Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời gian trôi qua nhanh chóng, bất tri bất giác đã ba năm.

Trong thời gian đó đại hiệp luôn luôn vừa hành hiệp trượng nghĩa vừa thuận tiện tìm kiếm vị bạch y công tử nhất kiến chung tình năm đó, nhưng đáng tiếc hắn vẫn không có tin tức gì của đối phương.

Không tìm được là hiển nhiên, bởi vì sau đại chiến đêm trung thu không lâu, thiếu chủ liền kế nhiệm vị trí ma giáo giáo chủ, từ đó tới nay đã ba năm, tân giáo chủ vẫn chưa một lần ra khỏi tổng đàn ma giáo, luôn luôn chăm chỉ học tập “làm thế nào để trở thành một giáo chủ ma giáo tiêu chuẩn”.

Nói vậy chẳng lẽ ba năm qua đại hiệp cũng chưa từng đánh nhau cùng người trong ma giáo? Đương nhiên là có đánh nhau vài lần, bắt cũng bắt được vài tên, nhưng là đánh hay túm được mấy tên giáo chúng bình thường hoặc là vị Đường chủ nào đó coi như dễ dàng, muốn cùng giáo chủ giáp mặt, bình thường cũng không phải ai cũng gặp được cao thủ trong đám võ lâm nhân sĩ chính đạo, lại nói tới ma giáo không hề thiếu cao thủ, làm sao dám yên tâm để cho một bé thỏ ra nghênh địch? Nếu không gặp được giáo chủ, đại hiệp đương nhiên cũng không thể biết được vị mỹ công tử trong lòng hắn kia chính là giáo chủ.

Tuy rằng bế quan không xuất ngoại, ba năm qua giáo chủ cũng đạt được không ít thành tựu trong tu luyện võ công, ít nhất, hắn đã thành công lột xác từ một bé thỏ trở thành một thanh niên thỏ, chỉ riêng điều này đã làm cho thuộc hạ giáo chúng tâm phúc phi thường vui mừng.

Cho dù thoạt nhìn không thể tin cậy, nhưng giáo chủ vận khí lại không tồi. Quan trọng vẫn là lão giáo chủ có ánh mắt mau – ngoan – chuẩn, để lại cho hắn một vị tả hộ pháp cẩn trọng, tận trung với giáo chủ, hoàn thành tốt công việc như vậy – một vị “hảo thủ hạ” a, ngoài ra còn có một vị đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi, thoạt nhìn thực không đứng đắn lại không quy củ nhưng quả thật cũng rất có khả năng (hơn nữa có vẻ rất tâm đầu ý hợp với giáo chủ – hữu hộ pháp).

Dưới sự trung tâm phụ tá của hai vị hộ pháp, toàn bộ ma giáo được thống trị tốt đẹp một cách kỳ tích.

Kỳ thật trong ma giáo cũng không phải không ai chưa từng nghi ngờ, bảy vị Đường chủ cùng hai vị hộ pháp đứng chung không khác gì cầu vồng bảy sắc cũng đã không ít lần chụm đầu thảo luận, cho rằng giáo chủ không đủ vương khí cùng mức độ quỷ súc (ma quỷ+súc sinh), thật sự không hợp với hình tượng của ma giáo trong võ lâm, hy vọng hữu hộ pháp cùng giáo chủ tu luyện nhiều hơn, để phù hợp thân phận mới là “Ma giáo giáo chủ”.

Hữu hộ pháp liếc hai bên, hỏi một câu không đầu không đuôi: “Các ngươi cảm thấy tả hộ pháp là người như thế nào? Nói thật.”

Bảy vị đường chủ không hiểu gì nhưng cũng thành thật trả lời: “Tả hộ pháp trung thành và tận tâm, thành thực tin cậy, quả thật là rường cột của giáo ta.”

Hữu hộ pháp tà mị cười nói tiếp: “Vậy các ngươi cảm thấy thành thực tin cậy các loại phù hợp phong cách người trong ma giáo sao?”

Bảy vị đường chủ mồ hôi lạnh tuôn rơi: “Không phù hợp.”

Hữu hộ pháp lại tà mị cười: “Đã có tả hộ pháp thực không phù hợp phong cách ma giáo, lại thêm một giáo chủ không phù hợp phong cách ma giáo cũng thực bình thường, không có gì đáng nói, chúng ta là ma giáo không phải sao, quan trọng nhất là phải có cá tính!”

Bảy vị đường chủ: @_@ “Hữu hộ pháp nói cũng đúng…”

Kết quả, mọi người cam chịu hình tượng giáo chủ đại nhân là một thanh niên thỏ tinh khiết thiện lương tồn tại.

Từ trận chiến ba năm trước, hai phe hắc bạch vẫn ở chung rất hoà bình, không phát sinh sóng to gió lớn gì, có thể nói là cực kỳ nhàm chán, khụ —— làm cho giáo chủ cực kỳ sung sướng (hoa rơi), rất nhớ nhung hoa quế cao (hoa rơi), cảm thấy giang hồ yên ổn không có gì đáng lo, giáo chủ quyết định đi Giang Nam tuần tra các phân đà ma giáo, thể hiện oai phong của giáo chủ.

Tả hộ pháp nói: “Muốn ra ngoài chơi liền nói thực ra, đừng học hữu hộ pháp nói hưu nói vượn!”

Nhưng là tuần tra các phân đà cũng là bổn phận của giáo chủ, tả hộ pháp vốn rất hay kín đáo phê bình chính sách đào tạo bé thỏ của lão giáo chủ liền dứt khoát vung bút phê chuẩn thỉnh cầu du ngoạn… tuần tra của giáo chủ, bởi vì giáo vụ bận rộn không thể rời khỏi tổng đàn, tả hộ pháp liền nhắc nhở hữu hộ pháp đi cùng bảo hộ giáo chủ, không được để có sơ suất.

… Sau này mỗi khi hồi tưởng tới lần này, tả hộ pháp đều xúc động tới mức muốn chặt tay: “Lúc ấy như thế nào liền nhất thời choáng váng, tuyển tên hỗn đản này? Trong bảy vị đường chủ như bảy sắc cầu vồng kia, chỉ cần chọn đại cũng ra một tên, cho dù là chọn dược sư mỗi ngày chỉ nghiên cứu mấy viên thuốc kỳ quái đi theo cũng tốt hơn cái tên hữu hộ pháp chỉ sợ thiên hạ bất loạn này a!!”

Đương nhiên đây là chuyện sau này.

Tóm lại ôm theo tâm tư nhớ nhung hoa quế cao lâu ngày, giáo chủ theo hạ lưu Trường Giang, tới trạm thứ nhất trong quá trình du ngoạn —— Tô Châu.

Bi kịch lịch sử lại tái diễn, giáo chủ lại một lần nữa lạc đường.

Bất quá lúc này nói là giáo chủ tự mình lạc đường thật cũng hơi oan uổng cho hắn. Việc lần này, căn cứ lập trường hai bên đương sự mà nói là không giống nhau, dưới góc nhìn của đại hiệp – hắn giải cứu một vị thiếu hiệp trẻ tuổi bị yêu nhân ma giáo đuổi giết (lại còn là đối tượng yêu đơn phương a); trong mắt của người trong ma giáo – giáo chủ bọn họ bị võ lâm Trung Nguyên bắt cóc … Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hắc Y Đại Hiệp Và Bạch Y Ma Giáo Giáo Chủ

BÌNH LUẬN FACEBOOK