Trang Chủ
Tiểu thuyết
Hải Âu Chi Thương
Chương 27

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 25

Edit :kitkentt

Beta :kitkentt

Phiêu Thịnh nhìn toàn gia trước mặt mang theo biểu tình kinh ngạc mà trừng mắt không biết làm sao, chỉ có Niếp Nham nghe xong phi thường kì quái, hăng hái ngẩng cao đầu hỏi :

“_Húc ca ca,trong nhà ngươi có người bộ dáng giống ta sao, ở nơi nào, ta sao lại không thấy, Võ…Kinh, này không phải ngày hôm qua….”

“_Nham nhi, im miệng.” Phát hiện Trần quý phủ vì tên người này mà sắc mặt đại biến, bầu không khí rất là kì quái. Niếp lão gia nhanh chóng ngăn Niếp Nham đang thao thao bất tuyệt nói.

Niếp Nham rất uỷ khuất nhìn vẻ mặt nghiêm túc của phụ thân, lại nhìn đến Phiêu Thịnh không một chút để ý đến mình mà chỉ chăm chú vào phụ mẫu của hắn, trong lòng vừa tức vừa giận, xấu hổ mà quay đầu chạy ra khỏi khách phòng. Niếp lão gia nhìn nhi tử không hiểu chuyện mà lắc lắc đầu, cảm thấy trong lúc này có ngoại nhân ở đây bất tiện liền tìm một lý do rời đi.

“_Là ai nói cho ngươi biết?” Nhìn nhi tử, Trần phu nhân mở miệng hỏi, thanh âm run rẩy mà suy yếu, sắc mặt trắng bệch.

“_Vì sao cả nhà nghe đến tên này đều phản ứng lớn như vậy?” Nhìn phụ mẫu, tỷ tỷ, còn có Tằng quản gia đứng bên cạnh, Xá di (di :chị em gái của vợ,mẹ), Hồng Ngọc, tất cả mọi người đều phản ứng mạnh như vậy, Phiêu Thịnh trong lòng vừa hoài nghi vừa kinh ngạc.

“_Ta hỏi ngươi từ đâu biết được hắn cùng Niếp Nham bộ dáng giống nhau?” Trần phu nhân thanh âm đột nhiên the thé vút lên, toàn bộ bộ dáng thanh tao,lịch sự ngày thường đều biến mất, mà người bên cạnh bị cái tên Phiêu Thịnh nói ra cùng Trần phu nhân phản ứng cũng đều là kinh hách, ngây người. Trần lão gia vội vã nắm tay Trần phu nhân, nhẹ giọng nói :

“_Là ta nói, đừng vì một người hầu trong quá khứ mà kích động.”

Nghe xong Trần lão gia nói, Trần phu nhân như trút được gánh nặng, thân thể căng thẳng liền thả lỏng nhìn nhi tử trước mặt biểu tình hoài nghi, Trần phu nhân miễn cưỡng trưng ra biểu tình ung dung,thoải mái nhưng vẫn mất tự nhiên mà giải thích :

“_Nương quả thật là kinh ngạc, ngươi hẳn là phải không biết người này, dù sao hắn chỉ ở quý phủ làm ba năm nhưng phạm vào sai sự mà bị trục xuất khỏi trần phủ, ta cũng không muốn lại có người nhắc đến tên này.”

“_Thật vậy?”

“_Ai, ta ngày hôm nay trở về, đừng vì một người hầu đã bị đuổi đi mà làm hỏng không khí của cả nhà. Xá nhị dì, lâu rồi không gặp, người vẫn có tinh thần như vậy a, đúng rồi, Thanh tẩu làm cái gì ngon để ăn đi, lâu rồi không được ăn món ăn tẩu nấu, thực là nhớ.” Tràn ra dáng tươi cười, Phiêu Y nhẹ nhàng cất tiếng nói.

“_Nương, ta còn nhớ rõ ngươi từng nói qua sẽ cấp Ngọc Nhi lễ vật. Đại đệ, ngươi còn chưa nói cho ta nghe ngươi mấy năm qua đã làm gì.”

Bầu không khí căng thẳng thoáng giảm bớt, Trần phu nhân đứng lên lôi kéo tay Ngọc Nhi ôn nhu nói :

“_Cháu ngoan, bồi bà ngoại lão bà này đi một chút.”

Ngọc Nhi mắt len lén nhìn Phiêu Y, thấy nương mình nhẹ nhàng gật đầu lúc này mới ngẩng đầu lên ,trẻ con nói :

“_Bà ngoại, Ngọc Nhi thích nhất là hoa sen.”

“_Hảo, hảo, chúng ta đi ngắm hoa sen. Phiêu Y, tam tỷ đệ các ngươi cũng thật lâu rồi không gặp mặt, hảo hảo tâm sự đi.” Lôi kéo bàn tay non nớt mềm mại, Trần phu nhân thoả mãn nở nụ cười.

“_Ông ngoại.” Nhìn Trần lão gia nãy giờ vẫn ngồi trên ghế như cũ, Ngọc Nhi làm nũng kêu, tay kia không ngừng vung vẫy. Nhìn tôn nữ (cháu gái), mắt Trần lão gia cười thành một đường.

“_Vẫn là Ngọc Nhi ngoan còn nhớ đến ông ngoại. Đi, ngày hôm nay ông ngoại cùng Ngọc Nhi đi thả hà đăng (thả đèn trên sông).”

Hai lão một tiểu cứ như vậy lôi kéo tay nhau đi, Hồng Ngọc cũng đi theo.

“_Tằng quản gia, Xá nhị di, nhị lão hai người chịu khổ nhiều rồi, giờ không có việc gì, các ngươi lui xuống phía dưới đi.” Phiêu Thịnh thấp giọng nói.

Trong phòng chỉ còn lại tỷ đệ ba người lúc này mới bắt đầu nói chuyện phiếm, nhưng từ đầu đến cuối, mỗi lần Phiêu Thịnh hỏi rõ về cái tên Võ Kinh này, Phiêu Y luôn luôn rất tự nhiên đổi trọng tâm câu chuyện, chỉ cấp cho Phiêu Thịnh một lý do rất đơn giản, Võ Kinh người này chỉ làm ở Trần phủ ba năm, chín năm trước đã phạm vào sai sự mà bị đuổi khỏi Trần phủ, còn mẫu thân vì chuyện này mà rất thương tâm,không nghĩ tới người vẫn luôn được trọng dụng này cư nhiên lại tâm hoài bất quỹ (lòng mang tâm tư bất chính,ác ý), đáng lý không nên nhắc đến người này trước mặt mẫu thân.

“_Tiểu thư,đại thiếu gia,nhị thiếu gia,buổi trưa đã chuẩn bị xong,thỉnh đến bàng thính (phòng ăn).” Đứng ở ngoài cửa đại thính, người hầu cung kính nói. Lúc này mọi người mới phản ứng lại, bất tri bất giác hàn huyên đã hai canh giờ.

Nhẹ nhàng kéo ống tay áo tỷ tỷ, thừa dịp Phiêu Thịnh không chú ý, Phiêu Hưng thấp giọng hỏi :

“_Cái người tên Võ Kinh kia thật sự bộ dáng rất giống Niếp Nham sao?”

Trước kia Phiêu Hưng cũng chỉ gặp qua Võ Kinh ba lần,tướng mạo của Võ Kinh chỉ còn là cảm giác rất mơ hồ. Không có trả lời câu hỏi của đệ đệ, Phiêu Y dừng ở bóng lưng Phiêu Thịnh, trong mắt mang theo nhàn nhạt thương cảm. Thảm kịch đêm năm đó, rốt cuộc có ý nghĩa gì với Trần phủ.

Võ Kinh cầm gói thuốc bắc mới mua khập khiễng đi vào cửa hông của Trần phủ lại phát hiện Phiêu Thịnh đang khắp nơi nhìn quanh, thấy vậy liền chính mình đi tới.

“_Trần thiếu gia.”

“_Võ Kinh, ngươi có nhìn thấy Niếp Nham không?” Biểu tình có điểm lo lắng, Phiêu Thịnh hỏi.

Võ Kinh nghi hoặc lắc đầu :

“_Ngày hôm nay lần cuối cùng nhìn thấy y là lúc từ trong đại sảnh chạy ra.”

“_Đúng, đúng, ta là hỏi ngươi có thấy y chạy đi đâu không? Lúc ăn cơm cũng không thấy y đâu.”

“_Không, không có chú ý.” Võ Kinh lắc đầu nói.

“_Nga.” Biểu tình thất vọng.

“_Được rồi, A Nê, ngươi đến bàng thính nhắn một câu, không cần chờ chúng ta,ta đến nơi khác tìm người,thật không biết y chạy đi đâu nữa.”

“_Đã biết, Trần thiếu gia.”

Gật đầu một cái, Võ Kinh trước khi đi đột nhiên nhớ tới cái gì nên quay đầu nhìn Phiêu Thịnh :

“_Đúng rồi, ta lúc đó thấy Niếp thiếu gia hình như là hướng đại môn chạy đi, chắc là A Phúc thủ vệ biết.”

Nhìn Phiêu Thịnh mình vừa mới nói xong đã liền vội vã chạy đi, Võ Kinh đứng tại chỗ nhìn bóng lưng hắn, nghe tiếng cước bộ, nghĩ…hiện tại ta rốt cuộc vẫn là thương hắn hay hận hắn.

Đứng ở trên đường cái, màn đêm đã dần buông xuống, Phiêu Thịnh bốn phía nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh Niếp Nham, từ trưa đến giờ cũng không thấy Niếp Nham, tìm kiếm trong phủ mới phát hiện Niếp Nham sớm chạy ra khỏi phủ.

“_Đại thiếu gia, mới vừa rồi ta chỉ biết là Niếp thiếu gia chạy về hướng này, còn đi nơi nào thì không biết.” Đứng ở phía sau Phiêu Thịnh, A Phúc nói.

“_Được rồi, A Phúc, ngươi trở về kêu vài người đi tìm.”

Nếu như là người khác chạy đi, làm như vậy sẽ không cần thiết, thế nhưng chạy đi chính là Niếp Nham, Phiêu Thịnh nhịn không được có chút lo lắng, không nói đến Niếp Nham bình thường ngay cả con đường đối với y quen thuộc cũng có thể lạc chứ đừng nói đến nơi đây, tất cả con đường y đều không quen, hơn nữa trời đã dần tối đen, người trên đường sớm đã tiêu thất,chỉ còn lại vài người đang thu dọn sạp bán chuẩn bị về nhà.

Công phu không phụ lòng người, ngay lúc Phiêu Thịnh tìm cả một ngày trời hầu như thất vọng mà hồi phủ lại đột nhiên nghe được ở lối rẽ bên trái truyền ra thanh âm của Niếp Nham. Vội vàng đến gần, nhìn thấy bốn người tráng hán đang vây quanh y.

“_Hừ, tử tiểu tử, ngày hôm nay cuối cùng cũng bị đại gia ta bắt được.” Người nói chính là một công tử đứng bên cạnh, mắt lạnh nhìn Niếp Nham. Nói là công tử bởi vì hắn một thân cẩm y tơ lụa, mắt hung hăng, gò má lồi ra, một thân dữ tợn so với đám người đang vây quanh Niếp Nham còn thô lỗ hơn đến không chịu nổi.

“_Thực sự là thiên đại a, ai kia rõ ràng là trư nhưng lại mặt y phục giả dạng làm người. Cũng không ngẫm lại xem vài ngày trước mới vừa bị đánh cho trở về nguyên hình.” Bạch nhãn (ý là nhìn nửa con mắt,khinh bỉ) đảo quanh,Niếp Nham nhìn người trước mặt chẳng đáng để vào mắt.

“_Mẹ nó, ngày hôm nay ta không đem ngươi đánh chết, báo thù lần trước cùng lần này, ta sẽ không họ Điền.” Mặt đỏ lên,ống tay áo hướng về phía trước tung một quyền, mắt lồi ra, Điền Bân hướng về phía trước vung tay lên.

“_Đánh tiểu tử này cho ta, ngày hôm nay ta không tin hắn chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta.”

“_Chỉ là ngươi không tin thôi.” Trong góc đột nhiên truyền ra lời nói lạnh lùng, nặng nề, một nam nhân bước ra.

“_Húc ca ca.” Nhiếp Nham kêu to nhìn người xuất hiện trước mặt, đúng là Phiêu Thịnh.

“_Mẹ nó, lại là ngươi?” Nhìn rõ là Phiêu Thịnh, họ Điền mưu đồ sát nhân nửa đường bị chặn rất là khó chịu. Hai bên trái phải biết thân phận của Phiêu Thịnh, len lén ghé vào bên tai nói nhỏ ra hiệu, lặng lẽ rút lui.

“_Tốt, ngày hôm nay thật sự là một ngày lành, không thấy được đệ đệ ngươi, nhưng lại được ngươi tự tìm đến tận cửa.” Cắn răng, họ Điền thầm nhớ tới cố sự mấy ngày trước.

“_Đừng tưởng rằng Trần gia có cái gì đặc biệt hơn người, gặp phải ta cũng chỉ có một chữ, đánh.” Vừa cấp cho đám tay chân nhãn thần, chính mình lại lui về phía sau nửa bước.

“_Thiếu gia, đánh ai?” Nhìn nhãn thần Điền Bân, đám tay sai ngu ngốc hỏi lại.

“_Trư, cả hai đều đánh.” Có chút thẹn quá hoá giận, Điền Bân tức giận mắng.

Chỉ trong chớp mắt, Điền Bân mặt xám như tro nhìn đám thủ hạ nằm la liệt trên mặt đất kêu rên, lắp bắp kêu :

“_Hôm nay,phóng….phóng…phóng ngươi.Ngươi….ngươi…đừng chạy…ta một hồi….tái gọi người…..đến.”

Vội vàng lui về phía sau nhìn Phiêu Thịnh, trừng lớn con mắt gần như muốn tè ra quần, dùng cả tay lẫn chân mà chạy đi. Cười hì hì nhìn thoáng qua Phiêu Thịnh, Niếp Nham vỗ vỗ bụi đất trên tay, ngắm nhìn bọn người đang nằm sấp trên đất, trên cái mông của bọn họ đạp xuống một cước.

“_Uy, các ngươi còn chưa cút đi, nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, lẽ nào còn muốn tái đánh một trận?”

Lời vừa nói ra, người trên đất hầu như vừa té vừa đứng lên, chật vật mà chạy.

“_Ngươi như thế nào lại gặp phải đám người này? Nếu ta không thấy được, xem ngươi hôm nay làm sao thoát thân.”

Nhíu nhíu mày, Phiêu Thịnh mắt nhìn Niếp Nham, tuy rằng Phiêu Thịnh chỉ biết một chút võ công nhưng đối phó với đám ô hợp này vẫn là dư dả. Thè lưỡi, Niếp Nham lắc đầu.

“_Tại ngươi không để ý đến ta, kết quả chạy đi đến đường cũng tìm không được, đành phải vào tiểu *** bên cạnh ngồi xuống, vừa mới ăn một chút, ai biết lại gặp phải đám người nhắm vào ta mà đến, làm ta nghĩ muốn chạy cũng chạy không được. Thật hận chính là tên chủ quán mặt chỉ biết cười nói, các vị moi việc từ từ thương lượng, nên nhường một buớc, nhường một bước.Hừ,ta đóan trong lòng hắn nghĩ nhường bước là hay nhất, ra khỏi quán rồi khi đó dù có khóc lóc, bị đâm hay hạ độc đều có thể. Phàm là chuyện không liên quan đến hắn, hắn đều mặc kệ đi.”

Nhìn khuôn mặt đầy vẻ uỷ khuất cùng bi phẫn kia, Phiêu Thịnh dở khóc dở cười, chỉ thở dài một tiếng.

“_Ngươi coi như trời sinh thích rước lấy tai họa a, đi thôi, xem ra ngươi cũng chưa có ăn cơm.”

“_Ta muốn khảo áp thập hương (khảo :vịt , áp :nướng) của Điềm lâu nổi tiếng.” Niếp Nham nhãn tình sáng lên, la hét.

“_Buổi trưa ngày hôm nay ta cũng chưa ăn gì.”

“_Đi thôi.” Phiêu Thịnh nhàn nhạt cười. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hải Âu Chi Thương

BÌNH LUẬN FACEBOOK