Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 12:

Lục phu nhân gật gật đầu, tự tay rót chén trà, ra hiệu Lương Uyên ngồi xuống, “Cơ quan trên hộp điểm tâm ngươi làm rất tinh xảo, nếu ta không thể phát hiện, ngươi định làm gì, Tử Thâm?”

Hai tay Lương Uyên nâng lên chén trà, còn chưa kịp uống, nghe vậy liền để xuống, chắp tay nói, “Mẫu thân xuất thân từ Đường môn, về điểm ấy Tử Thâm ở trước mặt mẫu thân bất quá cũng chỉ là trò mèo.”

Lục phu nhân hé miệng mỉm cười, nói, “Ngươi có thể hiểu được hàm nghĩa của bức hoạ kia, rất nhạy bén.”

“Tạ mẫu thân khích lệ.”

Lời khách sáo chấm dứt ở đây, Lục phu nhân hỏi, “Ta nghe Tiện Anh nói, ngươi đã khôi phục ký ức.”

“Vâng, vậy chắc chắn mẫu thân biết Tử Thâm đến cầu kiến là vì chuyện gì.”

Lục phu nhân gật gật đầu nhưng không lập tức mở miệng, như là rơi vào hồi ức. Lương Uyên cũng không giục, bưng lên chén trà chậm rãi uống. Một lúc lâu sau, Lục phu nhân chậm rãi thở dài, giống như đã quyết định.

“Việc này ngươi sớm muộn cũng phải biết, ta nghĩ, ngươi đã đoán được đại khái đi Tử Thâm?”

“Vâng.” Lương Uyên đặt chén trà xuống, dưới ánh nến khuôn mặt Lục phu nhân ôn nhu, bởi vì được bảo dưỡng rất khá cho nên nhìn qua vẫn chưa biết bà đã đến trung niên, vẫn có thể thấy được phong thái khi còn trẻ, “Thương Khung sơn trang từ trước đến giờ canh gác nghiêm mật, nghĩ đến sự kiện năm đó, tỉ lệ người ngoài hạ thủ là rất thấp.”

Lục phu nhân không đối diện với Lương Uyên, bà rũ mắt xuống, tầm mắt đặt trên bàn tay, ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, “Đúng như ngươi suy nghĩ, năm đó người hạ độc không phải là người ngoài… Chính là trang chủ.”

Lương Uyên không kinh ngạc lắm, y đã sớm có suy đoán này.

“Thân thể Tiện Anh, ngươi cũng biết… Lần đầu tiên Trang chủ nhìn thấy Tiện Anh, liền cho hắn là yêu vật, nếu không phải tổ phụ (ông nội) Tiện Anh đúng lúc ngăn cản, chỉ sợ Trang chủ đã sớm giết nó. Sau đó Trang chủ hết lần này tới lần khác muốn đem Tiện Anh đưa đi, ta liền đi cầu tổ phụ Tiện Anh, cũng chính là lão Trang chủ, lão Trang chủ bắt đầu tự mình dạy bảo Tiện Anh, mới làm cho Trang chủ bỏ đi ý niệm này. Sau đó, thiên phú võ học của Tiện Anh lộ ra, thái độ của Trang chủ đối với Tiện Anh và ta mới hòa hoãn. Ta cho là, sự tình đã chuyển biến tốt, nhưng nào ngờ, tạo hóa trêu ngươi…” Lục phu nhân nói đến đây, rốt cục liếc mắt nhìn Lương Uyên một cái, Lương Uyên bị ánh nhìn phức tạp làm kinh sợ, y không có cách nào giải thích rõ bên trong cái nhìn này có bao nhiêu hàm nghĩa.

“Hắn… Gặp ta…”

Lục phu nhân gật gật đầu, “Tiện Anh từ nhỏ bởi vì thân thể nên tính cách vô cùng quái gở, không muốn cùng người khác tiếp xúc. Sauk hi cùng ngươi quen biết, hắn như biến thành người khác. Ta lúc đó không biết nên vui hay nên buồn, lúc hắn cùng ngươi quen biết quả thật sáng sủa lên một ít, cũng chậm rãi nguyện ý nói chuyện, nguyện ý nở nụ cười… Là một người mẹ, hắn dùng ánh mắt gì nhìn ngươi, ta sao lại không chú ý… Nhưng ta không ngăn cản, cũng không có nói toạc ra, bởi vì ta vốn cho là hắn sẽ cô độc tới cuối đời… Nếu như có người có thể cùng hắn làm bạn một đời, người kia là nam hay là nữ thì cũng không quan hệ…” Nói tới chỗ này, Lục phu nhân không nhịn được rơi lệ.

“Mẫu thân…” Lương Uyên không biết nên an ủi ra sao, Lục phu nhân lại vỗ vỗ tay y, ý bảo mình không có chuyện gì.

Lục phu nhân lấy khăn tay khẽ chấm nước mắt, liền nói, “Chuyện của các ngươi rất nhanh bị Trang chủ phát hiện, ông ấy vô cùng phẫn nộ, tự mình bắt hai người ngươi về giam giữ riêng biệt. Ông biết ngươi đã phát hiện thân thể Tiện Anh, nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ khiến danh dự củaThương Khung sơn trang mất hết, liền nổi lên ý định giết ngươi… Nhưng lại không muốn Thương Khung sơn trang đắc tội với Dược Vương cốc, ông liền thả ngươi đưa ra, hạ độc Xích Luyện, giá họa cho Thiên Nguyên giáo… Kế hoạch này vừa lúc bị Tiện Anh trốn ra nghe được, hắn muốn cứu ngươi thoát ra, nhưng đáng tiếc không thành công, ai ngờ hắn…” Âm thanh Lục phu nhân có vài tia run rẩy, hiện tại hồi tưởng lại liền đau lòng không thôi, “Ai ngờ hắn liều mạng đoạt bình độc dược kia, tự mình uống vào, muốn dùng cái chết để kết thúc chuyện này, để Trang chủ thả ngươi… Sau đó ngươi được huynh tẩu (anh trai + chị dâu) mang đi, phụ thân ngươi tới rồi cứu Tiện Anh… Kỳ thực khi đó Tiện Anh chỉ còn một chút nữa thôi là đã cứu không được, phụ thân ngươi nói với hắn, chỉ cần hắn có thể sống sót, hắn có thể sống cùng với ngươi. Không nghĩ tới bởi vì câu nói này, hắn gắng gượng vượt qua…” Lương Uyên nghe vậy sững sờ tại chỗ, nội tâm rung động làm cho viền mắt y nóng lên, mũi cay cay. Đau lòng cùng phẫn nộ nhất thời xâm chiếm toàn bộ trái tim y, làm cho y không biết làm thế nào, một hồi lâu mới hoàn hồn lại.

“Như vậy việc Trang chủ tự phế võ công quả nhiên là phụ thân ta…”

Lục phu nhân nghe vậy sững sờ, “Ngươi…”

“Tin tức là ta mua được từ Càn Khôn lâu.”

Lục phu nhân nghe vậy thở dài, “Thế gian quả thật không có bức tường nào gió không lọt qua được… Tính tình Cốc chủ ngươi hẳn rõ ràng nhất.”

“Với tính tình gia phụ, ông tất nhiên sẽ không chịu để yên.”

Lục phu nhân gật gật đầu, nói, “Cốc chủ ban đầu đáp ứng buông tha Thương Khung sơn trang, nói lên hai điều kiện chính là Trang chủ tự phế võ công và đáp ứng việc ngươi và Tiện Anh kết hôn.”

Đến đây, sương mù dày đặc cuối cùng cũng coi như tan ra, nhưng Lương Uyên không có cảm giác như trút được gánh nặng. Đau lòng, phẫn nộ cùng cảm kích, loại nào nhiều hơn y không có cách nào phán đoán. Y cáo biệt với Lục phu nhân, vội vã chạy về bên cạnh Lục Tiện Anh, nhìn thấy hắn an an ổn ổn nằm ở nơi đó mới hơi cảm thấy an tâm. Đánh tan hàn khí trên người, lên giường đi ôm lấy thân thể rắn chắc kia, ngửi mùi vị trên người hắn, Lương Uyên mới dần dần bình tĩnh lại.

Sáng ngày thứ hai, lúc Lương Uyên tỉnh lại, Lục Tiện Anh đã tỉnh rồi, đang nằm nghiêng nhìn y.

Lương Uyên đến gần cổ Lục Tiện Anh hôn một cái, mới mở miệng nói, “Thật khó có dịp ngươi đã tỉnh lại không đi ra ngoài luyện kiếm.”

Lục Tiện Anh ôm vai y, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của y, “Ngươi cùng mẫu thân đã gặp mặt?”

Lương Uyên sững sờ, “Mẫu thân nói cho ngươi biết?”

“Không có.” Lục Tiện Anh lắc lắc đầu, “Cái hộp điểm tâm kia…”

“…”

“Ta học Cơ Quan thuật từ mẫu thân…” Lục Tiện Anh thấy Lương Uyên lộ ra dáng vẻ ngu ngốc bất đồng với thường ngày, cảm thấy vô cùng đáng yêu, nhịn không được liền hôn hai má y, “Mẫu thân…Đã nói toàn bộ cho ngươi biết?”

Lương Uyên thấy Lục Tiện Anh bình tĩnh như thế, có chút chưa hoàn hồn, ngây ngốc gật gật đầu.

Lục Tiện Anh dừng lại động tác xoa xoa tóc y, kéo Lương Uyên tay ngồi dậy, biểu tình cũng thận trọng lên, “Tử Thâm… Ta chỉ cầu ngươi đừng tính toán với phụ thân ta, ông… Ông cũng coi như là đã bị trừng phạt…”

Sau khi Lương Uyên biết chân tướng, vốn là đối với hắn thương yêu không dứt, hiện tại thấy hắn một bộ thấp thỏm, trong lòng nhất thời chua xót, nhịn không được nhào tới ôm lấy hắn, “Ngươi nói cái gì, thì là cái đó…”

Lục Tiện Anh nghe ra giọng y có chút khổ sở, cũng cảm thấy thân thể đang ôm lấy chính mình có chút run rẩy, liền vỗ nhẹ phía sau lưng y an ủi, “Đều là chuyện đã qua…”

“Tiện Anh…” Lương Uyên buông lỏng cánh tay, chuyển qua hôn lên đôi môi Lục Tiện Anh, khe khẽ vuốt nhẹ, “Tiện Anh, Tiện Anh… Ngươi thương đau, ủy khuất, Lương Uyên ta tất nhiên ngàn lần vạn lần bồi thường cho ngươi!”

Lục Tiện Anh nghe vậy, trên mặt mặc dù không có gợn sóng gì, nhưng kì thật trong lòng vô cùng xúc động, liền dùng sức hôn trả Lương Uyên. Hai người dây dưa, hôn môi cũng dần dần kịch liệt, lúc Lương Uyên sắp bổ nhào vào Lục Tiện Anh, cánh cửa vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng.

“Thiếu gia, Nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia đến.” Thanh âm Lục Uyển tại cửa vang lên.

Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, khẽ hôn thêm mấy lần, lúc này mới bất đắc dĩ đi ra. (tranh thủ gớm >3 Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hai Ba Chuyện Ở Dược Vương Cốc

BÌNH LUẬN FACEBOOK