Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Rất nhiều năm trước, khi tả hộ pháp mới bảy tuổi, hữu hộ pháp năm tuổi, vẫn là hai mầm cây xanh non tươi tốt, còn rất xa thời điểm bọn họ trở thành rường cột của ma giáo. Tất nhiên, khi đó bọn họ cũng chưa lên làm tả hộ pháp và hữu hộ pháp, bất quá, bởi vì người nào đó không đặt tên tự, để cho tiện… vẫn gọi bọn hắn là tả hộ pháp và hữu hộ pháp đi.

Ma giáo hàng năm đều phải sàng lọc thiếu niên có tư chất từ các phân đà để tập trung bồi dưỡng ở tổng đàn, đây là truyền thống tốt đẹp từ trăm năm trước, tả hộ pháp cùng hữu hộ pháp là một trong số những đứa trẻ được chọn tới, khi đó bọn họ gặp nhau.

Tuy nói là ma giáo nhưng toàn bộ quá trình bồi dưỡng tuyệt đối không có hắc ám cùng ngược đãi như giang hồ đồn đãi, cũng có các sư phó phụ trách dạy văn dạy võ, chờ hơi lớn hơn một chút, căn cứ tư chất cùng sở trường phân phối đến các đường, các phân đà, tính tình các sư phó cũng không tệ, lại có người chuyên chăm sóc cuộc sống hằng ngày, cho nên trừ bỏ phải rời xa người nhà, cuộc sống coi như cũng dễ chịu.

Lúc ấy vẫn là trẻ nhỏ, tả hộ pháp rất có tiềm năng là trẻ tự kỷ, ít nói kiệm lời, không thích tiếp xúc người khác, cho nên người nguyện ý chơi với hắn cũng ít, hắn thường chỉ một mình một người, độc lai độc vãng, không giống tiểu hài tử khác không có chuyện gì cũng ầm ĩ một đám.

Hôm nay, ăn no không có chuyện gì làm, bỏ lại một đám bướng bỉnh đang cãi nhau ầm ĩ, tả hộ pháp lại đi dạo một mình. Khi rẽ qua khúc ngoặt nơi góc tường, nhìn thấy một tiểu hài tử ngồi xổm xa xa dưới tường, giấu mặt giữa hai bàn tay, ô ô khóc rất đáng thương. Tả hộ pháp đã bước chân rẽ sang hướng khác, ma xui quỷ khiến thế nào lại vòng vo trở về.

“Ai khi dễ ngươi?” Tả hộ pháp vỗ vỗ bả vai tiểu hài tử kia.

Khuôn mặt xinh xắn tinh xảo đầy nước mắt nâng lên, tiểu hài tử lau nước mũi nước mắt, thút thít trả lời: “Ta nhớ cha ta, nhớ nương…”.

Cha cùng nương đã sớm mất, lớn lên trong phân đà, tả hộ pháp nghĩ nghĩ một hồi, không thể hiểu được: “Nhớ như vậy sao, còn khóc thành như vậy?”

Nói cũng không hiểu, tiểu hài tử không để ý tới hắn, lại quay đầu lại oa oa khóc lên, tả hộ pháp nghĩ nghĩ, sờ sờ túi, bên trong còn có một khối mứt hoa quả, đây là theo thường lệ mỗi ngày mỗi người được phát một khối, tả hộ pháp không thích đồ ngọt nên chưa bao giờ ăn, vì thế lấy ra đưa cho tiểu hài tử: “Tốt lắm, cho ngươi đồ ăn, đừng khóc.”

Tiểu tử kia nhanh chóng nín khóc mỉm cười, nhận lấy mứt sau đó chạy mất.

Tiểu hài tử chính là dễ dụ dỗ a, tả hộ pháp thực vui mừng nghĩ như vậy, hoàn toàn không nhìn ra sự thực hắn cũng chỉ là thiếu niên nhi đồng.

Ban đêm, cười hì hì quấn quít lấy tỷ tỷ đưa điểm tâm, tử triền lạn đánh muốn xin thêm một khối mứt hoa quả cho tiểu tử kia tình cờ gặp được kia. Lấy đầy một túi mứt hoa quả, dở khóc dở cười khi được tỷ tỷ báo cho, tả hộ pháp lúc này mới biết, chỉ một ngày hôm nay, người này dùng một chiêu này lừa bốn người được bảy khối mứt, trong đó riêng một vị sư phó bị lừa ba khối!

Quá vô sỉ! Tả hộ pháp lần đầu thực sinh khí, dùng đến chiêu lớn bắt nạt bé, sau khi bắt được tiểu tử kia liền đánh đánh một trận, nghĩ thầm, nếu từ sau trở đi còn bị ngươi lừa ta liền đi tìm khối đậu hủ đâm chết!!

Trên thực tế rất nhiều năm về sau, tả hộ pháp chính xác thường xuyên muốn tìm khối đậu hủ đâm chết, không chỉ một sự kiện, không chỉ một lần. Đương nhiên hắn càng không biết chính là, người bị đánh này chính là tương lai hữu hộ pháp, lại là người rất công nhận hắn ở ma giáo.

Sau khi bị tả hộ pháp đánh, trẻ ngoan thích hãm hại lừa gạt người khác – hữu hộ pháp khi còn nhỏ, thu liễm một đoạn thời gian rất dài, ít nhất hắn không dám đi lừa điểm tâm của tả hộ pháp lần nữa.

Ngày này, tả hộ pháp lại một mình đi dạo, khi ngoặt qua góc tường, lại thấy trẻ nhỏ – hữu hộ pháp cũng đang trong tư thế giống như lần trước, ôm mặt ngồi xổm ở góc tường, ô ô ô khóc.

Tái diễn trò cũ?! Tả hộ pháp âm thầm phỉ nhổ hành vi mới diễn ra không lâu này, nhưng mà ma xui quỷ khiến thế nào, hắn đã rẽ sang một hướng khác, vòng vo nửa ngày lại đi về.

“Lần này lại làm sao?!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đầy nước mắt lại nâng lên, lần này, tiểu oa nhi ôm nửa bên mặt, mắt nước mắt lưng tròng nói: “Răng ta đau…”.

Đáng đời ngươi! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hắc Y Đại Hiệp Và Bạch Y Ma Giáo Giáo Chủ

BÌNH LUẬN FACEBOOK