Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 3

Một đôi tay mềm mại đang xoa chính đầu. Đau quá, nương, nương, Trương bà bà, con đau qua, ngô ngô.

Trong đau đớn, Võ Kinh dần dần khôi phục thanh tỉnh. Đau nhức trên đầu nhượng nó vô lực mở mắt. “Thịnh đệ, đệ đi ăn cơm đi, tỷ sẽ ở đây trông chừng y, nếu y tỉnh, ta sẽ nói với đệ đầu tiên. Được rồi, Lục Châu, đưa thiếu gia đi dùng cơm đi.” Bên tai nghe thấy thanh âm ồn oà, Võ Kinh cố gắng mở mắt.

Đầu được băng bó bởi một miếng vải bông mỏng, cố gắng xoay đầu làm đầu như muốn vỡ ra, Võ Kinh vì quá đau nhức mà rơi nước mắt.

“Không được, không nên cử động. Đầu của ngươi chỉ vừa mới băng bó. Cẩn thận kẻo máu lại chảy ra.” Một người chạy tới, lấy tay nhẹ nhàng đè đầu của Võ Kinh lại.

“Thật xinh đẹp.” Đầu váng mắt hoa, Võ Kinh chỉ cảm thấy thiếu nữ xuất hiện trước mặt như thiên tiên. Khuôn mặt hình trái xoan như hoa đào, một đôi mắt sáng, sâu thẳm như nước mùa thu làm rung động lòng người, khoé miệng cười chế nhạo.

“Đầu của ngươi còn đau không?” Thiếu nữ khẽ hỏi.

“Ta đang ở nơi nào vậy?” Đến giờ Võ Kinh mới phát hiện chính đang nằm ở một nơi xa lạ.

“Ngươi đã mê man suốt hai ngày. Đừng nhúc nhích, ngoan, nằm xuống. Thương thế của ngươi vẫn chưa khỏi hẳn, đại phu nói ngươi còn phải nghỉ ngơi vài ngày nữa. Ngoan, nằm xuống đi.”

“Ta, ta không sao rồi. Ta còn muốn tới chỗ nhị thiếu gia.”

Lời nói ôn nhu như vậy, một đôi mắt nhìn chính như vậy, Võ Kinh cảm thấy như có một cỗ nhiệt lưu chảy vào trong lòng.

“Xin lỗi.”

“Ân?” Có chút kỳ quái lời nói của nàng, Võ Kinh nhìn thiếu nữ.

“Bởi vì, cái người làm ngươi bị thương kia, chính là đệ đệ của ta. Hay chính cái người làm ngươi…”

“Tiểu thư.” Một thanh âm đột nhiên xuât hiện cắt đứt cuộc đối thoại. Hồng Ngọc đi tới.

Tiểu thư! Võ Kinh cảm thấy kinh ngạc khi nghe thấy xưng hô này.

“Chuyện gì vậy, Hồng Ngọc?” Thiếu nữ quay đầu lại hỏi.

Lúc này Võ Kinh mới phát hiện, y phục của thiếu nữ không giống của Hồng Ngọc, Thanh Phách. Nguyên lai nàng là tiểu thư của Trần gia.

“Phu nhân thỉnh tiểu thư tới gặp một chút.”

“Ta biết rồi, ngươi lui ra ngoài cùng Bạch Ly chờ ta một lát.”

“Vậy Hồng Ngọc xin lui.” Hồng Ngọc hơi nhìn Võ Kinh nằm trên giường một chút rồi ly khai.

“Nguyên lai ngài là tiểu thư, ta…”

“Đừng đứng lên, nằm xuống đi. Không phải ta vừa nói trên đầu ngươi có thương à, còn cả vết thương trên cổ nữa. Đều… đều…”

“Không, không có việc gì hết.” Võ Kinh cảm thấy chân tay luống cuống. Mọi việc xảy ra làm nó khó có thể lý giải.

“Xin lỗi, thân nhân của ngươi đưa ngươi tới đây. Kết quả ngươi vừa tới nhà ta đã bị thương. Xin ngươi đừng oán hận nghĩa đệ đệ, hắn hoàn toàn vô tâm mà thôi.”

Tiểu thư lẳng lặng nhìn Võ Kinh, đôi mắt to tròn mang theo u quang thương tiếc. “Ngươi còn nhỏ như vậy, thật uỷ khuất ngươi.” Nhẹ nhàng tại bên giường thở dài, giống như một đạo phù chú cởi ra nước mắt, Võ Kinh chỉ cảm thấy chính tâm đột nhiên đau nhức, mũi ê ẩm, lệ trong mắt chảy ra, Võ Kinh không ngờ tại đây cũng có người quan tâm nó, thương tiếc nó. Nàng giống như tỷ tỷ của nó vậy. Võ Kinh cố gắng nín khóc.

“Ngươi cứ khóc đi, ở đây không có ai hết.”



Cuối cùng, Võ Kinh nhẫn chịu không nổi. Lệ từ khi vào Trần phủ cứ nghẹn lại trong lòng cuối cùng cũng chảy ra. Uỷ khuất vô y vô kháo, bi thương phải rời xa người thân, nỗi kinh khủng khi không có nơi dung thân cũng theo tiếng khóc mà xuất ra.

Rốt cuộc qua thật lâu, tiểu Võ Kinh mới đình chỉ được tiếng khóc, chỉ còn những tiếng nức nở ngắt đoạn. Vươn tay trong chăn che khuất chính mặt, giờ nó cảm thấy thật xấu hổ.

“Ta, ta không muốn khóc.” Bưng mặt mình, tiểu Võ Kinh len lén nhỏ giọng nói.

“A, hiện giờ mới cảm thấy không có ý tứ à. Yên tâm đi, ta sẽ không cười ngươi. Hơn nữa, ta còn có chuyện muốn cầu ngươi.”

“Tiểu thư, cầu ta?” Võ Kinh nghi hoặc phản vấn, buông tay nhìn nàng.

Nụ cười khổ sáp xuất hiện trên khuôn mặt phiêu y: “Đúng vậy, muốn cầu ngươi làm một chuyện.”

“Ta, ta có thể làm gì giúp tiểu thư.”

“Đều không phải ta, là đệ đệ của ta. Ta biết ngươi muốn hầu hạ nhị thiếu gia. Nhưng quả thật ta mong muốn ngươi có thể đáp ứng ta, tới bên cạnh đại thiếu gia, hay chính người ngày đó bị thương ngươi.

“Vì, vì sao?” Có chút vô pháp lý giải.

“Bởi vì, từ sau khi ngươi hôn mê, hắn vẫn ồn ào muốn cùng ngươi ngoạn. Ngươi biết không? Khi hắn kéo tay ta, đối ta gọi tỷ tỷ, hắn muốn thứ gì, ta nhất định sẽ giúp hắn như ý.” Trong mắt lộ ra một tia quang mang kiên định.

Nguyên lai?! Vậy ra quan tâm vừa rồi cũng không phải vì chính mình, ôn nhu vừa rồi bởi có nguyên nhân. Nhãn tình hồng trứ, Võ Kinh giọng nghẹn ngào trả lời: “Ta là nô bộc, chủ nhân yêu cầu làm gì, ta phải làm như vậy.

“Vậy ngươi đồng ý?” vẻ ảm đạm tan đi, Phiêu Y vui mừng nhìn Võ Kinh.

Võ Kinh khe khẽ gật đầu. Nương, Trương bà bà, ở đây con đã học được bài học đầu tiên, đó là phải biết cam chịu số phận.

“Hay lắm, ta sẽ nói với mẫu thân.” Khi vừa định rời khỏi phòng, Phiêu Y đột nhiên quay lại nói với Võ Kinh: “Được rồi, còn phải nói cho ngươi biết một việc để ngươi chuẩn bị tâm lý, chắc hẳn ngươi cũng đã cảm thấy, chính là đại đệ của ta, tuy mọi người đều cho rằng hắn bị điên, nhưng kỳ thực đầu hắn chỉ có chút vấn đề thôi, vấn đề rất nhỏ.”

Người điên? Vậy ra ánh mắt của chủ nhân chính là ánh mắt của kẻ điên? Bi thương của Võ Kinh bị tin tức vừa rồi xua tan. Hiện tại toàn bộ tâm trí hắn đều là ánh mắt kia, đôi mắt cuồng dã mà đói khát, đôi mắt đó thực sự là của người điên?

***

Sau khi nằm nghỉ trên giường thêm hai ngày, khi đại phu cho rằng sẽ không còn việc gì xảy ra nữa, Võ Kinh ly khai căn phòng nó đã nằm bốn ngày, về lại gian phòng chính cùng A Thắng ở.

“Ngươi quả thật không may. Ngày đầu tiên đã bị thương, sau ngươi lại cư nhiên nguyện ý hầu hạ đại thiếu gia. Xem chừng ngươi cũng điên rồi.” Buổi tối vừa trở về phòng, A Thắng biên đưa khăn mặt, biên nghiêm mặt thở dài thuyết.

“Đừng nói vậy chứ. Đại thiếu gia chỉ là đầu có chút vấn đề, hẳn sẽ không có việc gì ba.” Võ Kinh bán tín bán nghi hỏi.

“Cái gì mà không có việc gì. Tới đây. Ngươi mau tới đây. Ta kể cho ngươi nghe.” A Thắng len lén nhìn chằm chằm ngoài cửa một chút rồi nói: “Ngươi thì biết cái gì. Kỳ thực phải nói lại mấy năm trước. Đại thiếu gia vốn được xem là tiểu thần đồng, năng võ năng văn, ba tuổi bắt đầu học chữ, bốn tuổi bắt đầu luyện võ. Quả thật là hữu mô hữu dạng, tuổi còn nhỏ đã có phong độ cua một đại tướng. Người người nhìn đều giơ ngón cái. Có người nói chỉ vì thiếu gia còn chưa tới tám tuổi, chưa có người mai mối, nếu không những người tới đính hôn chắc phải bả cửa chúng ta giẫm nát rồi.

“Na hiện tại sao lại thành như vậy?”

“Ân, đó là vì đương niên lão gia trong giang hồ đắc tội một người, người nọ vì muốn báo thù mà trả thù lên người thiếu gia, hắn làm như thế nào không ai biết, chỉ biết năm đó đại thiếu gia mười tuổi đi ra ngoài ngắm hoa đăng, khi tìm được thì đã thành như hiện giờ. Thương cảm lão gia phu nhân dốc không biết bao nhiêu công phu, vậy mà bệnh tình thiếu gia cũng không khá hơn chút nào.”

“Vậy thiếu gia bị bệnh gì?”

“Bệnh điên, có lúc bình thường có lúc điên, ngươi còn chưa thấy thời gian thiếu gia phát bệnh, hừ, so với thiên còn muốn lợi hại vài phần. Mất hết tính người, chỉ cần thấy người vừa đánh vừa la hét, phải biết, thiếu gia tuy nhỏ tuổi, nhưng khi đã nổi điên sẽ không có mấy người có thể áp chế được hắn, người theo hầu hắn mặt lúc nào cũng đầy thương tích, ngươi sau này phải cố gắng giữ mình ba.”

“Ta, ta không sợ.”

“Không sợ? Vậy tay ai đang nắm chặt lấy góc áo ta thế kia?”

Trời còn chưa sáng, Võ Kinh nghe thấy ngoài cửa có tiếng gõ cửa, hiếu kỳ mở cửa, bên ngoài có một thiếu niên mười tám tuổi đang đứng.

“Ngươi là Võ Kinh?” Thiếu niên hỏi.

Võ Kinh vô cùng kinh ngạc gật đầu.

“Ta là tiểu Diệp, mau theo ta, tới giờ rồi.” Chỉ để lại một câu, hắn xoay người bỏ đi.

“Tới giờ gì cơ?” Võ Kinh cuống quýt đuổi theo hỏi.

“Tới giờ hầu hạ thiếu gia. Từ giờ ngươi phải đúng giờ tới Hiên Văn các biết chưa hả?” Ngừng lại, nhìn Võ Kinh, thiếu niên thuyết.

Không hiểu chuyện gì, Võ Kinh ngây ngốc gật đầu, đi theo thiếu niên. Lúc này Võ Kinh mới phát hiện, hầu hết mọi người vẫn chưa thức giấc.

Hiên Văn các là nơi đại thiếu gia của Trần phủ ở, một nơi an tường tinh mật, đi trên tiểu đình viện trước lầu các, Võ Kinh không nén nổi tò mò nhìn xung quanh. Giả sơn, lưu thủy, cây cối có hoa, nơi này không có khác biệt, nhưng tại một khoảng đất trống trải đã khô vàng cùng ám lục, đột nhiên một mảng đỏ rực ánh vào trong mắt hấp dẫn nó.

Lá phong theo gió bay lả tả, đỏ rực diễm lệ bức người nhưng mang theo bi thương, dương như sinh mệnh của yêu tinh theo gió trôi nổi trong thiên hạ. Võ Kinh phảng phất như nghe thấy tiếng gió thổi qua nhánh cây, phát sinh tiếng ngâm khẽ sàn sạt của cây cối. Võ Kinh trừng lớn mắt nhìn cảnh vật ở trước mắt nó, nó chưa từng biết, màu đỏ lại có thể diễm lệ như vậy, hay đây chính là hồng ban mà hải âu mẹ đã đánh mất, Võ Kinh nhớ tới cố sự về hải âu mà nương từng kể. Nương, con rốt cuộc cũng tìm được hồng ban mà hải âu mẹ đánh rơi rồi, Võ Kinh ngực kích động kêu lên.

Lần đầu tiên tới đây, Võ Kinh ngay lập tức thích đình viện này. Đình viện này có một gốc phong thụ. Võ Kinh ngực vui mừng la hét: nơi đây có hồng ban của hải âu chính là bí mật của ta, bí mật chỉ mình ta biết.

Cứ như vậy mang theo tâm tình vui sướng, Võ Kinh bước vào cửa lầu các. Theo tiểu Diệp lên lầu, càng lên tới nơi Võ Kinh càng hoảng sợ, tại nơi yên tĩnh này có bốn người cả nam lẫn nữ đang đứng.

Bọn họ cứ tĩnh tĩnh đứng ở bên ngoài cửa phòng một người, trong tay cầm chậu rửa hay bồn. Tiểu Diệp đi vào tựu thẳng tắp hướng tới một thiếu nữ nhỏ giọng hỏi: “Lục Châu, Đại Sinh đã vào chưa?”

“Vào rồi, nửa canh giờ trước, bên trong cũng không có động tĩnh gì. Đại khái đại thiếu gia còn chưa tỉnh.” Thanh âm khe khẽ đáp lại, Võ Kinh giờ mới phát hiện nàng kia chính là thiếu nữ nó vừa tới Trần phủ thì gặp mặt.

“Đại thiếu gia, ngài tỉnh rồi à.” Trong gian phòng đột nhiên vang lên tiếng nói, mà bên ngoài mỗi người đều rất căng thẳng, căng hết tai lên nghe đối thoại trong phòng.

“Ta không muốn.” Đột nhiên một tiếng hét to. Đó là thanh âm binh lý bàng lang. Bên ngoài mọi người liếc mắt nhìn nhau, lúc này, Lục Châu bước tới trước cửa phòng, ngữ khí thoải mái nói: “Đại thiếu gia, dậy đi thôi. Lục Châu vào giúp ngài chải đầu ba.” Vừa nói xong liền đẩy cửa tiến vào. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hải Âu Chi Thương

BÌNH LUẬN FACEBOOK