Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 5

Mang theo tâm lý thấp thỏm bất an, Võ Kinh đi vào phòng. Võ Kinh chưa bao giờ là người đầu tiên vào phòng thiếu gia vào buổi sáng, thấy đại thiếu gia đang ngồi trên giường, giương đôi mắt mịt mờ nhìn phía cửa, làm Võ Kinh phảng phất như đang thấy một chú thỏ khả ái.

Nhìn xung quanh một lát, đồ vật trong phòng vẫn gọn gàng, bên giường không có đồ vật nguy hiểm. Cảnh giác bước tới trước mặt đại thiếu gia, Võ Kinh nhẹ giọng thuyết: Đại thiếu gia, ngài tỉnh rồi à, nhượng Võ Kinh giúp ngài thay y phục ba.

Nhìn Võ Kinh, đại thiếu gia mờ mịt gật đầu. Thật tốt quá, Võ Kinh trong tâm thấy may mắn, xem ra sáng sớm hôm nay có thể trôi qua một cách thuận lợi, cầm lấy y phục Lục Châu đã chuẩn bị tốt đặt ở bên giường, khom lưng, nhẹ nhàng cởi ra y khẩu (khuy áo) trên người đại thiếu gia. Tuy rằng đại thiếu gia ngoan ngoãn ngồi ở trên giường thuận theo động tác Võ Kinh, nhưng trong ngực Võ Kinh lại cực kỳ khẩn trương, nín thở, chậm rãi biên cởi khuy, biên len lén nhìn đại thiếu gia, tuy đại thiếu gia mở to mắt, nhưng trong mắt không có dã tính cùng ác liệt thường thấy, chỉ có ánh mắt vô thần nhìn về phía trước.

Y khẩu đã toàn bộ giải khai, Võ Kinh nhưng cảm thấy lúng túng, phải làm thế nào để cởi đồ cho đại thiếu gia? Nhưng còn chưa đợi Võ Kinh nghĩ ra biện pháp, đại thiếu gia đã ngoan ngoãn đứng lên, duỗi hai tay ra. Mừng rỡ, Võ Kinh luống cuống cởi ra y phục trên người đại thiếu gia, khom người cầm lấy y phục đặt ở bên giường, không ngờ nó mừng còn quá sớm, toàn thân đã thoát hết chỉ còn mỗi chiếc quần, đại thiếu gia bỗng cự tuyệt mặc quần áo.

“Đại thiếu gia, ta thay y phục cho ngài, mời ngài giơ tay lên một chút ba.” Nhìn quần áo nửa khoác trên người, nhưng hai tay đại thiếu gia lại gắt gao buông xuống, không đồng ý mặc tay áo, Võ Kinh hơi cầu xin đại thiếu gia, nhưng có vẻ đại thiếu gia lúc này đã thanh tỉnh, đột nhiên đánh Võ Kinh một quyền, không thèm đế ý tới Võ Kinh hướng tới bàn để cao điểm (điểm tâm).

Nhìn thấy y phục sắp rơi xuống đất, Võ Kinh không biết phải làm thế nào. Ngoài cửa Lục Châu hỏi vọng vào: “Võ Kinh, xong rồi chứ? Không được. Ta phải vào thôi. Bất năng để đại thiếu gia bị cảm lạnh.”

“Cứ để ta, Lục Châu tỷ tỷ, một lát nữa là xong thôi.” Võ Kinh vội kêu lên, ngực nó luôn minh bạch, tuy nói hầu hạ đại thiếu gia, nhưng đại gia luôn nghĩ nó không làm được việc gì hết, không có tác dụng, luôn xem thường nó. Võ Kinh muốn chứng minh cho mọi người biết, tuy nó tuổi nhỏ, nhưng nó vẫn là người hữu dụng, nó không muốn để người khác nghĩ nó là kẻ ăn không ngồi rồi, đó chính là cốt khí mẫu thân đã dạy nó.

Võ Kinh cầm lấy chính cao điểm ngào ngạt hương thơm hướng tới trước mặt đại thiếu gia: “Thiếu gia, ta giúp ngài mặc y phục vào, rồi ngài lại từ từ ăn tiếp nha?”

“Thiếu gia, ngài giơ tay lên chút được không? Ngài mặc xong y phục rồi hẵng ăn tiếp, nếu không sẽ bị cảm lạnh.”

Đại thiếu gia không thèm để ý, như không thấy ai tiếp tục ăn. Võ Kinh phát hoả, ôm chặt lấy tay trái đại thiếu gia, muốn cho tay hắn vào trong tay áo. Đại thiếu gia nhưng cố sức giật tay lại, hai người đều rất cố chấp, một người cố sức muốn người kia mặc áo, một người lại cố gắng giật tay ra.

Hai ánh mắt chăm chú nhìn nhau, hai mắt Võ Kinh hầu như muốn phát hoả, mà trong mắt thiếu gia đã xuất hiện một cơn thịnh nộ sắp sửa bạo phát. Võ Kinh quyết định không lùi bước, mở to hai mắt, lực trên tay cũng không hề giảm bớt chút nào.

Hai người cứ như vậy giằng co hồi lâu, tối hậu đại thiếu gia nhịn không được cố sức tránh khai, mà Võ Kinh phải dùng cả hai tay giữ chặt lấy tay trái hắn. Lúc này không còn là việc mặc đồ nữa, nó trong lòng thầm nghĩ không được phép thua. Đại thiếu gia mặt hơi nĩu khúc, nhìn chằm chằm Võ Kinh, hoả từ trong mắt hừng hực bùng lên, nhưng Võ Kinh sắc mặt không đổi, lực cũng không kém, vẫn cố sức giữ chặt tay hắn.

Quá tức giận, đại thiếu gia một ngụm cắn mạnh lên tay Võ Kinh.

“A!” Võ Kinh căn bản không nghĩ tới đại thiếu gia lại làm như vậy, một cơn đau nhức lan tới toàn tâm, mọi suy nghĩ như đều tập trung tại vết thương bị thiếu gia cắn, trừng mắt nhìn đôi mắt đã trở nên điên cuồng cùng thị huyết, Võ Kinh cố sức gạt bỏ xung động cường liệt muốn bỏ chạy, tay vẫn giữ chặt tay đại thiếu gia như trước. Răng cắn càng mạnh, cảm giác như thịt sắp bị bóc ra, bởi cực kỳ đau đớn, Võ Kinh thần trí không còn rõ ràng nữa, nhưng tay vẫn vững vàng giữ chặt lấy tay đang cố sức giãy dụa kia.

“A!” Lục Châu đang đứng bên ngoài cảm thấy bất thường vội xông vào phòng. Vừa chạy vào, tha bị hai người làm cho hoảng sợ. Đại thiếu gia vừa cắn chặt tay Võ Kinh vừa nhìn chằm chằm nó, còn Võ Kinh dù bị cắn nhưng tay vẫn không hề buông ra. Hai người giống như hai dã thú đang xâu xé nhau.

“Buông tay ra, các ngươi điên rồi à. Đại thiếu gia, mau mau nhả ra. Trời a!”

Rốt cuộc hai người cũng cạn lực, mọi người vội vã chạy vào tách hai người ra.

Máu vẫn từ vết thương chảy xuống. Võ Kinh lúc này mới cảm thấy cực kỳ đau nhức, nhìn Lục Châu đang vội vàng giúp mình băng bó vết thương: “Ngươi cũng thật là, sao lại đi so đo với đại thiếu gia chứ. Đại thiếu gia hắn không mặc sẽ không mặc, cứ tìm một y phục phủ thêm cho hắn đã, hoặc gọi người vào giúp cũng được, ngươi xem, tay ngươi bị cắn thành gì rồi này, thiếu chút nữa tới xương rồi đấy.

Phải !? Vừa nghĩ, Võ Kinh vừa ngẩng đầu nhìn đại thiếu gia đang bị mọi người vây quanh, đại thiếu gia cũng đang quay đầu nhìn nó.

“Được rồi. Tay ngươi tạm thời cứ băng như vậy đi, lát nữa qua cho đại phu xem vết thương, tránh xảy ra chuyện.” Lục Châu ngẩng đầu nói với Võ Kinh, nhưng Võ Kinh đâu có nghe thấy tha, toàn bộ chú ý của nó đều tập trung tới đại thiếu gia.

Hắn đang nhìn ta. Tại sao đôi mắt hắn lại giống sơn miêu như vậy, một đôi mắt đầy linh khí cùng dã tính bất tuân, đặc biệt như mãnh thú đang chờ phát động, cả cơ thể đều banh chặt, lộ ra ranh năng sắc nhọn, đôi mắt đỏ đậm trừng lớn, dùng ánh mắt hung ác độc địa sâm hàn như vậy nhìn ta.

Máu như sôi trào, Võ Kinh đột nhiên thấy đại thiếu gia dùng nhãn thần khinh thường liếc nhìn chính, ném y phục Võ Kinh vừa khoác trên người hắn xuống đất giẫm lên. Một cổ bỗng xuất hiện, đầu như phát hoả, Võ Kinh không chút do dự vọt tới trước, đè đại thiếu gia trên mặt đất.

“Ta cho ngươi hét, cho ngươi cắn đấy. Thiếu gia ngươi là người, vậy ta không phải người chắc. Cái gì mà người điên. Những kẻ tin ngươi mới điên.” Võ Kinh đầu không còn tỉnh táo, mắt cũng đỏ, hầu như phát điên hung hăng đánh một quyền vào đại thiếu gia. Tất cả mọi người kể cả đại thiếu gia đều bị chuyện vừa phát sinh sợ đến ngây người. Rốt cuộc đợi được đại gia phản ứng, hai người đã ôm lấy nhau mà đánh mà đá. Lúc này Võ Kinh không còn muốn sống nữa, giống như phát điên, mặc kệ vết thương trên tay, cũng không quản đối phương là ai, mặc kệ mình có bị đánh thành cái dạng gì, nó chỉ muốn đánh cái tên khinh thường mình kia mà thôi.

Rốt cuộc mọi người lại phải hợp lực lần nữa kéo hai người ra. Lúc này, trên người hai người toàn là vết thương, mà Võ Kinh càng nghiêm trọng, vết thương trên tay chảy máu không ngừng, mà trên đầu cũng đang chảy máu.

Lục Châu khí cực bại phôi lôi kéo Võ Kinh oán hận thuyết: “Ngươi lần này chết chắc rồi.”

Võ Kinh cười nhạt nhìn chằm chằm đại thiếu gia đang đứng một bên thở phì phò, gân xanh bại lộ, con mắt hung ác.

***

“Ngươi nói giờ phải làm gì.”

Võ Kinh quỳ trên mặt đất, tuy vết thương trên trán đã được băng bó nhưng máu vẫn chảy xuống, diện vô biểu tình nhìn lão gia cùng phu nhân đang ngồi trước mặt, bởi nghe được tin tức mà tới, đang chất vấn xá nhị dì.

“Ta vốn luyến tiếc đánh mắng nó, ai ngờ hôm nay lại bị kẻ khác đánh thành như vậy, ngươi nói chuyện này phải xử lý thế nào đây.” Phu nhân lấy khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt, mà đại thiếu gia đã được băng bó hoàn hảo đang an tĩnh ngồi cạnh nàng, oai trứ đầu nhìn Võ Kinh.

“Phu nhân.” Xá nhị dì đột nhiên quỳ xuống. “Ta cũng biết lần này Võ Kinh đúng thiên thác vạn thác, nhưng coi như nể tình ta, vả lại thằng bé tuổi cũng còn nhỏ, bỏ qua cho nó lần này ba. Tha nó lần này, nó sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Võ Kinh, mau hướng lão gia phu nhân cầu tha thứ đi.”

“Xá Lan, ngươi mau đứng lên đi. Việc này vốn cùng ngươi không có quan hệ. Quên đi, coi như nó còn nhỏ, việc lần này ta sẽ không truy cứu, nó cũng không hẳn là gia phó Trần gia chúng ta, để nó trở lại nơi trước đây của nó đi.” Lão gia vẫn đang ngồi một bên không nói lời nào bỗng nhiên thuyết.

“Cảm tạ lão gia phu nhân. Mau tạ ơn đi, Võ Kinh.” Xá nhị dì đứng vậy đẩy nhẹ Võ Kinh đã quỵ thành thạch đầu. Lúc này, Võ Kinh mới chợt tỉnh lại, nó rốt cuộc đã làm cái gì, nghĩ tới những lời Trương bà bà khi sắp chia tay nói với nó, Võ Kinh giờ mới bắt đầu hoảng sợ.

“Cảm tạ lão gia phu nhân tha ta một mạng, cảm tạ.” Ta rốt cuộc đang làm cái gì. Vì sao ta lại cảm tạ vì được tha thứ chứ. Ta đâu có làm gì sai.

“Võ Kinh, quên đi quên đi. Nhìn đầu kìa, vẫn còn đang chảy máu. Đa nương ta đã không còn truy cứu nữa, mau đứng lên đi.” Tiểu thư đứng một bên không đành lành, vừa muốn nâng Võ Kinh còn quỳ trên mặt đất dậy, nhưng Võ Kinh vẫn nhất quyết quỳ.

“Lão gia phu nhân, xin các ngài tiếp tục thu lưu ta. Ta phát thệ sau này sẽ không còn chuyện như vậy xảy ra nữa, cầu lão gia phu nhân.”

Võ Kinh liều mạng khấu đầu, buông tha chính tự tôn cùng cốt khí, ta phải lưu lại đây, bởi vì, đây là mong muốn của Trương bà bà.

“Ta muốn y lưu lại.”

Đại thiếu gia đang ngồi một bên bỗng nhiên thuyết, mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn.

“Quai nhi, con đang nói gì vậy, chính nó đã đả thương con mà.” Trần phu nhân nhẹ nhàng vuốt ve đầu đại thiếu gia.

“Từ này về sau, y sẽ ở Hiên Văn các.” Không để ý đến lời nói của Trần phu nhân, đại thiếu gia nói xong tựu đứng dậy trở về phòng.

Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên.

“Được rồi. Các ngươi đều đã nghe thấy. Vậy cứ theo lời Thịnh nhi đi.”

Cứ như vậy, một đám ngươi lại hựu hựu đãng đãng ly khai.

***

“Vì sao ngài muốn lưu ta lại?”

“Di, cái này hình như ăn rất ngon. Lục Châu, ta muốn ăn thêm món này. ”

“Vì sao ngài thỉnh cầu giúp ta ?”

Trong phòng, Võ Kinh vừa lấy tay bưng đầu còn chảy máu, vừa hỏi đại thiếu gia vẫn tìm đông tây không thèm để ý tới nó, rốt cuộc sau một hồi náo loạn ầm ĩ, đại thiếu gia vẻ mặt vui mừng thuyết: “Tìm được rồi, ngày mai chúng ta đi chơi diều.”

Đêm cuối thu, Võ Kinh đứng dưới táng phong thụ, ôm chặt lấy thân cây mĩ lệ : phong thụ phong thụ, giờ ta mới phát hiện ra, máu cùng màu đỏ của ngươi nguyên lai đỏ như vậy, nhưng tha không yêu diễm như màu đỏ của ngươi, đậm hơn của ngươi rất nhiều. Phong thụ phong thụ, ta không hiểu thế giới này, tất cả mọi người đều nói đại thiếu gia đúng người điên, nhưng ta lại nghĩ hắn không hề điên, hắn so với bất luận kẻ nào lại càng thanh tỉnh. Phong thụ, màu đỏ của ngươi càng ngày càng diễm lệ, nhưng vì sao càng ngày càng ít đi vậy. Ngày mai ta sẽ đặt ngươi ở trên diều cho ngươi bay thật cao, vậy hải âu có thể tìm thấy hồng ban mà tha đã đánh mất. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hải Âu Chi Thương

BÌNH LUẬN FACEBOOK