện Anh, hai tay lôi kéo vạt áo hắn. Lôi mấy lần đều không thể đem cái áo ngoài này cởi ra, rốt cuộc hơi dùng sức, đem quần áo Lục Tiện Anh xé rách kéo xuống. Lục Tiện Anh bị động tác của y làm sợ hết hồn, vùng vẫy một hồi. Lương Uyên cho là Lục Tiện Anh lại muốn chạy trốn, càng dùng sức ôm lấy thân thể của hắn, đôi môi hướng xuống phía dưới, hôn lên cổ hắn.

“Tử Thâm… Chúng ta, chúng ta đi trên giường có được hay không?”

Lương Uyên ngay cả thời gian trả lời đều không có, vừa hôn vừa đem Lục Tiện Anh bế ngang lên, nhào tới trên giường. Vừa nằm xuống giường, Lương Uyên liền luống cuống tay chân thoát ra y phục của chính mình, cấp thiết đem hai thân thể trần truồng dính vào nhau. Đôi môi như là một khắc đều không nỡ rời khỏi thân thể Lục Tiện Anh, ngừng hôn môi, hai tay bắt đầu xoa nắn hai khối cơ ngực mềm mại co dãn của Lục Tiện Anh.

Lục Tiện Anh bị sự nóng vội của Lương Uyên doạ sợ đến không phản ứng kịp, chỉ có thể ôm cổ của y, không ngừng thở dốc. Lúc một bên đầu nhũ bị ngậm vào, Lục Tiện Anh nhịn không được kêu thành tiếng. Nghe thấy Lục Tiện Anh rên rỉ, Lương Uyên càng thêm ra sức, thay phiên liếm mút hai khoả hồng anh, đưa toàn bộ ngậm vào trong miệng vừa day vừa mút.

“Tử Thâm, ân a a, nơi đó…”

“Ngươi thích nơi này sao Tiện Anh? Hm? Đụng vào nơi này ngươi liền run rẩy không ngừng…” Lương Uyên nói, cái tay còn lại mò xuống phía dưới Lục Tiện Anh, nắm lấy phân thân của hắn mà xoa nắn, “Còn nơi này? Nơi này thoải mái sao?”

“A, ừ đừng…” Đột nhiên nơi yếu hại bị tập kích, Lục Tiện Anh phản xạ kẹp chặt hai chân.

Lương Uyên lại dùng sức hôn môi Lục Tiện Anh, thuận theo thân thể của hắn mà hôn xuống, cái cổ, đầu nhũ, cơ bụng, tới thứ đứng thẳng giữa hai chân. Lương Uyên qua loa hôn lên phân thân Lục Tiện Anh mấy lần, hai tay dùng sức tách hai chân Lục Tiện Anh, đem bộ phận bí ẩn kia lộ ra. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hai Ba Chuyện Ở Dược Vương Cốc

BÌNH LUẬN FACEBOOK