Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tóm lược vài vấn đề quan trọng về đại hiệp cùng giáo chủ:

Sư phó của đại hiệp là võ lâm minh chủ, cho nên tương lai của đại hiệp từ khi vừa vào sư môn chính là nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nhất định sẽ trở thành một đại hiệp.

Đại hiệp yêu mặc đồ đen.

Kỳ thật khi đại hiệp còn ngây thơ vẫn thích mặc quần áo màu trắng.

Khi đó hắn xem rất nhiều truyền kỳ cùng tiểu thuyết, nhàn rỗi không có việc gì liền thích tưởng tượng bộ dáng mình tương lai hành tẩu giang hồ, đại hiệp thường mơ mình sẽ như người minh chủ sư phó tự nhận là tử địch (mà kỳ thật toàn bộ người trong võ lâm đều biết bọn họ là hảo bằng hữu) —— đương gia của Mộ Dung thế gia, một người rất có phong độ, luôn luôn trong bộ dạng bạch y phiêu phiêu (áo trắng bay bay). Cho nên quan điểm thẩm mỹ của đại hiệp bị ảnh hưởng một cách sâu đậm, thường ảo tưởng cảnh tượng mình hành hiệp trượng nghĩa là như vậy: mỹ thiếu niên áo trắng, cưỡi bạch mã, lưng đeo trường kiếm, gặp kẻ địch đang hết sức khí thế sẽ chắp tay cười nói: “Đắc tội”. Lập tức mũi chân đạp lên lưng ngựa, thân hình bay lên đồng thời trường kiếm rút ra khỏi vỏ, trong vòng ba tới năm chiêu là chế ngự được kẻ địch, sau một cái xoay người tao nhã đã vững vàng ngồi lại trên yên ngựa, đối thủ vui vẻ phục tùng mà hắn sẽ chắp tay ôm kiếm mỉm cười: “Đa tạ”. Cuối cùng phất tay áo, giục ngựa mà đi, hành tẩu tiêu sái, nhẹ nhàng như một đám mây.

Đó là một tương lai cỡ nào tốt đẹp, cỡ nào làm cho người ta hướng tới!!!

Cho nên, thiếu niên đại hiệp vừa xuất môn liền vội vã đặt mua một thân bạch y và đạo cụ, mua một con ngựa trắng, điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là đại hiệp dùng đao chứ không dùng kiếm, ai, bảo đao do sư phó truyền lại chính là màu đen a, đại hiệp đành phải đem vỏ đao màu đen đi sơn lại thành màu trắng.

Minh chủ sư phó tỏ vẻ khinh thường hành vi nhàm chán của đồ đệ mình, nói học ai không học lại đi học bộ dáng của tên họ Mộ Dung hay chưng diện kia? Bất quá có khinh thường cỡ nào cũng không phản đối nhiều, hắn chỉ cười bí hiểm vỗ vỗ đầu đồ đệ đang hai mắt mê man, nói: yêu mặc đồ trắng cũng không sao, thực tế sẽ cho ngươi biết —— sư phó thật muốn nhìn ngươi có thể kiên trì mấy ngày?

Hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, thiếu niên đại hiệp mang hùng tâm tráng chí, thực hiện nhiệm vụ hành hiệp trượng nghĩa đầu tiên trên con đường hành tẩu giang hồ của hắn: diệt trừ một đám dạo tặc không chuyện ác nào là không làm trên một ngọn núi cách đó mấy trăm dặm.

Giơ roi giục ngựa trên quan đạo, mỹ thiếu niên đại hiệp đắc ý sắp bay lên, trong lòng nhộn nhạo a, ngay cả bầu trời u ám cũng cảm giác như cảnh xuân tươi đẹp. Nghỉ chân nơi khách điếm ven đường, thiếu niên đại hiệp vô cùng hứng khởi, gọi một vò hoa điêu tửu nhỏ, học theo hiệp khách trong tiểu thuyết uống rượu “ba phần uống, bảy phần đổ lên người”, giơ vò rượu dội xuống rất dứt khoát.

Nhưng mà trong truyền kỳ hay chuyện xưa cũng không nói cho hắn, hoa điêu tửu … là rượu vàng, mà cái gọi là rượu vàng … chính là có màu a. Cho nên, buổi tối khi tìm nơi ngủ trọ, để tẩy sạch vết rượu trên áo trắng, thiếu niên đại hiệp xắn tay áo ngồi xổm bên cạnh giếng, trước chậu gỗ, hự hự bận rộn một hồi lâu.

Ngày hôm sau, mặc vào “bán bạch y”, đại hiệp tiếp tục chạy tới đỉnh núi trong mục tiêu.

Mùa xuân phương bắc, cát bụi đầy trời, sau mỗi lần đại hiệp giục ngựa chạy như điên đều phun ra một miệng cát bụi, bạch sam một ngày liền biến thành hôi (màu xám tro, bụi đất) sam, mang thêm … một hôi mã. Vì thế ba ngày tiếp theo, sau khi tới khách điếm, việc đầu tiên của thiếu niên đại hiệp chính là đem thùng gỗ, xắn tay áo ngồi xổm bên cạnh giếng, hự hự giặt quần áo, thuận tiện lấy thêm một thùng nước tắm cho ngựa.

Ngày thứ tư, trời mưa, cát bụi cuối cùng đã không còn, nhưng xuất hiện tại khách điếm kế tiếp là một con ngựa màu xám trên người đầy bùn đất cùng với thiếu niên mang giày cùng bạch sam, vạt áo dính đầy bùn.

Mất một canh giờ tẩy sạch ngựa, lại mất hai canh giờ giặt quần áo cùng giày, giữ vững ảo tưởng tao nhã tốt đẹp của mình, thiếu niên đại hiệp vẫn mặc vào một thân áo bởi giặt qua nhiều lần mà không còn trắng lắm kia.

Song phương vừa gặp mặt, thiếu niên đại hiệp vừa mới xuất hiện, đang muốn tiên lễ hậu binh, mỉm cười một cái, thổ phỉ mặt mũi hung ác kia đã mở miệng mắng chửi, dùng từ thô tục ở trình độ đại hiệp chưa từng được gặp trong suốt mười lăm năm sống trên đời của mình, trực tiếp đem mười tám đời tổ tông tới mười tám đời con cháu của đại hiệp mắng không sót một ai. Thiếu niên đại hiệp gặp tình huống bất ngờ, còn không tìm được cả lúc để xen miệng vào, nhất thời ôm bạch đao đứng cứng đờ ở hiện trường.

Bị chửi bới cười nhạo gần nửa canh giờ, thiếu niên bi phẫn, thiếu niên gắt gỏng, thiếu niên nổi giận! Vì thế rút đao chém thẳng tay, thổ phỉ ngã xuống như lá rụng trong gió, sau khi tiếng kêu ngưng hẳn, đại hiệp từ đầu tới đuôi ngay cả hai chữ “Tại hạ…” vẫn chưa kịp nói gì, tức giận phun nước bọt nói: “Đa tạ?! Đa tạ ngươi cái rắm!!”

Ban đêm, thiếu niên đại hiệp ở khách điếm thay “Bạch y” đã tràn đầy vết máu, nhìn nhìn quần áo khoảng chừng hai canh giờ, vết máu rất khó giặt sạch cùng với vết rượu như ẩn như hiện, lặng lẽ xuất môn mua một thùng mực nước, lặng lẽ đun một thùng nước sôi, lặng lẽ đem thứ từng là bạch y kia thả vào.

Khi sơn trắng trên bạch đao rơi hết, thiếu niên cũng trở thành thanh niên. Tục ngữ nói “cận chu giả xích cận mặc giả hắc” (gần son thì có màu đỏ, gần mực thì có màu đen, tương đương câu gần mực thì đen gần đèn thì rạng của ta), cùng thổ phỉ đạo tặc ánh đao huyết ảnh một đường chém giết, bạch y thiếu hiệp đã không còn tinh khiết thiện lương khờ dại của năm đó, chính thức trở thành hắc y đại hiệp tiếng tăm lừng lẫy trong chốn giang hồ.

Đối với sự thay đổi của đồ đệ, minh chủ sư phó chỉ có một câu tổng kết sâu sắc: “tiểu tử, đừng tưởng rằng ai cũng có khả năng mặc đồ trắng, ngươi cho ngươi là tên họ Mộ Dung thích chưng diện đó, mỗi ngày đều có người giặt quần áo cho ngươi sao?”

(Đại hiệp thầm nói: sư phó, kỳ thật đây cũng là kinh nghiệm xương máu nước mắt của ngươi đi…) Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hắc Y Đại Hiệp Và Bạch Y Ma Giáo Giáo Chủ

BÌNH LUẬN FACEBOOK