Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 6

“Lương lãnh tam thu dạ, an nhàn nhất lão ông

Ngoạ trì đăng diệt hậu, thuỵ mĩ vũ thanh trung

Hôi túc ôn bình hoả, hương thiêm noãn bị lung

Hiểu tình hàn vị khởi, sương diệp mãn giai hồng.”

“Phốc, tuổi còn nhỏ vậy, tựu học theo thập yêu văn nhân tao khách, đúng cảnh phú thi, gì mà lão ông, gì mà sương diệp, làm Lục Châu đây chết cười.”

“Lục, Lục Châu tỷ tỷ.” Võ Kinh mặt đã sắp hồng như phong diệp bên ngoài, chật vật nhìn Lục Châu đột nhiên xuất hiện trong phòng.

“Được rồi, được rồi, ta không cười ngươi nữa. Không ngờ ngươi còn biết làm thơ. Được rồi, nếu trong phòng thiếu gì nói với ta một câu, ở đây đã lâu không có người ở.”

Bởi một câu nói của đại thiếu gia “Từ nay về sau, y sẽ ở Hiên Văn các,” Võ Kinh cùng với ánh mắt thông cảm của A Thắng, buộc phải vào ở Hiên Văn các. Hiên Văn các đúng nơi đại thiếu gia ở, tại đây, ngoài đại thiếu gia, còn có Lục Châu, tiểu Diệp cùng Đại Sinh. Bọn họ vốn là người hầu thiếp thân của đại thiếu gia ở các lâu, những người khác giống A Thắng ở tại gian phòng dành cho người hầu.

Võ Kinh đứng trong phòng nhìn xung quanh. Nơi đây là tầng một của các lâu, tuy nói phòng dành cho người hầu, nhưng là gian phòng một người ở, phòng vô cùng ngăn nắp, sạch sẽ, lịch sự, tao nhã, có đầy đủ các đồ dùng cần thiết. Cạnh cửa sổ kê một chiếc bàn nhỏ, nhìn qua cửa sổ, có thể thấy mưa đang rơi tí tách bên ngoài, nghe thấy thanh âm lá phong xào xạc, đứng trước cửa sổ, cảm thấy một cổ hàn khí thâm nhập vào gian phòng, Võ Kinh vội vã đóng cửa lại, ngày mai thật không thể chơi diều được rồi.

Võ Kinh sắp xếp gian phòng lại một chút, Lục Châu lại bước vào. Sau khi nói rõ quy củ cùng những điều phải chú ý khi hầu hạ đại thiếu gia, tha còn đặc biệt dặn dò Võ Kinh: “Tuy nói ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng giờ ngươi đã là người của Trần gia, ở đây không được phép nóng nảy, cho dù thiếu gia có làm sai chuyện gì cũng phải do lão gia phu nhân quản, dù gì cũng không tới lượt người hầu chúng ta. Vốn ta cũng không muốn nói chuyện này, nhưng sau này ngươi ta phải cùng nhau hầu hạ đại thiếu gia, ta thân là tiền bối cần phải để ngươi hiểu rõ.”

“Ta đã biết.” Cúi đầu, Võ Kinh mặc dù không cam lòng, nhưng cũng phải đồng ý Lục Châu thuyết chính là sự thật.

“Được rồi. Ta không nói nhiều nữa. Sau này có gì ta sẽ chỉ bảo thêm cho. Hôm nay ngươi quả đã làm mọi người chúng ta sợ hết hồn. Đạm đạm nhất tiếu, Lục Châu liền bước ra cửa.”

Đêm khuya, Võ Kinh nằm trằn trọc trên giường không tài nào ngủ nổi, tiếng mưa về đêm lại đặc biệt lớn, vết thương trên tay cũng càng lúc càng đau, đột nhiên Võ Kinh nghe thấy tiếng la hét cùng tiếng bước chân qua lại từ trên lầu truyền tới, liền vội vã đứng dậy nghe ngóng.

Trên các lâu, tiểu Trân trong tay cầm ***g đèn, bước đi thong thả trên hành lang, vừa thấy Võ Kinh đi tới, vẻ khẩn trương liền thả lỏng đi rất nhiều.

“Ngươi thế nào giờ này mới tới a?” Đè thấp thanh âm, tiểu Trân thần kinh hề hề nói.

“Di, không ai gọi ta lên a.” Như bị nhiễm tiểu Trân, Võ Kinh cũng nhỏ giọng đáp.

“Trời ạ, tiếng ồn to như vậy mà ngươi cũng không nghe thấy.”

Võ Kinh ngây ngốc lắc đầu.

“Quên đi, sau này nhớ phải lưu tâm một chút, kỳ thực lần này cũng may Đại Sinh có tâm nhãn, nửa đêm tỉnh dậy, chạy qua phòng thiếu gia mới biết có chuyện xảy ra.”

“Chuyện gì?” Võ Kinh vẫn không hiểu gì hết.

“A ! Ngươi vẫn chưa biết?” Tiểu Trân vẻ mặt kinh ngạc, ghé vào tai Võ Kinh thầm nói : “Đại thiếu gia phát bệnh.”

“A! Võ Kinh càng kinh ngạc, luống cuống tay chân: “Vậy bây giờ phải làm thế nào?”

“Lục Châu tỷ tỷ đã đi tìm lão gia phu nhân rồi, hiện giờ Đại Sinh đang ở bên trong cố gắng trấn định đại thiếu gia.” Tiểu Trân biên nói, biên chỉ vào căn phòng.

Võ Kinh nhẹ nhàng đi tới trước cửa phòng, bên ngoài phòng mới có thêm một cái chốt giữ cửa. Lỗ tai dán lên tường, mơ hồ nghe được trong phòng truyền tới thanh âm.

“Đại thiếu gia, ngươi mau buông gậy ra.”

“Có chuyện gì chúng ta chậm rãi nói. Yên tâm đi, sẽ không ai làm ngài bị thương hết.”

“Đúng, đúng, cứ như vậy. Chầm chậm buông ra ba.”

“A!”

Trong phòng đột nhiên phát ra tiếng hét chói tai, Võ Kinh không một tia do dự đẩy cửa bước vào, chưa kịp phản ứng gì, một bóng người đột nhiên lao tới, đẩy ngã nó trên mặt đất, cái cổ bị gắt gao áp trụ.

Đại thiếu gia đôi mắt đỏ rực, biểu tình điên cuồng, nhãn thần thác loạn tại trước mắt nó lay động, hầu như thở không nổi, liều mạng, Võ Kinh giãy dụa thật mạnh, ý chí cầu sinh của con người khi gặp nguy hiểm sẽ làm tiềm năng được bộc phát, Võ Kinh cố sức tương tất cái hướng về đỉnh đầu phía trước, một tiếng gầm nhẹ thoát ra từ trong miệng đại thiếu gia đang điên cuồng, nhưng lực bóp chặt cổ nó không hề suy giảm. Đột nhiên Võ Kinh chợt nhớ tới a gia trong thôn đã từng dạy nó, dù động vật hay con người, nơi dễ bị tổn thương nhất chính là cái mũi, Võ Kinh không chút do dự nắm chặt tay, ép buộc chính dùng toàn lực đánh thật mạnh vào khuôn mặt hung tàn cùng bạo lực ngay trước mắt.

Động tác tuy rất khó khăn, nhưng hiệu quả cũng đã đạt được. Hầu như đại thiếu gia từ trên người Võ Kinh ly khai tượng như một dã thú bị thương trốn trong bóng đêm tự chữa lành chính, tiếng kêu của đại thiếu gia mang theo thống khổ, trốn trong góc phòng cạnh tủ quần áo, đôi mắt kia nhìn Võ Kinh mang theo tức giận cùng cảnh giác, ánh lửa yếu ớt lúc sáng lúc tối, hai người tĩnh tĩnh đối diện nhau, bên ngoài mưa gió đan xen, trong phòng ám lưu bắt đầu khởi động.

Trong nháy mắt, một ý niệm chợt nảy lên trong đầu Võ Kinh, không giải thích, Võ Kinh chợt hét chói tai: “Tiểu Trân tỷ tỷ, mau đóng cửa lại.” Lời còn chưa dứt, đại thiếu gia đã hướng cửa phòng chạy đi.

“Đông.” Cửa đúng lúc đóng lại.

Đại thiếu gia không thể chạy khỏi quay đầu lại, tay bưng mũi, sa bố bạch sắc bao quanh đầu tại trong đêm tối đặc biệt nổi bật, nương theo ánh nến chập chờn, khuôn mặt kia đặc biệt quỷ dị cùng đáng sợ. Cặp mắt kia dưới ánh nến phảng phất đúng đỏ rực, màu đỏ của máu, một đôi mắt như sắp sửa rơi vào hắc ám.

Võ Kinh chân run run, miệng khô khốc, vừa lùi về phía sau vừa lắp bắp nói: “Đại thiếu gia, ta là Võ Kinh, là tên Võ Kinh sáng nay a. Ngươi đừng tới đây, kẻ khác sợ ngươi, nhưng ta không có sợ ngươi đâu.” Cánh tay bị đại thiếu gia cắn sáng nay hiện giờ càng thêm đau nhức. Không sợ, không sợ. Hắn chỉ là một hài tử mười ba tuổi, ta đã mười bốn rồi, tuy chỉ hơn hắn một tuổi nhưng ta chính là đại nhân. Võ Kinh ngực ám chỉ chính.

Đôi mắt phóng đại, Võ Kinh chăm chú nhìn chằm chằm đại thiếu gia, bóng người chợt loé, đại thiếu gia vọt về phía nó, nhanh tay nhanh mắt, Võ Kinh cấp tốc nhảy sang một bên, âm thầm may mắn động tác chính khoái.

“Ba!” Trong lúc trốn tránh, Võ Kinh lại đâm vào Đại Sinh nằm ngất trên mặt đất, ngã nhào xuống đất, thấy đại thiếu gia nhảy thẳng vào chính, cười khổ thuyết: “Mệnh tuyệt rồi.”

Bụng bị hung hăng giẫm lên một chút, cố nhịn đau, Võ Sinh dùng hết sức lực, vững vàng giữ chặt lấy đôi tay đang muốn lấy tính mệnh mình.

“Đại thiếu gia, ta là Võ Kinh, ta sẽ không làm thương tổn ngài, mau buông tay.” Tiếng kêu trên đầu như thanh âm hài tử, đặc biệt lại kỳ lạ, như thanh âm vô lực cảnh cáo khi ấu thú gặp nguy hiểm thì kêu lên.

Thanh âm làm Võ Kinh nhớ tới sơn miêu kia, khi hắn cùng Trương bà bà đuổi theo sơn miêu lên núi, sơn miêu trong mũi phát sinh tiếng gầm gừ nhìn chính, cặp mắt sắc bén mà kinh khủng, khi đó Võ Kinh thực sự rất sợ, đôi tay nhỏ nắm chặt lại, nhưng cố gắng trấn tĩnh đứng trước Trương bà bà, hướng tới sơn miêu, nhưng Trương bà bà đã kéo nó lại nhẹ nhàng thuyết: “Sơn miêu chỉ đang sợ thôi.”

“Sợ? Vì sao? Tha không phải rất hung dữ mạ?”

“Tha hung dữ chỉ vì muốn che dấu sự sợ hãi mà thôi.”

“Vậy sao tha lại còn muốn làm kẻ khác sợ, tha đã sợ sao còn làm như vâỵ?”

“Con quả là một đứa trẻ ngoan. Tha sợ bởi vì tha không biết con cũng sợ tha, động vật cũng giống như con người vậy, đối với những thứ mình không biết luôn cảm thấy sợ hãi, mà với những thứ biết rõ nguy hiểm cũng sẽ sợ hãi. Còn vì sao như vậy, tựu như chúng ta sợ tha nhưng vẫn không muốn tha bắt gà của mình, tha cũng có thứ phải bảo vệ, giống như con vậy. Con không cần phải hỏi Trương bà bà vì sao biết những việc này, khi con lớn hơn, thấy được nhiều điều hơn, tự nhiên con sẽ chậm rãi hiểu được.”

Khi đó Võ Kinh quả thật rất bối rối, mà hiện tại nó cảm thấy mơ hồ có thể hiểu được lời Trương bà bà. Đại thiếu gia trước mắt tựu phảng phất như sơn miêu năm xưa. Ánh mắt kia không hề làm Võ Kinh cảm thấy sợ hãi, trong cơn điên cuồng cùng thác loạn, nó phảng phất như thấy được trong sâu thẳm nội tâm đại thiếu gia, một sự sợ hãi đối với con người. Hắn dùng phô trương thanh thế để che dấu sự vô tri cùng nỗi sợ hãi của chính đối với thế giới này, người thường luôn thuận theo để thích ứng với sự biến đổi của thế giới, hắn nhưng dùng bạo lực để phản kháng thế giới. Võ Kinh không còn sợ đại thiếu gia nữa.

Võ Kinh đột nhiên thả tay đại thiếu gia, mà đại thiếu gia đang cố gắng vùng khỏi tay Võ Kinh, bỗng mất đi điểm tựa liền ngã vào người nó. Võ Kinh cố sức ôm lấy đại thiếu gia, vững vàng ôm chặt lấy hắn không cho hắn cử động.

“Yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi, ngươi không cần phải sợ ta. Ta sẽ không thương tổn ngươi. Ngươi không cần phải sợ ta.” Cứ như vậy, Võ Kinh liên tục thuyết phục đại thiếu gia, cũng như thuyết phục chính.

Chậm rãi, đại thiếu gia đã bình tĩnh lại, nằm trên người Võ Kinh không nhúc nhích, chỉ nghe thấy hơi thở gấp gáp của cả hai. Võ Kinh ôm đại thiếu gia, cảm giác như thân thể so với chính còn gầy yếu hơn khe khẽ run, đại thiếu gia, hắn đã cố gắng dẹp bỏ nỗi sợ hãi để tới gần ta. Len lén nghĩ vậy, lần đầu tiên Võ Kinh cùng đại thiếu gia bình tĩnh đối mặt.

Nhưng khoảng thời gian an lành như vậy đột nhiên bị đoàn người xông vào phá huỷ, Lục Châu cuối cùng cũng đưa cứu binh tới.

Có rất nhiều người, trong tay họ còn cầm đèn ***g sáng ngời, nhượng đại thiếu gia tâm vừa bình tĩnh lại bắt đầu muốn bạo phát. Võ Kinh cảm giác thân thể đại thiếu gia đột nhiên căng thẳng.

“A!” Trong phòng sáng trưng, chiếu rõ Đại Sinh hôn mê dưới đất, cùng Võ Kinh bị đại thiếu gia nằm đè lên, đoàn người hét chói tai.

Bầu không khí triệt để căng thẳng. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hải Âu Chi Thương

BÌNH LUẬN FACEBOOK