Trang Chủ
Tiểu thuyết
Hải Âu Chi Thương
Chương 15

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 14

“Đáng ghét, Phiêu Thịnh. Làm gì mà hung dữ với người ta vậy chứ?”

Không! Máu trong nháy mắt đông cứng lại. Võ Kinh ngã trên mặt đất vô pháp đứng dậy. Ta vừa nghe thấy điều gì? Đây không phải là sự thật. Hắn không phải là Phiêu Thịnh, không phải đại thiếu gia. Hắn chỉ là một người xa lạ không nhận ra ta. Ngực bên trái như đang có tảng đá đè nặng lên, đau nhức, đau nhức. Tại sao mắt ta không nhìn thấy gì nữa? Mưa sao? Đứng lên. Ta phải đứng lên. Ta còn phải quét dọn gian phòng, ta còn phải thanh lý vườn, ta còn phải chờ Phiêu Thịnh đến. Cho dù giờ chúng ta đã vô pháp đối mặt, ta cũng hi vọng có thể liếc nhìn hắn một cái, chỉ muốn nhìn đôi mắt thuần khiết cùng dã tính của hắn, chỉ trong nháy mắt cũng đủ rồi. Kẻ kia không phải là Phiêu Thịnh, không phải là bảo vật tối trân quý trong lòng ta, bảo vật duy nhất trong cuộc đời ta.

Một đôi tay duỗi ra trước mặt Võ Kinh, phải mất rất lâu Võ Kinh mới có phản ứng, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Lão bản nương thường ngày ngôn ngữ không tốt, giờ lại mỉm cười đồng tình nhìn chính: “Lai, ta giúp ngươi đứng dậy.”

Không có để ý tới lão bản nương, Võ Kinh hầu như dùng toàn bộ khí lực của bản thân, chật vật đứng dậy.

“A, tái nói như thế nào ngươi cũng là một nam nhân.” Lão bản nương nhìn Võ Kinh một chút: Ngày hôm nay ngươi đừng làm việc nữa. Ta đã kêu A Thổ đi quét dọn rồi, sau này nhớ phải chú ý đấy. Trở về phòng đi, một lát nữa ta bảo A Thổ mang chút gì tới cho ngươi ăn.”

Võ Kinh bước đi nhanh hơn, lảo đảo trở về phòng, đóng cửa lại.

Chuyện gì vừa mới xảy ra? Ngồi bên giường, Võ Kinh hồi tưởng lại. Ta hình như vừa gặp một người giống như Phiêu Thịnh tên là Phiêu Thịnh. Biểu tình cùng động tác của hắn đều hơi giống Phiêu Thịnh, ngay cả nhãn thần cũng giống hắn. Đáng tiếc hắn không phải là Phiêu Thịnh. Phiêu Thịnh, lúc nào ta mới có thể gặp lại ngươi? Nheo mắt lại, Võ Kinh như nhìn thấy trời thu năm ấy, dưới tàng phong thụ, nam hài tử làm kẻ khác kinh diễm, còn có chính đang mỉm cười, nụ cười hạnh phúc nhất suốt cuộc đời.

Đột nhiên Võ Kinh mở mắt, nhìn vào gương. Tóc tán loạn, nào giống như khi còn ở cùng Phiêu Thịnh. Đôi mắt đục ngầu, nào có thanh lãnh như đương niên. Khuôn mặt đầy sẹo, đâu còn có da thịt nhẵn nhụi mà khoẻ mạnh. Thân thể đầy vết thương, đâu còn rắn chắc cùng cân xứng. Thanh âm khàn khàn, đâu còn thanh thúy cùng từ tính. Đôi chân ta giờ cũng đâu còn linh hoạt cùng mạnh mẽ như xưa.

“A!” Hầu như hét thất thanh, Võ Kinh đường nhìn nữu khúc. Tên dã quỷ trong gương kia, ngươi vì sao nhìn ta? Võ Kinh đang nhìn chính trong gương. Điên cuồng hầu như vô pháp ức chế, Võ Kinh ném vỡ gương. Ha ha, ta đâu có còn là Võ Kinh nữa, vì sao ta còn muốn soi gương? Ta là tên điên, ta là kẻ đần độn, ta là người tàn tật. Ta còn chờ đợi điều gì? Ta còn trông mong điều gì? Ta ngày ngày nhìn gương, có phải đang mong chờ một ngày chính phát hiện, ta vẫn còn là Võ Kinh năm xưa, dù cho chỉ có một điểm tương đồng.

Cái người tên Phiêu Thịnh kia, cái kẻ giống Phiêu Thịnh kia, hắn là Phiêu Thịnh. Hắn là Phiêu Thịnh chân chính. Hắn là Phiêu Thịnh hiện tại, là Phiêu Thịnh thuộc về nữ nhân kia. Thế giới của hắn đã không còn kẻ tên là Võ Kinh. Hắn đã quên cái tên Võ Kinh kia, mà dù cho hắn có nhớ rõ Võ Kinh, cũng không phải ta hiện giờ.

Phiêu Thịnh của ta đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa, hắn chỉ ở trong tim ta, chỉ ở trong ký ức ta. Ngoài ta ra, hắn không còn ở bất kỳ nơi nào nữa.

Mà ta cũng không còn là ta trước kia nữa. Ta sợ có một ngày, Phiêu Thịnh trong lòng ta cũng sẽ tiêu thất, bởi vì hắn thuộc về nam hài tên Võ Kinh, chứ không phải thuộc về nam nhân tên A Nê.

Tâm như bị đao xé thành ngàn mảnh, dạ dày sôi trào, Võ Kinh ôm đầu, từ từ nhắm mắt lại, trên mặt đất đầy mảnh thuỷ tinh, cắn chặt môi đến chảy máu. Nuốt tại cổ họng là tiếng gào thét của Võ Kinh, từ đôi mắt nhắm chặt chảy ra huyết lệ của Võ Kinh.

Vì sao ông trời đối với ta tàn khốc đến thế, nếu đã như vậy, thà rằng không gặp lại.

Cái tên nam hài dưới phong thụ ôm hôn ta đã theo gió tiêu thất, vĩnh viễn không còn xuất hiện nữa.

***

Đêm hè, không khí hanh khô, thỉnh thoảng lướt qua chút gió mát mang theo cảm giác mát nhè nhẹ, làm cho tâm tình sảng khoái. Ngồi dưới mái hiên, Lan Tử liên tục quạt: Nóng, thực sự là quá nóng.”

“Đương nhiên.” Phiêu Thịnh vừa mới đặt hành lý vào phòng, đứng ở cửa, nhìn Lan Tử nóng tới mức sắp thè lưỡi ra hà hơi, cười cười thuyết: Ai kêu ngươi muốn theo ta tới đây. Nếu ngươi cứ ở Phong Hoa sơn trang, thư thư phục phục tố phu nhân, so với việc đi theo ta bây giờ, khá hơn rất nhiều.”

“Hừ, đừng hòng bắt ta ở đó đợi người. Theo ngươi đi…” Nhãn châu nhất chuyển, đúng cười chế nhạo: Ta còn muốn xem cha mẹ ngươi đã kiếm cho ngươi vị hôn thê nào chưa?”

Võ Kinh cắn răng đứng xa xa nhìn hai người đang cười đùa, hài hoà mà thân thiết như vậy. Vốn tâm đã kinh tuyệt tử bàn hoang lương, nhưng vừa nhìn thấy nụ cười kia lại kịch liệt nhảy lên, mang theo vỡ vụn thống khổ. Khuôn mặt đã lâu không thấy, vì sao hắn có thể cười như vậy đối với người khác, nhưng chính trước mặt lại không thể. Vô pháp dời đi hai mắt của mình, di động chính cước bộ, tay run run hầu như nhượng y vô pháp giữ chặt thứ đang nắm trong tay, đôi mắt lại bắt đầu nhạt nhoà. Cái nữ nhân kia là ai? Tha có phải là ái nhân hiện giờ của Phiêu Thịnh không?

Võ Kinh khó khăn bước tập tễnh tới bên hai người, ép buộc chính không chú ý tới nhãn thần hai người đang nhìn chính, tương dưa hấu được ướp lạnh trong giếng đặt vào phòng Phiêu Thịnh.

“Vị phu nhân này nhất định rất nóng ba. Ta đã bảo A Nê mang dưa ướp lạnh suốt một ngày đêm trong giếng đặt ở đây. Thứ nhất đúng để hai vị giải nhiệt, thứ hai xem như đây là A Nê muốn xin lỗi thất lễ vừa rồi với phu nhân.” Lão bản nương tại khách phòng nói vọng vào: A Nê, còn không ra xin lỗi.”

Tương dưa hấu đặt ở trên bàn, Võ Kinh hít một hơi thật sâu. Không có gì, chúng ta đúng hai người xa lạ. Ta đã không còn thấy đau lòng nữa. Ta chỉ cần đứng trước mặt bọn họ, giống như Võ Kinh năm xưa, cung kính nói một tiếng phu nhân ta sai rồi, xin lỗi, vậy mọi việc sẽ như gió bay mất. Đúng, cứ làm như vậy.

“A Nê, ngươi ở bên trong ngơ ngác cái gì vậy? Ngươi để dưa hấu trong phòng làm gì? Mang ra ngoài này để hai vị khách nhân giải nhiệt. Nhớ mang theo nhị phiến đấy.”

N“ga, lập tức mang tới đây.” Tiếng nói khô khốc như phá tan màng nhĩ, Võ Kinh cầm lấy nhị phiến cùng dưa hấu, tập tễnh bước vào phòng khách. Không dám nhìn Phiêu Thịnh, Võ Kinh cúi đầu đưa dưa hấu tới trước mặt hắn.

Rất đẹp. Võ Kinh len lén tỉ mỉ nhìn nữ tử đi cùng Phiêu Thịnh. Lúc này y mới nhìn rõ mặt nữ tử, xinh đẹp như tiểu thư năm xưa. Như phát hiện ra ánh mắt Võ Kinh, Lan Tử thoáng nhìn Võ Kinh, cười cười. Sợ hãi, Võ Kinh lập tức thu hồi đường nhìn, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới đất.

“Uy, tử nhân. Ta bảo ngươi tới làm gì? Ngẩng đầu lên, mau xin lỗi vị phu nhân này đi.”

“Quên đi, cũng là do ta quá ngạc nhiên.”

“Vâng…” Võ Kinh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lan Tử chói sáng trước mắt, đột nhiên cảm giác chính như con chuột hèn mọn trong bóng tối, tự ti mặc cảm. Đối mặt với người như vậy, Võ Kinh có muốn thổ cũng không được. Vì sao? Ta đâu có bao giờ làm gì sao? Sao suốt đời ta luôn phải xin lỗi?

Chuyển ánh mắt sang Phiêu Thịnh đứng bên cạnh, nghiêng người tựa cạnh cửa, mang theo dáng tươi cười uể oải nhìn mọi việc phát sinh, lạnh lùng như vậy, sắc bén như vậy. Phiêu Thịnh của ta không có nhãn thần như thế. Đôi mắt hắn trong suốt sáng long lanh hơn nghìn loại trân châu, không phải là nhãn thần thâm toại, vô pháp thấy rõ như thế này. Phiêu Thịnh của ta không có biểu tình này. Hắn muốn cười tựu cười, muốn khóc tựu khóc, muốn giận tựu giận, không phải biểu tình như thân thiết nhưng lại xa cách này. Ta quả thật nực cười. Rõ ràng biết hắn không nhận ra ta, rõ ràng hắn đã quên Võ Kinh, quên tên nam hài vẫn luôn trong mộng đợi hắn dưới táng phong thụ.

“Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?” Phiêu Thịnh nhìn Võ Kinh, đột nhiên có chút suy nghĩ nói: Ta cảm thấy nhãn thần của ngươi rất quen thuộc.”

“Không… không.” Thanh âm khổ sáp mà bất ổn, Võ Kinh ép buộc chính cố cười nhưng bất lực: Ta sao có thể nhận thức đại thiếu gia của Trần phủ chứ?”

Phản ứng như đột nhiên trở lại, Võ Kinh nhìn ba người trước mặt đang mở to mắt kinh ngạc nhìn mình, vô ý thức sờ sờ mặt, Võ Kinh mới phát hiện chính đã sớm rơi lệ đầy mặt. Vô pháp giải thích được lời nói cùng nước mắt, Võ Kinh vội vã rời đi, để lại ba người nghi hoặc đánh giá hắn.

Qua một lát, lão bản nương mới phản ứng được, vẻ mặt xấu hổ giải thích: Cái kia, có thể là do chân A Nê bị đau ba. Nhị vị mạn dùng, ta xuống phía dưới có việc.”

Nhìn lão bản nương ly khai, Lan Tử nghiêng nghiêng đầu, nhìn Võ Kinh liếc mắt thuyết: Điếm này làm ta có cảm giác kỳ quái, đặc biệt là tên *** tiểu nhị A Nê, nhãn thần hắn nhìn ngươi rất kỳ quái. Hơn nữa, chúng ta vẫn chưa nói ngươi họ Trần…”

“Ngươi hoài nghi bọn họ đúng…” Phiêu Thịnh thanh âm trầm thấp, lượng quang trong ánh mắt vụt sáng.

“Chỉ là hoài nghi. A! Nếu có Phỉ Văn ca cùng Lâu đại ca tại đây, bọn họ chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là giải quyết xong việc này.”

“Lẽ nào ta không được sao?” Rất không vui, Phiêu Thịnh nhíu nhíu mày.

“Phốc. Thịnh lão đệ, nhăn mặt nữa là ngươi trở thành tiểu lão đầu đấy. Kẻ khác nhìn ngươi sẽ nghĩ ngươi là người thâm trầm, từng trải, nhưng làm sao lừa được tỷ tỷ ta. Tuy thân thể ngươi hai mươi lăm tuổi, nhưng thực sự chỉ sống mười tám năm. Bất quá ngươi cũng rất nỗ lực, mấy năm nay theo Thế Trần ca cùng Phỉ Văn ca học võ công, còn theo Viễn Dương ca học thương nghiệp. Uy, tỷ tỷ ta muốn hỏi ngươi, ngươi quyết định sau này làm gì?”

“Không biết. Dù sao ký ức sáu năm kia cũng chỉ là những mảnh vỡ nhỏ bé, ta cần phải dùng nhiều tinh lực so với những kẻ khác để bù đắp sáu năm kia. Thật không biết sao ta có thể vượt qua sáu năm đó.” Nhìn những ngôi sao trên bầu trời, Phiêu Thịnh thở dài. Bảy năm trước như từ trong mộng chậm rãi tỉnh lại, từ điên cuồng dần dần thanh tỉnh, mới phát hiện cư nhiên mơ mơ màng màng vượt qua sáu năm.

“Trở lại chắng phải sẽ biết mạ? Được rồi. Cũng đã ba năm không gặp phụ mẫu ngươi ba. Ta nhớ kỹ lần cuối gặp họ cũng đã tháng tư ba năm trước.”

“Ân.” Bầu trời điểm điểm tinh quang mỹ lệ động nhân, bảy năm trước chúng cũng lóe sáng như vậy mạ? Tuy rằng sau khi khỏi bệnh, phụ mẫu đã nói cho hắn biết sinh hoạt sáu năm qua, nhưng trực giác Phiêu Thịnh luôn nói cho hắn, phụ mẫu hắn vẻ mất tự nhiên chính đang che giấu, đang ẩn tàng một điều gì đó. Bảy năm trước phải chăng ta đã gặp phải chuyện gì, nhận thức người nào mạ? Những hình ảnh không hề liên quan, không có thứ tự chợt vụt qua lẽ nào chính là đoạn ký ức phụ mẫu đang che giấu.

Phiêu Thịnh ngắm bầu trời, nhưng không hề biết rằng, xa xa có một đôi mắt thâm tình đang nhìn hắn, chưa từng dời quá nửa phân. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hải Âu Chi Thương

BÌNH LUẬN FACEBOOK