Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 18

“Cái gì?” Võ Kinh thanh âm lập tức cất cao.

“Nhỏ giọng thôi. Việc này Trần phủ không có mấy người biết, chuyện này kể ra cũng rất dài.” Lão giả lấy từ trong túi áo hạn yên đốt chút lửa, ngồi lên cây gỗ mục trên mặt đất, Võ Kinh cũng tự động ngồi theo xuống đất.

Hút điếu thuốc, lão giả hồi tưởng lại: “Chuyện này bắt đầu từ tám, chín năm trước, từ khi một người hầu bị đuổi ra khỏi Trần phủ. Ngươi biết nơi đây vốn ai ở không?” Quay đầu nhìn Võ Kinh, lão giả hỏi.

“Không, không biết.” Nhỏ giọng, Võ Kinh nói.

“Ở đây vốn là nơi ở của đại thiếu gia.” Thanh âm càng ngày càng nhỏ lại. “Vốn chuyện này ở Trần phủ là chuyện cấm kỵ, không nhiều người biết, những người biết tới lại không được phép nói ra, lại càng không được phép nhắc tới tên của người hầu kia. Ai, những người trước kia biết rõ việc này giờ cũng không còn ở đây nữa, bất quá, bọn họ cũng không biết ta cũng biết khá nhiều.”

“Vậy lão đại gia, ngươi kể một chút ba.” Kiềm chế nỗi thống khổ vết thương lần thứ hai bị xé mở, Võ Kinh muốn biết sau khi y ly khai, chuyện gì đã xảy ra.

“Đại thiếu gia nha, hắn từng giống như một kẻ không hồn, phải có rất nhiều người chăm sóc hắn. Trong đó có một nam phó, tên là… cái gì Võ ấy, đột nhiên một đêm y bị trục xuất khỏi Trần phủ, đều nói là y đã trộm đông tây gì đó, ngươi biết thực ra vì sao y bị đuổi khỏi đây không?”

“Vì… cái gì?” Khóe miệng co quắp, Võ Kinh hỏi.

“Vì sao a, hắc hắc, đương nhiên đúng…” Thanh âm càng thấp, “Là bởi vì nam phó đã dụ dỗ đại thiếu gia. Đêm đó ta ngủ không ngon, nửa đêm dậy đi nhà vệ sinh, ngươi biết ta nghe thấy gì không? Tiếng kêu, cái tên nam phó kia kêu tên đại thiếu gia, quả thực thảm liệt như gọi hồn vậy, nói thật, lúc đó ta bị dọa, vội chạy tới đó xem. Chỉ thấy một đám người kéo nam phó ra đình viện này, không dám chạy tới xem, ta chỉ dám đứng tại chỗ đó, đêm đó rất đáng sợ, đại thiếu gia như người điên, kêu Võ Võ Võ, gần tảng sáng mọi chuyện mới an tĩnh lại. ”

Hồi ức lại bị người mở ra, mang theo đau nhức tới tận xương tủy, vết thương đã đóng vảy lại bị mãnh liệt xé mở, huyết ồ ồ thoát ra không có trở ngại. Nắm chặt tay, Võ Kinh cúi đầu.

“Từ ngày đó, Hiên Văn các không còn một ngày đêm an tĩnh. Đại thiếu gia nếu không liên tục tìm nam phó kia, hắn cũng sẽ đứng dưới tàng phong thụ, chính chỗ kia…” Lão giả tay chỉ về phía trước.

Theo ngón tay, Võ Kinh nhìn qua, trong nháy mắt, Võ Kinh như thấy phong thụ, thấy lá cây rơi dưới tàng phong thụ, thiếu niên đứng dưới tàng cây ôm lấy thân cây, biểu tình vui vẻ, khe khẽ kể về cố sự của hắn, thiếu niên kia chính là đại thiếu gia, Võ Kinh như mê muội.

“Lão hãn ta vừa nhìn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đại thiếu gia luôn luôn đứng dưới tàng cây, một lúc cười một lúc khóc một lúc gọi một lúc nháo, rõ ràng là bị hồn của phong thụ mang đi. Ta đoán tên nam phó kia chính là thụ tinh biến thành, nếu không đại thiếu gia cũng sẽ không ôm cây kêu Võ Võ.”

“Phải?” Lệ sớm đã vô pháp đầy viền mắt, cố kìm chế, Võ Kinh nhẹ giọng hỏi một câu.

“Đương nhiên. Nếu không sao phu nhân phải ra lệnh cho kẻ dưới tương phong thụ kia nhổ đi, làm củi đốt liên một cành cây cũng không lưu lại?”

“Nhổ đi?!” Chợt ngừng thở, Võ Kinh bị chuyện này hách ngốc, vậy bảo vật dưới tàng cây của ta? “Vậy có phát hiện ra gì không?” Hầu như khẩn trương đắc Võ Kinh muốn ngất xỉu, Võ Kinh nhẹ giọng vấn.

“Phát hiện cái gì cơ? Hình như không phát hiện ra gì hết. Sau đại thiếu gia lại được đưa đi, vốn mọi chuyện ở đây đáng lẽ phải bình tĩnh trở lại. Nhưng lại bắt đầu phát sinh chuyện ma quái.”

“Chuyện ma quái?” Võ Kinh cảm thấy có điểm kỳ lạ.

“Cái tên nam phó kia đúng đại thiếu gia làm ra sự việc này, y có thể sống sót mạ? Ta tận mắt nhìn thấy, ngay dưới tàng phong thụ kia, có một bóng người đứng đó không hề nhúc nhích. Ta biết nhất định hồn thụ tinh trở về nhưng tìm không thấy thân thể, chỉ đành phải mỗi đêm đứng ở đó tìm kiếm. Nhìn kìa, y lại xuất hiện rồi.” Thanh âm đột nhiên đề cao, tay chỉ chỉ vào khoảng không phía trước.

Võ Kinh cả kinh, mồ hôi lạnh rơi không ngừng, cắn răng quay đầu lại, dưới ánh dương chói lòa chỉ thấy một mảnh lục thảo, không hề có ảnh tử hay người nào.

“A Bá, ngươi không uống thuốc, chạy tới đây làm gì? Ta tìm ngươi suốt nãy giờ rồi.”

Võ Kinh ngẩng đầu nhìn, một nữ tử cười khổ chạy tới trước mặt lão giả, cúi người xuống, chậm rãi nâng lão nhân dậy.

“Con gái, ta chỉ đang giảng cho tên này cố sự của Hiên Văn các thôi.” Lão giả cười ha hả, đứng dậy. Chỉ là những việc trước đây ta nhìn thấy thôi.”

“Biết, biết ngươi thấy được.” Một bên an ủi lão nhân, một bên hướng Võ Kinh xin lỗi: “A Bá hay thích kể chuyện ma quỷ, ngươi không nên lưu ý, đầu của hắn…” Nữ tử cũng không nói gì nữa, chỉ đỡ lấy lão nhân ly khai đình viện.

“Uy, tiểu tử, ngày mai nhớ tới đây, ta sẽ kể cho ngươi chuyện quỷ trong phòng khách.” Còn chưa rời khỏi, lão nhân lại quay đầu lớn tiếng kêu.

Nhìn chăm chú hai người dần dần tiêu thất, Võ Kinh quay đầu lại, nhìn đình viện dưới bóng chiều tà, một tầng hơi mỏng chanh sắc bao phủ, làm đình viện thêm vài phần màu sắc, tại đình viện không người này, Võ Kinh cười lớn: “Cũng tốt, để bảo vật vĩnh viễn ở tại chỗ này, không kẻ nào biết, kể cả ta cũng không tìm được chính xác. Lão nhân, ngươi nói đúng, người nọ đã không tìm thấy thân thể của chính mình, linh hồn du đãng khắp nơi.”

***

Cảm giác của Phiêu Thịnh đối với A Nê phi thường kỳ quái, chưa nói tới hắn vẫn cảm thấy y có chút quen thuộc, ngay cả lời nói cử chỉ của y cũng không phù hợp với thân phận *** tiểu nhị, còn thân thế y chưa từng nói tới nữa. Như cốc toan mai thang hắn đang cầm trong tay, thanh đạm mà ngon miệng, uống tại trong miệng có cảm giác thanh lương mà quen thuộc nói không nên lời, hỏi Xuân Thanh người nào làm.

“Bẩm đại thiếu gia, đúng Nê thiếu gia, chính hắn làm.”

Thực ra cũng không có gì, dù sao y cũng từng làm việc tại khách ***, biết làm những việc này cũng là việc bình thường. Âm thầm suy xét, Phiêu Thịnh nhưng vẫn nghĩ có chỗ nào đó không thích hợp. Chưa từng uống qua thang y pha, lúc này uống nhưng phản phất cảm thấy thỏa mãn cùng quen thuộc như đã từng uống rất nhiều lần.

Trở lại các, Phiêu Thịnh vội vàng đi tìm Võ Kinh hỏi rõ suy nghĩ trong lòng.

“A Nê, cốc toan mai thang ngươi làm giải khát rất tốt, cùng những lần khác ta uống có chút bất đồng.” Tỉ mỉ đánh giá Võ Kinh, Phiêu Thịnh nói bóng nói gió.

“Nga, đó là phương pháp tổ truyền mẫu thân dạy cho ta, không giống với bên ngoài.” Có chút kỳ quái câu hỏi của Phiêu Thịnh, Võ Kinh chính thành thật trả lời. Tựa như tập quán từ lúc trước, cứ tới mùa hè, Võ Kinh sẽ vì đại thiếu gia làm toan mai thang để giải khát. Ngày hôm qua nghe nói hôm nay muốn đi du thuyền, bất tri bất giác liền làm thang, đến khi làm xong mới phát hiện không đúng, nhưng Xuân Thanh cũng đã vui vẻ ngồi đợi, thầm nghĩ đại thiếu gia đã không còn ký ức năm xưa, cũng rất sảng khoái đáp ứng yêu cầu của Xuân Thanh.

“Ta đây sau này sẽ không còn phúc được thưởng thức toan mai thang tổ truyền nữa.” Phiêu Thịnh đùa đùa nói.

Võ Kinh cũng không biết chính làm sao, vừa nghe Phiêu Thịnh nói, mặt nhất thời hồng: “Trần thiếu gia, ngươi không chê ta làm khó uống là được.” Sau khi nói xong Võ Kinh lập tức hối hận, thế nào nghe như chính đang làm nũng vậy.

Phiêu Thịnh híp mắt, nhìn nam nhân phía trước đột nhiên cúi đầu, nhìn bên tai hồng hồng, Phiêu Thịnh tâm tình bỗng nhiên cảm thấy mông lung, hắn tưởng nhìn mặt A Nê một cái, ngón tay như không nghe chính sai bảo, vô ý thức nâng khuôn mặt nam nhân trước mặt lên, nhẹ nhàng lấy tay phất mở tóc trên mặt y.

Võ Kinh thấy mê muội, mê mẩn nhìn Phiêu Thịnh, đôi mắt mỹ lệ lóe lên quang mang lợi hại kia, khóe miệng mang theo tiếng cười nhàn nhạt tràn ngập mê hoặc, một nam nhân đầy mị lực, hấp dẫn toàn bộ chú ý của Võ Kinh. Hoảng hốt, cảm giác như trở về đương niên, sinh vật ngây ngô kia nay đã thành thục mà ngày càng nguy hiểm.

Phiêu Thịnh như bị điện giật nhìn khuôn mặt ở trước mặt hắn, ngoại trừ nửa mặt bị thương, nhưng nơi khác trên mặt A Nê đều không bị thương, không hề làm người khác hoảng sợ. Cái trán cao cao, khuôn mặt như thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài, hơi xanh xao, lông mày nồng đậm mang theo anh khí, mũi cao thẳng, ánh mắt đặc biệt kiên định mà kiên cường, tượng như hồ nước dưới ánh dương quang, lóe lên ôn ái, quang mang động nhân không gì sánh được. Còn có đôi môi kia, Phiêu Thịnh giờ mới phát hiện ra, đôi môi A Nê rất đẹp, gợi cảm mà kiên định. Trước khi y bị hủy dung, nhất định rất tuấn tú, Phiêu Thịnh hoảng hốt nghĩ, nhìn khuôn mặt trước mắt từ hồng chuyển sang trắng, lúc này mới định thần lại, vội buông tay xuống, bầu không khí xấu hổ bao phủ khắp căn phòng.

Hai người đứng đó không nói gì, cuối cùng Phiêu Thịnh mở miệng, chật vật cười một tiếng, thuyết: “Cáp, ta phát hiện kỳ thực khuôn mặt ngươi vốn cũng khá đẹp, không cần phải cả ngày che mặt thế. Được rồi, ta nhớ ra còn có chút việc phải làm, chúng ta một hồi tái kiến.”

Tiếng tim đập thùng thùng, liên chính lỗ tai cũng có thể nghe thấy, Võ Kinh đứng ở trong phòng, rất lâu cũng không động đậy. Trên mặt vẫn còn dư ôn vừa tiếp xúc, Võ Kinh nhẹ nhàng vuốt lên nơi Phiêu Thịnh vừa chạm vào, mặt lại lần nữa đỏ ửng. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hải Âu Chi Thương

BÌNH LUẬN FACEBOOK