Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 26

Edit :kitkentt

Beta :kitkentt

Cơm no rượu say, nương theo ánh trăng, Phiêu Thịnh cùng Niếp Nham tung tăng trở về phủ. Vừa sải bước vào đại môn liền thấy Tằng quản gia sắc mặt tái nhợt đi tới.

“_Đại thiếu gia, cuối cùng cũng đã trở về, cửa hiệu tơ lụa đã xảy ra chuyện.”

“_Chuyện gì?” Thanh âm trầm xuống, Phiêu Thịnh hỏi.

“_Tiệm tơ lụa mấy canh giờ trước xảy ra hoả hoạn.”

“_Ngươi vì sao không báo sớm!? Chuẩn bị xe!”

Tâm cả kinh, Phiêu Thịnh xoay người xuất môn, tiệm tơ lụa cách Trần phủ không xa lắm, đi bộ thì mất nửa ngày, đi xe chỉ cần một canh giờ là tới.

“_Lão gia đã đến đó. Vốn định gọi đại thiếu gia, ai ngờ tìm khắp nơi không thấy.”

“_Cụ thế thời gian xảy ra hoả hoạn là lúc nào, đã tìm ra nguyên nhân chưa?” Vừa toạ trên xe ngựa, Phiêu Thịnh hỏi.

“_Khoảng hai canh giờ trước, đợi đến khi khoả kế (còn có nghĩa là tiểu nhị, ý là người làm trong tiệm) trong *** đến báo lại thì đại thiếu gia đã đi ra ngoài tìm Niếp thiếu gia rồi.”

Tằng quản gia theo Phiêu Thịnh ngồi trên xe, Niếp Nham cũng leo lên theo.

“_Nham đệ, ngươi một mình trở về phòng nghỉ ngơi đi.” Phiêu Thịnh nói.

Tìm được một vị trí thoải mái ngồi xuống, Niếp Nham lúc này mới ngẩng đầu.

“_Không, chuyện của đại ca cũng là chuyện của ta.”

“_Không phải buổi trưa hôm nay dùng xong cơm trưa, ta đến đấy tất cả đều phi thường tốt sao?”

“_Đúng vậy, theo như người hồi báo thì cả ngày hôm nay sinh ý đều rất tốt, chính là vào lúc đóng cửa tiệm lại có một đám người đến đứng mua vải, kì thực chỉ lựa tới lựa lui, chỉ đông chỉ tây, đợi đến khi khoả kế phát hiện thì hậu viện của tiệm đã sớm khởi hoả, thiêu cháy tất cả a.”

“_Người đốt lửa là ai?”

“_Hồi bẩm thiếu gia, hình như là thiếu gia Điền gia ở trấn đông.”

“_Điền gia.”

Phiêu Thịnh cùng Niếp Nham liếc mắt nhìn nhau.

“_Cái tên Điền gia đó lai lịch như thế nào?”

“_Tiền gia nhị bối của hắn trước kia cũng xem như là vọng tộc, cũng giống như Trần gia lấy việc bán vải vóc làm sinh ý, thế nhưng đến đời của hắn ăn chơi phiêu đổ, nhà này liền lụn bại, tiệm tơ lụa nhà hắn hai năm trước cũng được nhị gia mua lại, hiện tại hắn chỉ sống nhờ vào sản nghiệp của tổ tiên để lại rồi chờ chết mà thôi.” Tằng quản gia thuyết.

“_Nga, có đúng hay không bộ dáng rất béo, vẻ mặt dữ tợn.” Niếp Nham hỏi.

“_Đúng vậy, Niếp thiếu gia, chính là người tám ngày trước chọc giận Niếp thiếu gia trên phố, ba ngày trước bị nhị thiếu gia đánh thành đầu heo.” Tằng quả gia diện vô biểu tình nói.

Niếp Nham trợn mắt, đần mặt ra.

“_Ngươi thế nào lại rõ ràng như thế?”

“_Atrong trấn này cơ bản không có chuyện gì mà Tằng quản gia không rõ ràng.” Phiêu Thịnh nhẹ giọng cười cười.

“_Cũng có.” Tằng quản gia biểu tình bình tĩnh mà nói.

“_Là cái gì?” Niếp Nham hiếu kì hỏi.

“_Vì sao ngày hôm nay hương vị khảo áp thập hương của Điềm lâu lại thiếu hương vị?”

“_A, ngươi thế nào biết?”

“_Vị đạo trên người đại thiếu gia cùng Niếp thiếu gia còn thiếu.”

Lặng ngắt(vâng,thêm một cơn gió lạnh cùng đàn quạ bay qua sẽ càng hợp hơn a)

“_Trận hoả hoản này có đúng hay không tên Điền gia làm?” Niếp Nham đột nhiên nhỏ giọng hỏi.

“_Đại thiếu gia, ta đã phái người đi thăm dò rồi, hoả kế của tiệm vải còn nói qua trước đó thấy Điền Bân mang theo ba người hầu tiến đến vung tay múa chân, sau lại thấy một người hầu khác tiến đến tại bên tai Điền Bân nói gì đó, Điền Bân sắc mặt khẽ biến rồi ra khỏi cửa tiệm, kết quả vừa rời đi, hoả kế đã ngửi thấy mùi lửa cháy, sau đó mới phát hiện ra hậu viện đã sớm cháy, Điền gia có đúng hay không mượn cơ hội trả thù.” Tằng quản gia nói, mà Phiêu Thịnh đã rơi vào trầm tư.

“_Thiếu gia, đã tới tiệm tơ lụa rồi.” Vén màn xe lên, Tằng quản gia nhảy xuống xe.

Phiêu Thịnh theo xuống xe, hậu viện của tiệm vải hầu như bị cháy sạch, hoàn hảo chính là không có lan đến các phòng ở hai bên trái phải. Thấy Phiêu Thịnh đến, quản sự cầm theo đèn ***g tiến lên phía trước.

“_Đại thiếu gia.”

“_Lão gia đâu?”

“_Vừa mới rời khỏi.”

“_Tình huống hiện tại ra sao?”

Phiêu Thịnh đi vào, một đống hỗn độn, tràn ngập mùi khói trong ***.

“_Hồi đại thiếu gia, tuy nói là phát hiện kịp thời nhưng không có cách nào lập tức khống chế được hoả, vài gian phòng của người làm cùng phòng chất vải trong hậu viện đều bị thiêu huỷ, còn lan đến tiệm tạp hoá của Lưu gia cùng trà *** của Lý gia hai bên trái phải nhưng không đến nỗi.” Đi theo phía sau Phiêu Thịnh, quản sự tiệm vải sợ hãi nói.

“_Ta tự mình đến xin lỗi, tổn thất của hai nhà này nhất định phải hảo hảo bồi thường.”

Ngoại trừ phía trước *** còn có khả năng nhìn ra một chút, còn phía sau cơ bản đã cháy sạch không còn gì.

“_Cẩn thận tính toán xem làn này tổn thất bao nhiêu, ngày mai báo cho ta biết.”

Ly khai cửa tiệm, Phiêu Thịnh thấp giọng hỏi, xoay người nhìn Tằng quản gia :

“_Theo ta đến Lưu gia cùng Lý gia một chút.”

Dằn vặt đến nửa đêm đoàn người Phiêu Thịnh mới trở về phủ, vào đến Hiên Văn các.

“_Xin lỗi, đều do ta khắp nơi gây rối mới gặp phải chuyện này.” Niếp Nham tự óan trách mình, vẻ mặt xấu hổ.

“_Không thể trách ngươi, lại nói, chuyện này rốt cuộc là ai làm còn chưa điều tra rõ ràng.” Nhìn Niếp Nham, Phiêu Thịnh cười cười nói.

“_Nhanh trở về phòng tắm rửa đi, hiện tại hai chúng ta cả người đầy hãn vị (mùi mồ hôi) còn thêm cả yên vị (mùi khói) nữa.”

“_Hì hì, còn có nam nhân vị.”

Niếp Nham meo meo cười mà bỏ thêm một câu, sắc mặt trở nên thâm trầm :

“_Ta đến Trần phủ mới chỉ vài ngày liền gặp phải hai lần hoả hoạn, ta là….”

“_Đừng suy nghĩ lung tung, trở về phòng nghỉ ngơi đi.” Cắt đứt lời Niếp Nham nói, Phiêu Thịnh lắc đầu.

Niếp Nham muốn nói lại thôi, cẩn thận mỗi bước đi tiêu sái vào phòng.

“_A Nê!”

“_Trần thiếu gia.” Võ Kinh vẫn đứng ở bên cạnh đi lên phía trước.

“_Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, không có chuyện gì nữa.”

“_Vâng, đúng rồi, Trần thiếu gia, trong phòng có chút bánh ngọt còn có trà lạnh thanh nhiệt nữa.”

Xoay người trở về phòng, Võ Kinh đột nhiên quay đầu lại nhìn Phiên Thịnh có điểm mệt mỏi rã rời, hoài nghi một chút mới hỏi :

“_Trần thiếu gia, tiệm vải tổn thất cũng không quá lớn đi.”

Nhu nhu mi tâm, Phiêu Thịnh lắc đầu :

“_Phòng chừng không phải quá lớn, bất quá ngày mai mỡi rõ ràng được.”

Ngày hôm nay ánh trăng vẫn đẹp như xưa, Võ Kinh nhìn ra ngoài cửa sổ âm thầm cười nhạo, con người thật sự dễ dàng tập thành thói quen, hiện tại nhìn bọn họ, ta phảng phất cảm giác thực sự trở thành một người ngoài, cùng bọn họ không còn quan hệ gì, bình tĩnh mà lãnh đạm, nhưng ta cũng tự mình cảm giác được tại chỗ sâu trong vũng nước đọng này đang có một cổ liệt viêm (ngọn lửa) bắt đầu bùng phát, mãi kêu gào một từ : không cam lòng.

“_Đại thiếu gia, đây ta tổn thất của tiệm vải mà ngày hôm qua cùng hôm nay ta tính ra.”

Quản sự tiệm vải đứng ở trong phòng khách Hiên Văn các đưa lên sổ sách. Chỉ nhìn qua vài lần Phiêu Thịnh đã đem sổ sách ném qua một bên.

“_Ngươi nói đại khái chỉ có vậy thôi?”

“_Đúng vậy đại thiếu gia, lần này tiệm vải tổn thất liền có trứu đoạn (vải thun) một trăm năm mươi hai thất (xấp), chức cẩm đọan (gấm) hai trăm thất, song trứu (hông biết) một trăm bảy mươi tám thất. Kỳ thật những cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là….Đặt ở trong *** có năm mươi thất nhung quyển (vải nhung) cùng bốn mươi thất chức cẩm, đây là của người ta đặt riêng, đã giao tiền đặt cọc rồi.”

“_Đến các chi nhánh khác điều hàng đến đây đi.”

“_Không được, không được. Đại thiếu gia, toàn bộ hàng này là khách hàng đặt một năm trước, dựa theo yêu cầu của họ mà tìm về loại tơ tằm thượng hạng để làm ra, nhung quyển cẩm kia là song sắc hoa văn, những vòng tròn điểm rải rác kết hợp tạo thành hai lớp hoa một sáng một tối, một chính một phụ. Còn bốn mươi xấp gấm kia được dệt rất cầu kì, bốn sợi đang vào nhau, hai sợi nổi lên làm hoa văn.Lại dùng kĩ thuật mài bằng màu chu sa tạo nên những khối cầu rất tinh tế, sau đó mới đắp lên vải. Thời gian để hoàn thành hai mặt hàng này từ đầu đến cuối đã phải mất đến bảy tháng a.” (vâng chỉ một đoạn ngắn này thôi mà ta đã mất cả một buổi chiều để edit nó đấy, hỏi khắp nơi mới ra được đoạn edit khá ổn này bởi vậy đừng thắc mắc vì sao nó lâu nhé, có điều edit xong ta vẫn ứ hiểu vải này may kiểu gì, hãn)

“_Có nơi nào khác có mặt hàng tương tự như vậy hay không?” Phiêu Thịnh hỏi.

“_Theo như ta thấy, các cửa tiệm phổ thông bình thường sẽ không dám tiếp nhận đơn đặt làm loại hàng này, hơn nữa loại hàng này cực kì sang quý,có cũng sẽ không nhiều, trong thời gian ngắn không có khả năng tìm được cái khác.”

“_Còn bao lâu nữa khách đến nhận hàng?”

“_Còn có một tháng.”

“_Được, ngươi lập tức phái người tìm kiếm chung quanh, chỉ cần có liền không cần quan tâm đến giá cả mà mua về, lát nữa ta viết phong thư, nhanh chóng truyền đến chỗ nhị gia, việc này không nên cùng phụ mẫu ta đề cập đến, chỉ cần nói hơi có tổn thất là được rồi.”

“_Đừng quên còn có ta.” Niếp Nham đột nhiên từ phòng trong nhảy ra.

“_Húc ca ca, đừng trách ta nghe trộm, ta cũng là quan tâm đến việc này, dù sao cùng ta có liên quan. Ta lập tức kêu phụ thân truyền tín cho đại ca ta, biết đâu nhà ta có những….hàng này.”

Sắc mặt nhẹ nhõm một chút, Phiêu Thịnh cười cười :

“_Ta thế nào lại quên mất nhà ngươi là đệ nhất đại hộ ti trù Giang Nam mà, thế nhưng….”

“_Không có thế nhưng…cái này…ta đi tìm phụ thân.” Vừa nói xong Niếp Nham đã chạy biến ra khỏi phòng.

“_Vậy ngươi lui xuống dưới đi, nhớ những gì ta nói đó.” Nhìn Niếp Nham cuống cuồng chạy băng băng ra ngoài, Phiêu Thịnh cười cười nhìn qua quản sự phân phó.

“_Vậy, đại thiếu gia, ta trước lui xuống.” Quản sự chậm rãi ra ngoài đóng cửa lại.

“_A Nê, ngươi nói lần này là ai phóng hoả?” Phiêu Thịnh hỏi Võ Kinh nãy giờ vẫn đứng bên cạnh (càng ngày anh Kinh càng giống một cái bóng của anh Thịnh nhỉ,đi đâu cũng thấy a)

Có chút kinh ngạc về vấn đề Phiêu Thịnh đưa ra, Võ Kinh nhíu mày cẩn thận nghĩ. Nhìn vẻ mặt Võ Kinh hoang mang vắt hết óc suy nghĩ, Phiêu Thịnh thoáng cái bật cười :

“_Ta thế nào lại hỏi ngươi vấn đề này nhỉ? Dù sao người đối với Trần phủ đúng là rất quen thuộc, việc này cũng thật kỳ lạ.”

“_Ta nghĩ không ra là ai lại muốn đốt tiệm, vì lợi hay là vì cừu oán?” Võ Kinh mở miệng nói xong.

“_Có lợi sao, ta đã phái người tìm hiểu tình hình những tiệm vải khác chung quanh, về phần vì cừu oán, sáng sớm hôm nay Tằng quản gia đã báo cáo, nói cách hậu môn ti trù *** không xa từng có người nhìn thấy người hầu của Điền gia cùng một nam tử lén lút tiếp cận nói chuyện một hai câu rồi đi mất.”

“_Điền gia? Nam tử?”

“_Đúng, thiếu gia Điền gia cùng ta có chút thù oán riêng, về phần nam tử kia, lúc đó đưa lưng về phía người nhìn, lại quá xa không thể thấy rõ tướng mạo.Bất quá việc này cùng Điền gia hơn phân nửa không thoát được quan hệ.”

“_Vậy, đại thiếu gia định xử lí ra sao?” Võ Kinh nhìn Phiêu Thịnh lộ ra nụ cười nhạt, nhẹ giọng hỏi.

“_Bây giờ nên làm cái gì thì sẽ làm cái ấy.” Lạnh lùng nói một câu, Phiêu Thịnh đứng lên đi ra khỏi gian phòng.

Võ Kinh bị vẻ mặt âm ngoan của Phiêu Thịnh làm cho kinh hách, một lúc sau mới phản ứng lại, chạy ra khỏi gian phòng đi theo về phía Phiêu Thịnh.

Dư ba trong Bình An trấn từ lúc Trần phủ liên tục phát sinh hai trận hoả hoạn khó hiểu vẫn chưa bình tĩnh trở lại. Tin tức truyền đến đại hộ Điền gia ở trấn trên, Điền lão gia chính thức cùng Điền Bân đoạn tuyệt quan hệ phụ tử, đem Điền Bân đuổi khỏi gia môn. Dân trong trấn nhàn sự hỏi thăm chung quanh, thế mới biết nguyên nhân Điền Bân này bên ngoài ăn uống phiêu đổ, không chỉ có tiêu xài hoang phí tiền của còn nợ nần vô số, dựa vào danh dự của Điền lão thái gia mà vay tiền khắp nơi, lấy bên đông bù bên tây, ai biết mầy ngày hôm trước chủ nợ đều đuổi tới Điền gia, Điền gia lão thái gia thế mới biết tôn tử ở bên ngoài gây không ít chuyện liền một mạch ốm đau không dậy nổi, Điền lão gia cũng trong cơn giận giữ đem nhi tử đuổi khỏi gia môn, đồng thời tuyên bố từ nay về sau hắn vô nhi vô nữ (không có con cái), chỉ trả những khoản nợ đứng tên Điền lão thái gia, còn cái kẻ sống phóng túng trước kia, kẻ nào thiếu nợ thì tìm kẻ đó. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, những kẻ hồ bằng cẩu hữu ngày thường kết giao nay đối hắn không trốn tránh thì cũng là châm chọc khiêu khích, Điền Bân liền tựa như con chuột lén lút, khắp nơi đều phải tránh né chủ nợ truy đuổi. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hải Âu Chi Thương

BÌNH LUẬN FACEBOOK