Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hữu hộ pháp trừng mắt nhìn đại hiệp, tả hộ pháp trừng mắt nhìn đại hiệp, giáo chủ cũng trừng mắt nhìn đại hiệp…

Tí tách, tí tách, tí tách… Cả gian trong phòng chỉ còn tiếng nước từ chiếc khăn lau chưa được vắt kỹ rơi xuống nền, yên lặng tới mức chỉ một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Như thể đã nhiều năm trôi qua, cố gắng chấm dứt tình cảnh mọi người đều đang như hoá đá, đại hiệp cuối cùng không nhìn được lên tiếng: “Lão tử nói các ngươi buông tiểu huynh đệ ra, có nghe hay không!”

Hữu hộ pháp nhỏ giọng nói: “Nguy rồi, có muốn diễn một vở kịch cho qua không…?”

Tả hộ pháp hung hăng liếc hắn một cái, khoanh tay cười lạnh, nói với đại hiệp: “Nực cười, giáo chủ bản giáo là thân phận gì, khi nào thì thành huynh đệ với thô nhân giang hồ như ngươi vậy?”

Giáo chủ? Ai là giáo chủ??

Đại hiệp nhìn nhìn hữu hộ pháp vẫn đang ăn mặc thành điếm tiểu nhị tướng mạo thô lỗ, nhìn nhìn lại giáo chủ đang bị hữu hộ pháp kéo tay áo, rõ ràng là không tình nguyện, lại quay đầu nhìn nhìn tả hộ pháp ánh mắt rất cung kính, cuối cùng dừng lại trên người giáo chủ: “Ngươi… Ngươi là ma giáo giáo chủ?”

Tả hộ pháp a, phá huỷ nhân duyên sẽ bị ngựa đá nha!

Hữu hộ pháp nháy mắt với bên kia một cái, tả hộ pháp giả vờ không phát hiện nói: “Không sai, nể tình ngươi được giáo chủ coi trọng, hôm nay liền tha ngươi một mạng. Ngươi nếu thức thời mau rời khỏi nơi đây, bằng không đừng trách bổn tọa vô tình!”

Căn bản vẫn chưa hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc, giáo chủ đại nhân thực khờ dại vươn tay ra kéo kéo áo đại hiệp, thuận tiện vạch trần thân phận của tả hộ pháp: “Đại hiệp huynh, ngươi không cần sợ, tả hộ pháp hắn chỉ hay nói vậy, kỳ thật rất tốt, cho dù ta là giáo chủ chúng ta cũng vẫn là bạn tốt, theo ta về nhà làm khách được không?”

Đại hiệp lùi lại hai bước, hắc đao ra khỏi vỏ: “Không được lại đây!!!”

Giáo chủ bị câu “Không được lại đây” khiến cho biến thành thỏ con hai mắt ngập nước: “Vì cái gì, vì cái gì a! Đại hiệp huynh, ngươi ngày hôm qua không phải vẫn rất tốt với ta sao?!”

Tả hộ pháp hừ một tiếng, kéo tay giáo chủ nói: “Nơi đây không cần ở lâu, giáo chủ theo thuộc hạ đi thôi.”

Nói xong hai chân khẽ nhún, mang theo giáo chủ còn đang trong trạng thái thạch hóa từ cửa sổ bay ra.

Điếm tiểu nhị — hữu hộ pháp ho khan một tiếng, thực đồng tình nhìn đại hiệp cũng đang trong trạng thái ngơ ngẩn, vút một tiếng cũng chạy mất.

Ma giáo, trong một căn phòng tại cứ điểm nào đó, giáo chủ ghé vào trên giường, ôm gối đầu gào khóc: “Ô oa oa oa oa oa, đại hiệp huynh hắn không cần ta ——”

Đã khôi phục tướng mạo sẵn có, hữu hộ pháp dùng đôi mắt hoa đào, im lặng chỉ trích tả hộ pháp →_→: “Nhìn xem, làm cho đứa nhỏ khóc a.”

Tả hộ pháp hắc nghiêm mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tên hỗn trướng kia chỉ vừa nghe hai chữ “Giáo chủ” liền trở mặt, cổ hủ nông cạn, người như vậy có hay không cũng thế.”

Hữu hộ pháp ngẩng mặt 45 độ hướng lên trời, lầm bầm: “Chỉ biết châm chọc người khác…”

Tả hộ pháp lườm hắn một cái, chuyển sang khuyên giải giáo chủ: “Thiên nhai hà thử vô phương thảo (trên đường chỗ nào chẳng có cỏ), giáo ta nhân tài đông đúc, chờ trở về tổng đàn, cho dù ngài muốn ba nghìn hậu cung cũng có thể tuyển được, cần gì phải treo cổ ở một thân cây a!”

Giáo chủ khóc lại khóc lớn hơn nữa, căn bản không thèm nghe.

Thập phần xấu hổ a, khuyên giải nửa ngày vẫn không có hiệu quả, tả hộ pháp phẩy tay áo một cái, trốn: “Quên đi, ngài khóc đi, khóc mệt thì nghỉ, chuyện khác nói sau.”

Nếu lộ thân phận trước mặt đại hiệp, nghe nói người kia là đồ đệ võ lâm minh chủ, lúc này ngay trước đại hội võ lâm, nói không chừng sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết, tả hộ pháp đem giáo chủ đang một khóc hai nháo vứt cho hữu hộ pháp, còn mình đi triệu tập cao thủ bản giáo đến hộ giá, phòng ngừa vạn nhất.

Hữu họ pháp trong tư thế chờ xem kịch vui, cợt nhả lên tiếng: “Cung tiễn tả hộ pháp.”

Tả hộ pháp trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi trông chừng giáo chủ cẩn thận, đừng để giáo chủ làm chuyện gì điên rồ.”

“Ngài yên tâm, giáo chủ hắn còn không có tư tưởng như thế, sao có thể học được làm chuyện điên rồ.”

“Giáo chủ là không có tư tưởng đó, nhưng tiểu tử ngươi có!!”

o_O…

Tả hộ pháp đi rồi, hữu hộ pháp đóng cửa cẩn thận, quay lại cười nói: “Giáo chủ, được rồi, ngài có thể dừng.”

Giáo chủ thút thít, ôm gối đứng dậy: “Tả hộ pháp… khụ khụ… đi rồi sao… khụ khụ ——”

“Đi rồi đi rồi!” Hữu hộ pháp khích lệ nói: “Kỹ năng giả khóc của giáo chủ trang rất có tiến bộ, bất quá ngài cũng không cần khóc thảm như vậy a, tuy rằng thuộc hạ nói chỉ cần tả hộ pháp không đi liền vẫn khóc cho hắn xem, ngài cũng không cần tới mức kinh thiên động địa như vậy, giữa chừng cũng có thể dừng lại hít thởi một chút a, được rồi, ngài lúc này không cần khóc nữa.”

Giáo chủ rơi lệ đầy mặt, cắn cắn gối đầu: “Ta rõ ràng là khóc thật… hiện không dừng được, làm sao bây giờ?”

Hữu hộ pháp nâng cằm ngồi ở đầu giường: “Tiếp tục lãng phí thời gian khóc, đại hiệp huynh thân yêu của ngài cũng đã về đến nhà, đến lúc đó ngài khóc cũng không có chỗ khóc a.”

Giáo chủ lập tức ngừng khóc: “Vậy…phải làm sao bây giờ?!”

Hữu hộ pháp bật tách một tiếng: “Theo thuộc hạ thấy người này đối với ngài cũng coi như hữu tình, bất quá nhất thời bị tả hộ pháp dọa mà thôi. Lúc này phỏng chừng cũng đã lấy lại tinh thần, chúng ta chủ động đi thỉnh hắn, không biết chừng.”hắn sẽ hồi tâm chuyển ý

“Vậy… nếu không hồi tâm chuyển ý thì sao?”h

“Không hồi tâm chuyển ý liền gói thành bánh chưng mang về tổng đàn cho tới qua tiết Đoan Ngọ!” (*)

Giáo chủ kinh hồn táng đảm (sợ hãi) nhìn cửa, như sợ tả hộ pháp đột nhiên xuất hiện: “Không cần bao thành bánh chưng, đại hiệp huynh sẽ tức giận. Hơn nữa, ta cũng không biết hắn hiện tại ở nơi nào…”

“Như vậy thôi…” Hữu hộ pháp sờ sờ cằm: “Không sao, ngày mai chính là đại hội võ lâm, hắn nhất định phải đi, chúng ta trực tiếp tới cửa tìm hắn, tóm lại đi thử xem hắn có đồng ý hay không, nếu không thử ngay cả một nửa cơ hội cũng không có.”

“Nếu tả hộ pháp biết thì làm sao bây giờ…”

“Không có việc gì, tả hộ pháp lần này đi có lẽ ba ngày sau cũng chưa về, hắn sẽ không biết.”

“Được rồi, ta đi!!”

Giáo chủ, hữu hộ pháp, chờ tả hộ pháp trở về, các ngươi có thể sẽ bị đánh chết nga…

~(*) Tết Đoan Ngọ hay cong gọi là Tết Đoan Dương (ngày 5/5 âm lịch), ban đầu chỉ là ngày dân chúng tổ chức lễ đánh dấu bắt đầu chuyển sang mùa hè sau mang thêm ý nghĩa kỷ niệm ngày mất của Khuất Nguyên.

Khuất Nguyên làm chức Tả Đồ nước Sở, là người có tài và liêm chính. Về sau ông bị nhà vua truất bỏ. Đến đời vua Tương Vương, ông bị đi đày vì nhà vua nghe theo lời bọn xu nịnh. Do thất vọng ông nhảy xuống sông Mịch La tự vẫn (vẫn là ngày mồng 5 tháng 5) Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hắc Y Đại Hiệp Và Bạch Y Ma Giáo Giáo Chủ

BÌNH LUẬN FACEBOOK