Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 15:

Lúc hai người tỉnh lại tại khách *** đã là buổi trưa hôm sau, cả ngày hôm qua phóng túng làm hai người đều có chút uể oải.

Lương Uyên đứng lên phủ thêm quần áo, nói tiểu nhị đem nước ấm cùng quần áo sạch đến. Bởi vì Lương Uyên cho tiền thưởng nhiều, tiểu nhị rất lưu loát, một thùng nước ấm lớn cùng hai bộ thường sam rất nhanh liền chuẩn bị xong. Lương Uyên nhường cho Lục Tiện Anh tắm rửa trước, Lục Tiện Anh chống đỡ cái eo bủn rủn đứng lên. Không nghĩ tới, Lục Tiện Anh vừa mới đứng lên, hậu huyệt chảy ra chất lỏng khả nghi.

“…” Lương Uyên đương nhiên nhìn thấy, chất lỏng màu trắng mờ ám chảy xuống giữa hai chân Lục Tiện Anh kia vốn là ‘thứ’ trong cơ thể hắn, thế nhưng hiện tại… Lương Uyên cảm thấy cái mũi cùng bụng dưới đồng thời nóng lên.

“Ta giúp ngươi tẩy!” Lương Uyên nói xong muốn đưa tay dìu Lục Tiện Anh.

“Không được!” Lục Tiện Anh không để ý trong mắt Lương Uyên hàm chứa dục vọng, “Ngươi, ngươi ngươi ngươi ngày hôm nay có muốn rời khỏi khách *** không hả!”

“A…” Lương Uyên giống như bị đả kích cúi thấp đầu xuống, y biết Lục Tiện Anh nói rất có đạo lý.

Toàn bộ quá trình tắm rửa Lục Tiện Anh khẩn trương vô cùng, hắn cảm giác tầm mắt Lương Uyên như muốn xuyên thủng bức bình phong, đành phải tìm đề tài phân tán lực chú ý của y, “Tử Thâm, ngươi… Ngươi tối hôm qua…”

“Tối hôm qua?” Cho dù không đối mặt với nhau, Lục Tiện Anh vẫn có thể nghe ra được sự hưng phấn trong giọng nói của y.

“Tôi qua sao ngươi có thể nhìn thấu thân phận hai người kia?” Vấn đề này của Lục Tiện Anh thành công dừng lại việc Lương Uyên nâng chân lên.

“…” Lương Uyên rủ mắt xuống, “Mùi thơm… Bọn chúng dùng huân hương lấy Linh Hương thảo làm vật liệu chính, Trung Nguyên cũng không có loại cỏ này, mà Thiên Nguyên giáo lại coi loại cỏ này là thánh vật, giáo chúng trên dưới đều thích dùng loại huân hương này.”

Hai người đều tắm rửa sạch sẽ, cảm thấy có chút đói bụng, định ở lại khách *** này ăn một chút gì đó. Hai người ngồi xuống chọn đồ ăn, trong lúc chờ đợi chợt nghe thấy tiếng nói chuyện sát vách truyền đến.

“Này, các ngươi có nghe nói không? Hướng nhan cùng Tịch nhan của Thiên Quan Tiểu Trúc mất tích!” Một người hỏi một người khác.

Phí lời, kẻ ngu si mới không chạy. Lương Uyên oán thầm.

“Có nghe nói, các nàng tối hôm qua không phải đụng trúng khách nhân một cái sao… Hắc hắc hắc…” Người này nói chưa xong, chỉ là phát ra tiếng cười ý vị thâm trường (sâu xa).

Cười cười cười, châm cho ngươi hai phát cười cho đủ.

“Nghe nói có người nhận ra khách nhân kia, là Đại thiếu gia Thương Khung sơn trang.”

“Ôi, ngươi nói là hắn bắt đi hai người bọn họ sao?”

“Hắn không phải đã kết hôn sao? Có phải là… Hắn với nam thê không hợp nên mới ra ngoài tìm thú vui…”

Lương Uyên nghe đến đó, ngụm trà chưa kịp nuốt xuống suýt chút nữa phun ra ngoài, định đứng lên chuẩn bị giáo huấn hai người kia một chút, Lục Tiện Anh hành động trước y một bước, đi tới.

“Hai vị huynh đài này, xin hỏi các ngươi làm sao biết được tin tức hai vị cô nương này mất tích?” Lục Tiện Anh hai tay ôm ngực, ở trên cao nhìn xuống nhìn hai người.

“Cái này, khắp thành Hưng Nguyên đều truyền đi cả.” Một người trong đó cũng không ngẩng đầu, vừa nói vừa khoát tay.

“Lại xin hỏi vị huynh đài này, ngươi từ đâu biết được việc này cùng Lục mỗ có liên quan?”

“Ai nha, ngày hôm qua nhiều người nhìn như vậy…” Nói đến đây, trong nháy mắt thu lại ngữ khí không kiên nhẫn, hai người từ cánh tay Lục Tiện Anh nhìn lên, liền thấy khuôn mặt có chút nham hiểm, biểu tình vô cùng lạnh lẽo. Đại khái là bị thần sắc của hắn hù đến, hai người đều có chút lắp bắp.

“Ngài, ngài là…”

“Tại hạ Lục Tiện Anh.” Lục Tiện Anh vừa tự giới thiệu mình vừa chắp tay.

“Ta, chúng ta cái gì cũng không biết a Lục công tử!”

“Có thể là các ngươi vừa nãy…”

“Chúng ta vừa nãy không nói gì a Lục công tử!”

Hai người nói xong, chạy ra ngoài bỏ lại nguyên một bàn đồ ăn, kết quả bị tiểu nhị ngăn cản bắt giao ra ngân lượng, hai người hoang mang hoảng loạn đem túi tiền ném lại rồi chạy.

“Hai người kia thật là kỳ quái.” Trái lại Lục Tiện Anh không hiểu ra sao, bĩu môi lẩm bẩm ngồi xuống, “Ta cũng chỉ là muốn hỏi kĩ một chút, bọn họ vì sao phải chạy?” Lục Tiện Anh chân thành nhìn Lương Uyên, chờ đáp án.

Lương Uyên nhịn không được, vẫn là bật cười, Lục Tiện Anh bị y cười càng thêm không hiểu ra sao.

Sau khi dùng qua cơm trưa, Lương Uyên mang Lục Tiện Anh đi một chuyến đến y quán gần Dược Vương cốc, hạ lệnh chưởng quỹ thông báo ám vệ trong thành, giám thị hết thảy y quán, tìm kiếm nữ tử ngoại vực ‘mặt than’ – Cầu Trị.

“Vạn nhất nàng đã ra khỏi thành thì làm sao bây giờ?” Trên đường về nhà, Lục Tiện Anh hỏi.

“Chỉ là tùy tiện tìm kiếm, chúng ta động vào giáo chúng ẩn nấp trong thành, bọn họ tất nhiên sẽ không để yên, nhất định sẽ tìm tới.”

Lục Tiện Anh nghe vậy gật gật đầu, nói, “Như vậy, nên thông báo trong trang chuẩn bị một chút.”

“Cũng không cần lắm.” Lương Uyên nói.

“Sao?”

“Hưng Nguyên giáo ở Trung Nguyên thế lực đơn bạc, không thể tùy tiện khiêu chiến Thương Khung sơn trang, cho nên…”

“Cho nên?”

Mấy ngày sau đó, mỗi ngày Lương Uyên cùng Lục Tiện Anh đều đi vào trong thành, mỗi ngày như thường lệ đến y quán một chuyến, cái khác thì mặc kệ, đi dạo một vòng, ăn uống chơi đùa. Hôm nay hai người đi dạo quá muộn, cho nên cũng không trở lại Thương Khung sơn trang, tìm gian khách *** ở lại.

Đã qua giờ Sửu (từ 1h – 3h sáng), bốn phía một mảng yên tĩnh, trong gian phòng ở khách *** hai người hô hấp đều đều, giống như đang ngủ say. Đột nhiên, cửa sổ không tiếng động mở ra một khe nhỏ, một ống trúc duỗi vào, thổi vào một chút khói mê. Người bên ngoài không có hành động gì, đợi một hồi lâu mới thăm dò mà đẩy ra cửa sổ. Hai người ngủ trên giường không có động tĩnh gì, người nọ chậm rãi cảnh giác tới gần, phát hiện hai người vẫn không có phản ứng, liền vỗ tay cái bộp ra hiệu đồng bọn còn mai phục tiến vào, đem hai người trói gô mang đi.

Hai người một đường bị mang tới một tiểu viện tầm thường, đưa vào một chỗ tối tăm, phía dưới có một mật thất khác.

“Đường chủ, người đã mang đến.”

“Ừm.” Nam nhân được gọi là đường chủ tự mình tiến lên, rút hết vải che mắt hai người, không nghĩ tới bỗng nhiên hai mắt Lương Uyên thanh tỉnh, lại nhìn qua Lục Tiện Anh, cũng thanh tỉnh, “Ngươi…”

“Ta? Tại hạ Lương Uyên của Dược Vương cốc, các hạ xưng hô như thế nào?”

“Ngươi, ngươi vì sao…”

“Ngu xuẩn…” Không đợi Lương Uyên giải đáp, bên trong cánh cửa phía sau Đường chủ truyền đến một giọng nữ dễ nghe, “Đường đường là con trưởng của Cốc chủ Dược Vương cốc, làm sao bị trò trẻ con này làm khó dễ.” Một nữ tử mặc quần lụa mỏng từ bên trong cửa đi ra, “Lương công tử có khoẻ không a, Lục công tử.” Người tới chính là thánh nữ Hưng Nguyên giáo Mục Nhị.

“Thánh nữ!” Mộc Đường chủ vội vã khom lưng chắp tay, lui sang một bên.

“Thực sự là đã lâu không gặp.” Lương Uyên đáp trả.

“Ta vừa nhận được tin tức liền chạy đến, vì gặp gỡ… Ngươi…” Mục Nhị nói, khom lưng tới gần Lục Tiện Anh, gần như muốn hôn đến mặt của hắn.

“Thánh nữ xin tự trọng.” Lục Tiện Anh tránh sang bên cạnh một cái.

“Vẫn không hiểu rõ phong tình như vậy…” Mục Nhị không chiếm được tiện nghi, dùng ngón tay thon nhỏ chỉ vào ngực Lục Tiện Anh, nói, “Vì sao không giống như năm đó, gọi ta Mục cô nương?”

“Tại hạ sợ mạo phạm thánh nữ.”

“Hừ!” Thanh âm thánh nữ nghe lại không tức giận lắm, trái lại hàm chứa vẻ đeph yêu kiều mềm mại của nữ tử, nàng phất tay một cái nói, “Mở trói.”

“Vâng.” Đường chủ đứng một bên liếc mắt ra hiệu cho thuộc hạ của mình, hai người tiến lên cởi trói cho Lương Uyên cùng Lục Tiện Anh.

“Hai người các ngươi mấy ngày trước tổn thương thủ hạ của ta, còn ép hỏi việc ‘Xích Luyện’, hm?” Mục Nhị ngồi xuống ghế, chờ đáp án hai người.

“Đã đắc tội, kính xin thánh nữ thứ tội.” Lục Tiện Anh thành thành thật thật áy náy.

Mục Nhị liền ‘hừ’ một tiếng, nói, “Nói đi, vì sao hỏi thăm việc ‘Xích Luyện’?”

“Thánh nữ tin tức linh thông như vậy, biết rõ hà tất còn hỏi?” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hai Ba Chuyện Ở Dược Vương Cốc

BÌNH LUẬN FACEBOOK