Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 0

Đăng hỏa tỏa ánh sáng mờ ảo khắp căn phòng, trong đêm khuya vang lên tiếng chuyện trò khe khẽ.

Đây là một thôn làng nhỏ, một tia sáng từ trong một ngôi nhà tranh đơn côi ánh ra, từ một ô cửa sổ chưa đóng hẳn, tiết ra ánh nến yếu ớt, cũng truyền ra thanh âm khe khẽ.

“Nương, nương kể tiếp cố sự về nhi tử của bển khơi ba, con muốn nghe.” Một thanh âm nhẹ nhàng truyền ra.

“Ân, vậy con nghe xong phải ngoan ngoãn ngủ đấy.” Thanh âm hiền từ khinh nhập vào bầu trời đêm.

“Con sẽ ngủ mà, nương. Có phải biển so với sông còn lớn hơn rất nhiều không, nhi tử của biển khơi có phải giống bé chim én trên nóc nhà ta có đúng không?”

“Biển còn lớn hơn sông rất nhiều rất nhiều, nhi tử của biển khơi cũng tựa như chim én trên nóc nhà ta, bất quá lông tha đúng bạch sắc, mỏ tha có một khối hồng ban, người ta gọi tha là hải âu.”

“Nếu rất lớn rất lớn,vậy có thể lớn đến thế nào ni?” Từ trên giường truyền đến tiếng kêu của một tiểu hài tử.

“Nói nhỏ thôi, không nên đánh thức bé chim én đang say mộng.”

“Con không ầm ĩ nữa, nương kể một chút nữa đi…”

“Nhi tử của biển khơi được gọi là hải âu, hải âu lớn lên phi thường mĩ lệ, luôn làm người đi đường không thể dời mắt, bọn chúng tối mỹ lệ vốn không phải là bộ lông trắng như tuyết, mà là trên chiếc mỏ tinh tế của chúng có một khối hồng ban, tiêm diễm như huyết hồng vậy.”

“Vậy chúng chắc phải rất đau, mỏ chúng chảy máu mà. Kinh Kinh ngày hôm qua cũng bị chảy máu, rất đau rất đau, nhưng con không có khóc.”

“Kinh Kinh hảo dũng cảm, hải âu cũng vậy, chúng không sợ đau nhức, mỗi ngày tại biển khơi tìm kiếm thức ăn nuôi tiểu hài tử của chúng, con biết chúng làm cách nào để uy tiểu bảo bảo không? Chúng ngậm thức ăn trong miệng, về đến nhà, tiểu bảo bảo phải mổ vào hồng ban ngoài miệng mẹ chúng vài cái, hải âu mẹ mới uy tiểu bảo bảo ăn. Nếu bảo bảo không mổ vào hồng ban, bảo bảo sẽ không có cơm để ăn.”

“Nếu không có hồng ban, có thể dùng yên chỉ của a âm tỷ tỷ bên cạnh chúng ta thay thế không nương?”

“Không thể dùng gì thay thế hết con à. Một hôm, hải âu mẹ ra ngoài tìm thức ăn, đến khi về nhà bỗng nhiên bị một con hải ba tấn công…”

“A!!! Hải âu mẹ không có chuyện gì ba?” Thanh âm khẩn trương cất lên.

“Tha rớt xuống tảng đá hôn mê bất tỉnh. Thật lâu thật lâu, tha tỉnh lại, cố gắng vỗ cánh, lo lắng bay về nhà. Cặp mắt vừa đen lại sáng của hài tử kia, khi thấy tha trở về liền lãnh đạm quay đi. Hải âu mẹ nóng nảy, tương đầu hướng tiểu bảo bảo, kêu mổ vào hồng ban ta ba!!! Nhưng bảo bảo hai mắt chỉ nhìn tà dương, trong mắt đúng cơ khát cùng chờ đợi.”

“Tiểu bảo bảo không có đói mạ?”

“Không phải, tiểu bảo bảo rất đói, nhưng hải âu mẹ không hề phát hiện, hồng ban trên mỏ mình đã không còn nữa.”

“A! Không nên, ngô, nương. Tha sẽ không sao hết đúng không?” Tiểu hào tử nghẹn ngào thỉnh cầu đái trứ thiện lương.

“Ân, không có việc gì hết. Được rồi, khuya rồi, con cũng ngủ đi. Ngủ một hồi thương của hải âu mẹ sẽ lành thôi.”

Vị mẫu thân đó cũng không kể nốt đoạn kết cho nhi tử nhỏ tuổi của tha.

Từ ngày đó, hải âu mẹ vẫn đứng tại chỗ chờ bảo bảo mổ, cuối cùng đành phải cưỡng ép đem thức ăn nhập trong miệng bảo bảo. Nhưng bảo bảo vẫn ngưng mắt nhìn thái dương xa xa, ngậm chặt mỏ. Tối hậu, hải âu mẹ chết, chết bên cạnh hài tử của tha, trước khi chết còn có ánh mắt nhu tình cùng nỗi đau thương bị vứt bỏ nhìn hài tử, mong đợi hài tử nhìn tha một chút, mổ vào hồng ban của tha một chút, đến khi chết, tha vẫn không biết hồng ban vẫn kết nối tình cảm hai người đã biến mất.

Mà hải âu bảo bảo vẫn liên tục nhìn về phía thái dương mổ mổ, đến tận khi hắn khí cùng lực kiệt, tuyệt vọng chết bên cạnh mẫu thân hắn. Đến khi chết hắn vẫn còn hi vọng được mổ vào hồng ban của mẫu thân.

Na thái dương trên trời cao giống như một hồng ban khổng lồ.

Cái hồng ban vốn từng đại diện cho sinh mệnh kia hiện đang tại một nơi nào đó, phát ra ánh sáng tái nhợt mà u ám. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hải Âu Chi Thương

BÌNH LUẬN FACEBOOK