Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 2

Hồng Ngọc dẫn Võ Kinh tới hậu viện, tới một gian phòng thấp bé, liền quay người nói với Võ Kinh: “Ngươi vào trước đi, ta đi chuẩn bị chút nước nóng. Nhìn ngươi xem, toàn thân bẩn thỉu lại rách rưới, tắm rửa xong nhớ thay một bộ y phục mới đấy.”

Nhìn nhìn y phục chính mình, Võ Kinh tỉ mỉ suy nghĩ một lát, hơi giật mình thuyết: “Không bẩn không rách, đây là y phục hôm qua Trương bà bà thức đêm may cho ta.”

“Hảo, hảo, ngươi mau vào phòng đi. Sau này hầu hạ nhị thiếu gia, ngươi phải cố gắng chịu đựng một chút. Bất quá, so với hầu hạ đại thiếu gia vẫn còn tốt hơn nhiều.”

Căn phòng cũng không quá rộng, bên trong kê hai chiếc giường, một chiếc bàn cũ, một cái ghế dài ba trượng cùng một chiếc tủ đựng quần áo. Ngơ ngác đứng giữa gian phòng từ giờ sẽ trở thành của mình, nửa ngày thấy Hồng Ngọc cầm thùng nước nóng tiến vào gian phòng mới tỉnh lại.

“Soả a, đứng đó làm gì, mau tắm đi, sắp tới giờ ăn cơm rồi, một lát nữa ta tới gọi ngươi. Ngày hôm nay ngươi không phải đi gặp thiếu gia nữa. Sáng sớm mai, cái tên A Thắng cùng phòng với ngươi sẽ dẫn ngươi đi.”

“Cái kia… Từ giờ ta phải làm gì?”

“Ngươi việc gì phải lo lắng làm gì. Đến ngày mai sẽ có người tự dạy cho ngươi mọi thứ. Ngươi mới tới đây, mọi người ở đây đều lớn hơn ngươi, người khác nói gì ngươi đều không được cãi lại, người khác bảo làm gì ngươi phải làm như vậy, không được hỏi nhiều, biết không? Ta thấy ngươi tuổi còn nhỏ mới khuyên bảo ngươi, nhân gia của thế gia vọng tộc không thể so sánh với nơi ngươi ở trước kia, ở đây phải biết lễ nghi phép tắc. Được rồi, ngươi mau tắm đi, lát nữa ta tới mang thùng nước đi.”

“Cảm tạ, Hồng… Hồng…”

“Hồng Ngọc.”

“Cảm tạ Hồng Ngọc tỷ tỷ. Một lát nữa ta sẽ tự mang thùng đi đổ. Ở nhà ta đều tự làm hết.”

“Vậy được rồi.”

***

Võ Kinh bán nằm trên giường cố gắng ngủ, nhưng vô luận thế nào cũng ngủ không được, mọi chuyện xảy ra ban ngày làm nó vô pháp hoàn toàn thích ứng, cả việc sắp xảy ra ngày mai cũng là một nguyên nhân. Nghiêng đầu nghe ngóng… A Thắng giường bên đã phát sinh thanh âm đều đều, lại nghĩ tới ngày mai thiếu gia ngày mai sẽ kiến. Nghĩ nghĩ, Võ Kinh lại nghĩ tới chính nương cùng Trương bà bà, nằm trong chăn, Võ Kinh cố gắng nén khóc.

Khóc đến mệt mỏi, trái lại đầu óc càng thêm thanh tỉnh, trừng đôi mắt phát hồng nhìn lên trần nhà. Đột nhiên Võ Kinh như nghe thấy bên ngoài huyên náo, cửa sổ ánh vào ánh đèn lập lờ bên ngoài. Võ Kinh hiếu kỳ mặc vào y phục đi ra ngoài. Đi ba bước tới hành lang đình viện, nhìn ra bên ngoài thấy có bóng người chớp động, thanh âm hỗn loạn: “Uy, các ngươi chạy qua bên kia tìm xem. Tằng quản gia, ngươi mang theo hai mươi người ra cửa tìm cho ta.”

“Nếu để hắn chạy mất sẽ hỏi tội ngươi đấy.”

Mơ hồ, tiểu Võ Kinh nghĩ: quả nhiên nhân gia đại hộ không giống với bình dân, tìm gà cũng phải tới hai mươi người. Tiểu Võ Kinh nhớ kỹ đã từng mất một con gà, nó cùng Trương bà bà phải tìm mất hai ngày.

Gió thu thổi làm Võ Kinh cảm thấy hàn khí bức người, ôm lấy thân thể, nó xoay người trở lại trong phòng.

“A!!!!”

Thét chói tai, tiểu Võ Kinh trừng mắt nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt nó đang ổn nấp trong bóng tối, vô pháp thấy rõ tướng mạo người kia, chỉ thấy một đôi mắt tràn ngập dã tính cùng mê loạn tại trong đêm tối phản xạ trứ quang.

Võ Kinh hét lên làm kẻ kia cũng hoảng sợ, hai người ngốc nhìn nhau. Hai chân Võ Kinh run run, thật sự đáng sợ. Ánh mắt kia thật đáng sợ. Trong đêm tối, khi ánh nến chiếu vào nơi sâu thẳm trong đôi mắt kia, đó là huyết tinh của dã thú làm nó cảm thấy lạnh gáy, hắn không phải người, hắn chính thị sơn miêu. Nhớ lần nó cùng Trương bà bà đi tìm gà, sơn miêu đứng trên sườn núi nhìn hai người, nó nhớ kỹ ánh mắt kia, đôi đồng tử hoả hồng, thị huyết mà dã khí đến bức người.

Tiếng bước chân xa xa từ từ tiến đến gần, mơ hồ nghe được tiếng la hét: “Bên ngày, ta vừa nghe thấy có tiếng hét ở hướng đó.”

Ánh mắt kia vẫn đang nhìn chính, nhãn thần đã trở nên hung ba ba, Võ Kinh cà lăm nói: “Bọn họ đang tới tìm ngươi.”

“Ba.” Người của đêm tối bỗng nhiên vãng hướng đình viện chạy đi. Mục trừng khẩu ngốc, Võ Kinh hầu như không thể tin được động tác người kia lại nhanh như vậy, thấp thoáng trong bóng đêm, thân ảnh người nọ hầu như trong nháy mắt đã tiêu thất trước mặt nó, hắn quả nhiên chính sơn miêu.

***

Ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác như có người đang khẽ lắc chính¸ nhìn người đang đứng trước mặt, Võ Kinh hơi chút vô pháp phản ứng.

“Uy, tiểu Võ, tỉnh mau. Nhanh nhanh lên, đừng ngủ nữa, chuẩn bị làm việc thôi.”

Nhớ tới chính nguyên lai đã không còn ở nhà nữa. Nơi đây là Trần phủ. Võ Kinh động tác nhanh nhẹn chỉnh đốn lại mọi thứ, tựu theo Trần Thắng đi gặp nhị thiếu gia.

“Uy, tiểu Võ, ngươi còn nhỏ như vậy, người nhà ngươi yên tâm để ngươi một mình tới đây a?” Vừa đi A Thắng vừa hỏi.

“Người nhà ta đã không còn ai nữa.” Thấp giọng nói.

“Xin lỗi. Ta thật ngu ngốc đi hỏi việc này. Vậy ngươi bán mình hay tự nguyện?”

“Không biết, chỉ nghe Xá nhị dì thuyết, ta làm mười năm có thể ly khai đây.”

“Nga, nguyên lai là Xá nhị dì mang tới. Na, vậy cũng tốt. Nhưng có một số việc ta phải nói cho ngươi biết, để tránh xảy ra rắc rối.”

Vừa đi, Võ Kinh vừa lắng nghe những điều A Thắng nói cho nó biết. Nguyên lai, lão gia Trần Chi Hùng vốn là đại hiệp nổi danh nhất trên giang hồ, từ khi bị thương, cưới phu nhân hiện giờ, sinh hai thiếu gia một thiên kim, đại thiếu gia khiếu Trần Phiêu Thịnh, năm nay mười ba tuổi, nhị thiếu gia khiếu Trần Phiêu Hưng, năm nay mười một tuổi, mà tiểu thư Trần Phiêu Y năm nay vừa tròn mười sáu tuổi. Trần Chi Hùng có một đệ đệ là Trần Chi Văn, mọi người ở đây đều gọi là nhị gia, còn về Xá nhị dì, tha vốn là nha hoàn do phu nhân mang tới, sau lại gả cho Tằng quản gia. Vốn Trần gia tại nơi đây rất có thể lực, mà lão gia cùng nhị gia cũng có quan hệ với triều đình cùng giang hồ, bởi vậy cũng được xem là nhân vật nhất phương.

“Tiểu Võ, những việc này ngươi… đều nhớ kỹ hết chưa?”

“Ân, ân. Đại khái nhớ kỹ.” Có điểm chần chờ, Võ Kinh đáp lời.

“Không phải đại khái, ngươi phải nhớ kỹ toàn bộ. Ở đây dù ngươi tuổi nhỏ, nếu làm sai một lần còn có thể tha thứ, nhưng nếu phạm phải lần thứ hai sẽ không ai tha cho ngươi đâu. Đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi. Mau nhanh tới đây. Nhìn gian phòng phía trước kia. Xa xa có một nóc nhà bị cành cây che khuất, mơ hồ có thể thấy được.

Hoa kính khúc chiết, xung quanh thuỷ trì, đình các, giả sơn đầy vẻ thanh tĩnh. Đột nhiên Võ Kinh dừng lại, chỉ vào đôi chim bên cạnh thuỷ trì đang vui đùa kêu lên: “Ngươi nhìn kìa, bên kia bờ có hai con vịt.”

“Phốc, cái gì mà vịt chứ, đó là chim uyên ương. Quả là lăng tiểu tử không hiểu chuyện.”

“Ha hả, ta đoán ngay mà. Ở đây, nhà cửa rất đẹp, hoa cũng đẹp, người cũng đẹp, nhưng không thể nào ngay cả vịt cũng đẹp hơn bên ngoài.” Vuốt đầu, Võ Kinh ngây ngốc cười.

“Ngươi nha. Được rồi, đừng cười nữa, nhìn xem, có người đi ra kìa. Tha tên Thanh Phách, là nha đầu thân cận của nhị thiếu gia, nếu ngươi cùng tha quan hệ tốt, ngươi cũng có thể thuận lợi ở lại bên cạnh nhị thiếu gia.” Xa xa, một vị thiếu nữ dần dần tới gần.

“Thanh Phách, sớm như vậy đã xuất môn, thật là hạnh khổ.” Vừa cười vừa kéo Võ Kinh, A Thắng cười híp mắt chào hỏi.

Thanh Phách mười tám tuổi, mặc một thân thanh y, khuôn mặt kiên nghị, đôi mắt vừa sáng lại tròn, cười tủm tỉm nhìn bọn họ, cười duyên trứ: “Ta đang nghĩ sáng sớm nay sao trời lại quang đãng như vậy, nguyên lai là A Thắng ca tới. Ta vốn phải ra tiếp ngươi, nghe nói hôm nay người hầu cho nhị thiếu gia sẽ tới. Là hắn ba. Ngươi tên Võ Kinh phải không?” Tinh tế đánh giá Võ Kinh.

Cương trứ cái cổ, Võ Kinh hô: “Đúng vậy, Thanh tỷ hảo.”

“Đừng bất an như vậy, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo dạy ngươi. Theo ta vào đi.”

Thấp thỏm bất an, Võ Kinh nhìn thoáng qua A Thắng, A Thắng ra hiệu, đôi mắt cổ vũ nó. Võ Kinh lúc này mới theo hướng Thanh Mai. Bỗng nhiên, từ phía sau truyền tới tiếng kêu: “Đừng chạy nữa, phía trước mau chặn lại.”

Võ Kinh vô ý thức chuyển qua thân, một bóng người từ bên cạnh hắn vượt qua, Võ Kinh vô ý thức vươn tay ngăn cản người kia, thế nhưng xung lực quá lớn làm hai người ngã lăn một vòng trên mặt đất.

Đau nhức, Võ Kinh ngồi bệt dưới đất chỉ cảm thấy cái mông nhất định đã xanh tím rồi, cố gắng giãy dụa đứng dậy, sờ sờ bên môi đã bị chảy máu, lúc này mới chú ý tới người kia.

Tâm bỗng nhiên đăng một chút, người nọ đang bị A Thắng cùng Thanh Mai giữ chặt tay, dùng sức làm hắn không động đậy được. Đôi mắt hắn loé ra tức giận cùng hoảng loạn vô thố, nhưng Võ Kinh nhận ra hắn chính là kẻ đêm qua có nhãn thần sơn miêu. Vóc người hắn so với nó còn thấp gầy hơn, mặc một chiếc áo mỏng dính đầy cỏ khô, tóc tán loạn che đậy khuôn mặt hắn, thế nhưng đôi mắt quật ngạo cuồng dã vẫn lộ ra. Hắn như khốn thú giãy dụa nhưng vẫn nhìn chằm chằm Võ Kinh. Đôi mắt thật sáng, nó vô ý thức nghĩ vậy.

“Nhanh lên một chút, ta sắp không giữ được nữa rồi.”

Giống như cảnh quay chậm, Võ Kinh nhìn thấy người nọ giãy khỏi trói buộc, hướng chính vọt tới. Không kịp phản ứng, thân thể bị trọng trọng áp tới mặt đất, đầu bị đập mạnh vào tảng đá ven đường, Võ Kinh thấy được nhãn thần kia loé lên tia huyết cùng hung tàn, cảm thấy cổ cực kỳ đau nhức, nó đang bị người cắn cổ. Nguyên lai hắn thực sự là sơn miêu, mà ta chính là con mồi của hắn, ta sợ. Đây là suy nghĩ duy nhất trước khi Võ Kinh mất đi ý thức. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hải Âu Chi Thương

BÌNH LUẬN FACEBOOK