Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trở lại thời điểm Thiếu chủ cùng đại hiệp sơ ngộ, trang chủ Dư gia trang ở Tô Châu phát anh hùng thiếp mời thiên hạ hào kiệt đến cùng bàn luận việc thảo phạt ma giáo.

Đây là một việc trọng đại, ma giáo giáo chủ phái tả hộ pháp tự thân xuất mã, việc chính là đi tìm hiểu tình hình cụ thể đại hội anh hùng. Cẩn thận ngẫm lại từ khi sinh ra tới giờ thiếu chủ chưa từng ra khỏi phạm vi hai mươi dặm tính từ tổng đàn ma giáo. Vì thế ma giáo giáo chủ quyết định cho cả đứa con đi theo, “không biết làm gì cũng không sao, coi như lấy kinh nghiệm một lần ra giao thiệp giang hồ cũng tốt.”

Tả hộ pháp hoảng sợ nói: “Tại đại hội có nhiều cao thủ, chuyến đi này cực kỳ nguy hiểm, vì an toàn…thiếu chủ vẫn không nên đi.”

Lão giáo chủ đặt tay lên vai tả hộ pháp: “Nếu không phải nhiệm vụ lần này nghiêm trọng, không thể dựa vào tên hữu hộ pháp từ trước tới nay không có nổi nửa điểm đứng đắn kia, bổn tọa sẽ không để cho thiếu chủ đi. Tả hộ pháp, ngươi thái độ làm người thành thực đáng tin, để thiếu chủ đi cùng ngươi, bổn tọa thập phần yên tâm; huống hồ con ta lại rất ngoan ngoãn nghe lời, bạch đạo có cao thủ, ma giáo ta cao thủ cũng nhiều như mây, ngươi nếu sợ nguy hiểm thì bảo hắn không cần ra ngoài, ngoan ngoãn ngồi trong phòng là được, chẳng lẽ một đám cao thủ canh giữ, hắn lại chỉ ngồi yên một chỗ lại có thể thất lạc sao?”

Tả hộ pháp nhìn trời hộc máu, không kìm được liền nghĩ tới cảnh mình đang túm tai lão giáo chủ mà hét lên: “Muốn hắn ngoan ngoãn ngồi, sao không tìm một gian phòng mà ngồi ở tổng đàn?! Cần gì phải rách việc mang tới tận Tô Châu chỉ để ngồi?!”

Chính là dưới hoàng lệnh của giáo chủ, tả hộ pháp không dám không nghe, sau khi hộc máu chán chê, tả hộ pháp vẫn phải tiếp nhận nhiệm vụ bảo mẫu đại nhân, mang tâm trạng phức tạp nói lời từ biệt với hữu hộ pháp – người tuy rảnh rang nhưng thường xuyên gây sức ép khiến cho tổng đàn ma giáo gà bay chó sủa, tay xách nách mang dắt theo thiếu chủ đi tới Trung Nguyên.

Trên thực tế thỏ bảo bảo – thiếu chủ rất nghe lời, nói đi hướng đông tuyệt đối không đi hướng tây, bảo ăn rau tuyệt đối sẽ không ăn thịt, tả hộ pháp dặn hắn không được tùy ý đi lại hắn liền thật sự ngoan ngoãn ngồi yên trong xe ngựa, buổi sáng đi vào ngồi tư thế gì, buổi tối xuống xe vẫn là tư thế đó, trừ bỏ quá mót ra tuyệt đối không nói thêm một câu. Thực lòng mà nói, tả hộ pháp cũng thấy ngượng ngùng khi nói mình phải vất vả chiếu cố tiểu thiếu gia này.

Cứ như vậy một đường đi tới Tô Châu, sau khi an bài nơi nghỉ ngơi, tả hộ pháp vội vàng triệu tập giáo chúng ẩn núp nơi đây hỏi han công vụ, thiếu chủ dọc đường chỉ ngồi trong xe ngựa, ngay cả thò đầu ra ngoài ngó nghiêng cũng không có chứ đừng nói là ngắm cảnh, trừ bỏ thùng xe, ngay cả cây cỏ ven đường cũng không nhìn thấy, thật sự là buồn thảm a, ngẫm lại tả hộ pháp chỉ nói không thể chạy loạn, chưa nói không thể đứng ở cửa nhìn ra ngoài, vì thế liền chạy tới cửa hóng gió.

Trong khi đang nhàm chán vì chỉ đứng bên cửa, thiếu chủ phát hiện rất nhiều người mang theo đao kiếm vội vã đi tới một nơi, lại không biết là nơi nào, thiếu chủ nghĩ có lẽ đằng trước có gì náo nhiệt, tò mò đi theo vài bước, cũng không thấy ai ngăn lại.

Bất tri bất giác, sau một hồi đi theo, rẽ phải rẽ trái vài lần, chờ khi thiếu chủ nhớ ra phải quay về, quay đầu nhìn lại, hỏng rồi, mình tới từ hướng nào, khách điếm đâu??

Lâm vào đại nguy cơ lạc đường, thiếu chủ đành phải đi tiếp theo nhóm đại hiệp mang theo đao kiếm kia, càng đi càng đông người, tới khi thiếu chủ nhìn đến phía trước xuất hiện một tấm bảng rất lớn đề “Đại hội anh hùng”, hắn đã không thể quay đầu lại.

Bị đẩy thẳng tới cửa, người giữ cửa giơ tay hỏi: “Thỉnh thiếu hiệp đưa anh hùng thiếp.”

Thiếu chủ sao có cái gì thiếp a, đành phải chỉ chỉ thiếp trong tay người đi trước, cười: “Là thiếp này sao? Ta… Ta không có…”

Cho dù là người trong bạch đạo cũng không tránh được tật xấu trông mặt mà bắt hình dong. Người giữ cửa đánh giá thiếu chủ từ trên xuống dưới, thấy vị công tử này quần áo đẹp đẽ quý giá, phong độ có thừa, rõ ràng xuất thân tốt đẹp, giơ tay nhấc chân đều là phong thái danh môn thế gia, tuyệt đối không phải kẻ đục nước béo cò, chỉ đến ăn uống. Trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, kính trọng, thay đổi thái độ tiếp đón. Thấy thiếu chủ giơ tay chỉ người đi trước, người giữ cửa hiểu nhầm, cho là người nhà mang thiếp của công tử đến, nghĩ thầm, này còn phải để ta hỏi sao, tên gia nhân này cũng thật không có mắt, không biết hầu hạ chủ nhân. Vội nói: “Không sao không sao, trong tay hắn có thiếp là được. Tại hạ thất lễ, thỉnh công tử!”

Thiếu chủ không hiểu gì đã bị mời vào trong, người phụ trách tiếp đón vừa thấy hắn ăn mặc quý giá, vội vàng dẫn tới ghế khách quý ngồi, rất ân cần bưng trà, đưa điểm tâm. Thiếu chủ không hiểu gì, vừa mới ngồi xuống, xung quanh liền có người chắp tay tới hỏi: “Tại hạ X thành XXX, xin hỏi quý tính thiếu hiệp?”

Thiếu chủ ngẩng đầu nhìn người này, XXX? Không biết.

Nhớ tới trước khi đi tả hộ pháp còn ngàn dặn vạn dặn, lời nói cử chỉ tuyệt đối không thể lộ ra mình là người trong ma giáo. Thiếu chủ đau đầu, thật là, phải trả lời như thế nào a?

Dưới tình thế cấp bách, thiếu chủ nhớ tới trước khi đi phụ thân chỉ cho câu châm ngôn ngàn năm: “Nếu không biết phải nói gì, chỉ cần cười là được.”

Vì thế thiếu chủ cũng rất biết nghe lời, cười tao nhã, cái gì cũng không nói. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hắc Y Đại Hiệp Và Bạch Y Ma Giáo Giáo Chủ

BÌNH LUẬN FACEBOOK