Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 11

“Nâng cốc vấn thanh thiên, há ở tại cố hương.”

Võ Kinh chuếnh choáng say, ngồi chính trong phòng ngâm nga. Y đã say. Có lúc dù không say nhưng người vẫn chuếnh choáng. Bên cạnh, đại thiếu gia vẻ mặt mê man nhìn Võ Kinh, hắn cũng say.

Nhìn Võ Kinh uống cao hứng như vậy, đại thiếu gia hăng hái nhào tới. Trong phòng, dưới ánh nến, một người đuổi theo đòi uống, một người cười không đồng ý, cả hai cùng ngã vào giường.

Võ Kinh thấy đại thiếu gia đôi mắt bốc hoả, như ma quỷ yêu hoặc trong bóng tối, dùng đôi mắt mỹ lệ của hắn dụ dỗ lữ khách, mà chính lại cam tâm tình nguyện bị mê hoặc, hai người chậm rãi ôm nhau.

Đái vẻ dụ hống lười biếng, Võ Kinh chầm chậm di động đôi môi, dùng đầu lưỡi kiên định thăm dò khoang miệng đại thiếu gia, chậm rãi, vững vàng ôm chặt lấy thân thể hắn. Đại thiếu gia đúng vội vã dùng đầu lưỡi đáp lại, thân thể hướng trong cái ôm của y, tay không tự chủ ôm chặt lấy cổ y.

“Hô, hô.” Sau cái hôn nồng cháy vừa rồi, cả hai hầu như muốn nghẹt thở, trong ánh sáng lờ mờ, Võ Kinh nhìn đôi mắt đen nháy mang vẻ *** kia đang nhìn chính, mí mắt hơi buông, trong mắt tràn ngập tình cảm mãnh liệt, tay nắm chặt chính tay.

“Đại thiếu gia, trời đã tối lắm rồi, mau về phòng đi.”

“Không muốn.” Hơi bĩu môi, đôi môi ấm áp của đại thiếu gia lướt nhẹ qua hai gò má của Võ Kinh, nhẹ nhàng học theo động tác của Võ Kinh đối với hắn, khẽ liếm vành tai y, thanh âm vẫn còn thiếu niên tiến vào trong tay y: Ngày hôm qua không ngủ cùng nhau.”

Võ Kinh đầu như bị đánh một quyền, cấp tốc đặt đại thiếu gia dưới thân, thở dài thuyết: Ngươi cái tên yêu tinh chuyên môn mê hoặc người này, ta thật sự thua ngươi rồi.”

Nhẹ nhàng cởi y phục đại thiếu gia, nhìn đôi mắt hắn, nhìn đôi môi bị chính hôn mà hồng nhuận, nhìn thân thể thon dài mà rắn chắc, da dẻ mềm mại mà tráng kiệt làm người say mê, tay chân thon dài, vòng eo tinh tế rắn chắc, ngực tuy vẫn còn vẻ ngây ngô đơn bạc của thiếu niên nhưng cũng đã dần dần thành thục.

Nhẹ nhàng tương hai chân đại thiếu gia mở thật to, đặt tại trên vai mình, Võ Kinh tương cự đại đang chờ phát động của mình từ từ tiến nhập vào hậu huyệt đại thiếu gia, như bất tập quán, đại thiếu gia đột nhiên hút một ngụm lãnh khí, hai chân giãy như muốn lùi về phía sau, tay nắm chặt lấy vai Võ Kinh. Không hề quan tâm, Võ Kinh gắt gao đè lại mông đại thiếu gia, phần eo tăng lực về phía trước, hung khí cứng rắn mà nóng cháy rốt cuộc cũng tiến nhập trong cơ thể nóng rực của hắn. “A!” Đại thiếu gia hét chói tai, đôi mắt như chảy lệ.

“Yên tâm, một lát nữa sẽ tốt thôi, nga. Ngươi không nên dùng lực. Trời ạ.” Võ Kinh dừng lại bất động, cảm thấy hung khí cực đại trong cơ thể đại thiếu gia bị nội bích gắt gao trảo trụ, Võ Kinh tái dùng chút lực, làm đại thiếu gia không dám động đậy, đại thiếu gia thở hổn hển, hai chân liên tục run run.

“Ngô, ngô.” Bởi vì hôm nay các nội không có người, Võ Kinh tựu để đại thiếu gia kêu rên.

Thân thể cúi xuống, Võ Kinh chậm rãi ôn nhu ra vào, đại thiếu gia thắt lưng nhuyễn nhuyễn, như miếng vải tối nhuyễn, nhâm Võ Kinh thao túng. Nhìn đại thiếu gia biểu tình mê say hưng phấn, Võ Kinh một tay trêu chọc phân thân đại thiếu gia đang chậm rãi ngẩng lên, một tay chậm rãi xoa lên đầu nhũ đại thiếu gia đã ám hồng sắc.

“Ngô, ngô.” Đại thiếu gia kinh luyên, thân thể run run, thắt lưng mềm mại cố sức dướn về phía trước, “Không nên, buông tay, muốn ra rồi.” Đại thiếu gia làm nũng thét chói tai, nhưng Võ Kinh vẫn nắm chặt phân thân sắp bạo phát. Nóng quá, hảo chặt. Cơ thể ta nóng quá, ý chí ta cũng không còn rõ ràng nữa, chỉ muốn ở sát bên hắn, làm tan chảy hắn, cả hai trở thành một, phân không ra, không ai có thể tách rời, tại hoảng hốt, hưng phấn, kinh hãi, hai người cùng tới thiên đường.

Kích tình chưa kịp trôi qua, đại thiếu gia lại nói: “Ta còn muốn.” Đại thiếu gia hứng thú cùng thể lực còn rất lớn, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, lao tới trên người Võ Kinh, vẻ mặt cấp thiết, trên người đầy những vết hôn mới cũ, bàn tay đang định lộng chính phân thân, nhượng Võ Kinh một cỗ nhiệt khí lại muốn toát ra, phân thân đã suy thoái dần dần lại sống dậy.

“Xem ra hôm nay ngươi thật tận hứng, chính ngươi tố ba.” Nhìn đại thiếu gia đang ngồi trên người, Võ Kinh cười khẽ, nhìn đại thiếu gia tay chân luống cuống không biết phải làm gì.

Cảm giác chính hạ thể dưới đường nhìn của đại thiếu gia càng ngày càng trướng đại, Võ Kinh thầm thở dài một hơi, nằm trên giường, nhẹ nhàng ôm lấy eo đại thiếu gia, đưa hậu huyệt của hắn nhằm ngay chính mình, cố sức án hạ.

“A!” Khối thịt nóng rực cứng rắn như thiết côn tiến nhập hậu huyệt, bởi vì tư thế này mà thận thế tiến thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể đại thiếu gia, Võ Kinh buông eo đại thiếu gia, làm chính hung khí càng xâm nhập vào trong cơ thể hắn.

“A!” Đại thiếu gia đúng kêu thất thanh, nhượng máu của Võ Kinh trong nháy mắt sôi trào, vươn tay cầm thắt lưng đại thiếu gia nhẹ nhàng hoảng động, Võ Kinh cảm giác được cơ thể đại thiếu gia đột nhiên co rút nhanh, nội bích chăm trú hấp lấy chính, điên cuồng. Vì sao trên đời lại có chuyện làm cho chính điên cuồng đến vậy? Hít sâu một hơi, Võ Kinh thả tay.

Vô thố nhìn Võ Kinh đột nhiên đình chỉ, đại thiếu gia đôi môi diễm hồng, cơ thể đỏ ửng, ngoại trừ thở dốc không còn sức để làm bất cứ điều gì nữa.

Võ Kinh nhẹ nhàng thuyết, “Chính ngươi học động.”

Ngồi ở trên cơ thể Võ Kinh, nhìn chằm chằm vào nơi cả hai tiếp xúc, đại thiếu gia chậm rãi lay động thân thể. “Đúng, đúng, cứ như vậy.” Cảm giác được ma sát cường nhiệt làm cơ thể càng ngày càng nóng lên, hô hấp gấp, trong khi đại thiếu gia đang hoảng động, y bỗng đính về phía trước một phát. Đại thiếu gia thét chói tai, nội bích co rút cường liệt, một cỗ nhiệt tuôn ra. Võ Kinh ngay khi đại thiếu gia hét lên cũng đạt được cao trào.

Kích tình qua đi, Võ Kinh nhẹ nhàng nhấc thắt lưng đại thiếu gia, tương hung khí vẫn chôn chặt trong cơ thể đại thiếu gia chậm rãi rút ra, lúc này…

“Các ngươi đang làm gì?” Một tiếng hét chói tai trong phòng nồng nặc mùi tanh vang lên.

Võ Kinh vẻ mặt xám xịt, Trần phu nhân đứng ngoài cửa vẻ mặt sợ hãi, ngón tay run run chỉ vào đại thiếu gia thân thể xích loã ngồi trên người Võ Kinh.

Võ Kinh đã bị hách đến nói không ra lời, chuyện vừa phát sinh làm sắc mặt y tái nhợt, chân tay luống cuống, nhìn đại thiếu gia từ trên người mình xuống giường, Võ Kinh vội cầm lấy chăn khoác lên người đại thiếu gia.

Trần phu nhân cước bộ phiêu phù bất ổn tiến tới, con mắt trừng đắc thật to, khuôn mặt nhăn nhó hét hỏi: “Các ngươi đang làm gì?”

“Chúng ta đang chơi trò ngủ cùng nhau.” Đại thiếu gia giọng nói đắc ý cùng hưng phấn, sau khí nói xong đột nhiên nhớ tới ước định của hắn cùng Võ Kinh, len lén nhìn thoáng qua Võ Kinh.

Lúc này thần sắc Võ Kinh đã hoảng loạn, không hề để ý chính chỉ mặc mỗi một chiếc áo, “Đông” một tiếng, đã quỳ rạp trên mặt đất.

“Phu nhân, tha cho chúng ta ba.”

“Cái gì, các ngươi các ngươi…” Hầu như đúng tay chân tê rần, Trần phu nhân lùi về phía sau ngã xuống, được Hồng Ngọc vẫn đi theo phía sau đỡ lấy, cố sức gạt tay Hồng Ngọc, Trần phu nhân hướng về phía Võ Kinh.

“Ba, ba, ba.” Nhắm mắt lại, Võ Kinh đã không còn biết chính bị tát bao nhiêu cái, quỳ trên mặt đất, y không hề giãy dụa, ngay từ đầu, y đã biết chính sẽ gặp phải tình cảnh này, chỉ là không nghĩ tới mọi việc sẽ bị phát hiện sớm như vậy. Bạt tai có làm sao? Chỉ cần có thể ở bên đại thiếu gia, dù bị tát trăm cái, ta cũng có thể chịu được… Đột nhiên nghĩ tới đại thíeu gia, Võ Kinh mở mắt, mới phát hiện hắn đã bị đại thiếu gia ôm chặt từ lâu.

“Không được, không được đánh.”

Té trên mặt đất, Trần phu nhân không thể tin được, nhi tử tha thương yêu cư nhiên đẩy ngã chính để bảo vệ một tên hầu. Hít một hơi thật sâu, Trần phu nhân cố nén bi phẫn cùng tức giận, bình tĩnh lãnh khốc nói: “Người đâu, nhốt đại thiếu gia vào phòng, không cho phép ra ngoài. Đem tên lang tâm khẩu phế này ra ngoài cho ta, đánh chết y đi.”

Võ Kinh cảm thấy chính đang mơ, nhìn đại thiếu gia liều mạng giãy dụa bị tha khỏi phòng, như đột nhiên tỉnh giấc, Võ Kinh từ trên mặt đất nhảy lên, cảm giác thân thể đau đớn kia không phải của chính, vùng vẫy chạy về phía đại thiếu gia.

“Đại thiếu gia, ta ở đây. Phu nhân buông tha chúng ta ba. Ta thương hắn. Ta thương hắn.” Tay đã bị người bắt được. Nhìn tay đại thiếu gia hướng chính chỉ cách trong gang tấc, nhưng chính không cách nào bắt được, vô pháp tiếp xúc với ôn độ cơ thể. Nhìn đại thiếu gia dần dần bị lôi đi khỏi phòng, Võ Kinh cảm thấy sức lực trong người tựu mất hết. Chỉ một chút nữa thôi, ta chỉ muốn chạm vào tay hắn một chút, chỉ muốn ít nhất cũng một lần có thể gọi tên hắn: “Phiêu Thịnh.”

Đầu, lưng, bụng, tay bị gậy hung hăng đánh vào, không còn chút sức lực để phản kháng, bụng như muốn nứt ra, toan dịch liên tục từ trong miệng chảy ra, thân thể cuộn tròn trên mặt đất, Võ Kinh đã không còn khí lực để đứng lên. Cảm giác thân thể chính mình đang di động trượt trên mặt đất, Võ Kinh phát hiện chính bị người kéo lê ra khỏi phòng. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hải Âu Chi Thương

BÌNH LUẬN FACEBOOK