Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cũng phải nói, ưu điểm lớn nhất của thiếu chủ chính là bề ngoài a, nhờ ơn phụ mẫu, vẻ đẹp của thiếu chủ phải nói là đẹp luỹ thừa n lần, hơn nữa vóc dáng lại tốt, quả nhiên là ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái, chỉ cần ngoan ngoãn ngồi không mở miệng nói chuyện cũng có thể hù doạ một nhóm người, một cái mỉm cười này, xung quanh nhanh chóng có tiếng người thì thầm.

Người qua đường Giáp: “Thật là kiêu ngạo! Không biết là công tử nhà ai, chắc là xuất thân danh môn thế gia.”

Người qua đường Ất: “Hừ, thế gia đệ tử rất giỏi sao! Nhìn hắn rất lạ mặt, hiển nhiên là không có danh tiếng gì trên giang hồ, chưa làm được gì, bất quá là ỷ vào danh tiếng tổ tiên mà rêu rao thôi.”

Người qua đường Bính: “Ngươi thì biết cái gì! Người ta xuất thân thế gia, chẳng lẽ mỗi người trong giang hồ đều phải dốc sức làm việc? Tùy tiện phất tay một cái cũng đủ cho ngươi bay ra vũng bùn! Theo ta thấy, công tử này không phải người của Mộ Dung gia mà là Nam Cung gia. Người ta không trả lời ngươi, tất nhiên là không muốn lấy thân phận chèn ép người khác. Là khiêm tốn, khiêm tốn có hiểu hay không?!”

Người qua đường Đinh (D): “Công tử này bên hông mang nhuyễn kiếm, Nam Cung thế gia không nổi tiếng vai dùng vũ khí này, nhất định là người trong Mộ Dung gia.”

Người qua đường Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý (E, F, G, H, I, J): “Đúng vậy đúng vậy, nhất định là như vậy!!”

Hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói cái gì, lại nhân lúc này phó dịch (người hầu) bưng trà bánh lên, lực chú ý của thiếu chủ trong nháy mắt bị hoa quế cao (bánh hoa quế) trên bàn thu hút, dù sao nơi này không ai biết hắn là thiếu chủ ma giáo, ước chừng cũng không có ai hạ độc hay có nguy hiểm gì. Thừa dịp tả hộ pháp không ở bên người có thể làm càn một chút, thiếu chủ thật cẩn thận dùng hai ngón tay nhấc một khối lên nếm thử, ăn ngon!

Kỳ thật Thiếu chủ được nuông chiều từ nhỏ, không đến mức ngay cả khối điểm tâm cũng bình thường không được ăn, chỉ tiếc ma giáo ở tây bắc, nguyên liệu nấu ăn cực kỳ thiếu thốn, không bột đố gột nên hồ, đầu bếp ở tổng đàn có tài giỏi tới đâu cũng không làm ra điểm tâm có khẩu vị chính tông như vậy, vì thế mới chỉ nếm một lần, thiếu chủ liền dính chặt lấy ghế, quyết không rời đi chỗ khác.

Bị hoa quế cao dụ dỗ, vừa tính toán xem nếu nói muốn đem đầu bếp Dư gia trang về tổng đàn ma giáo không biết tả hộ pháp phê chuẩn hay không, vừa cắn vừa nhai cố gắng tiêu diệt hoa quế cao, việc cấp bách lúc này là tìm cơ hội trốn đã sớm bị thiếu chủ quẳng đi phương nào không biết.

Có ăn có uống lại có chỗ ngồi, trong lúc thiếu chủ đang tận hưởng hạnh phúc thì một vị đại hiệp có diện mạo giống với người xấu thật đúng là nếm đủ.

Cho dù thân là cao đồ (đồ đệ giỏi) của đương nhiệm võ lâm minh chủ, rõ ràng cầm anh hùng thiếp trong tay, hắc y đại hiệp lại vì vẻ mặt hung dữ mà bị chặn ngoài cửa, người giữ cửa thấy vị khách này sắc mặt âm trầm, cả người đầy sát khí, lại mang theo hắc đao, vừa nhìn thấy liền rùng mình một cái, nói cái gì cũng không dám tùy tiện để hắn đi vào, cầm anh hùng thiếp của đại hiệp xem xét hơn nửa canh giờ, sau khi xác định là thật còn lăn qua lộn lại hỏi thăm thân gia, lý lịch, quan hệ thân thích, cho tới khi sư phó hắn – võ lâm minh chủ cùng Mộ Dung đương gia đại giá quang lâm, lúc này mới xác nhận không hề nhầm lẫn kẻ xấu thành người tốt mà cho đại hiệp vào đại hội anh hùng.

Chỉ điều này thôi cũng đã đủ bực mình, mà thần tượng năm đó của đại hiệp – Mộ Dung trang chủ đã sớm liếc mắt nhìn sư phó hắn, lại liếc mắt nhìn hắn một cái, cười lạnh nói: “Đồ đệ của đương kim minh chủ, thật là càng ngày càng xuống cấp, chỉ thích tranh đấu, kẻ toàn thân sát khí này nào có nửa điểm phong độ hiệp khách?”

Đương kim minh chủ không cần thể diện, vừa thở phì phò vừa nói: “Nam tử hán đại trượng phu thì phải có khí thế! Đâu có giống người nào đó, đã lớn tuổi còn nơi nơi liếc mắt đưa tình, lấy việc lừa tiểu cô nương làm niềm vui, già mà không kính!”

Hai vị mỹ gia gia trợn mắt nhìn người đối diện, thiếu chút nữa túm tóc đánh nhau, cuối cùng bị mọi người tách ra mới thôi.

Khách quý đã đến đông đủ, đại hội bắt đầu. Võ lâm minh chủ dõng dạc phát biểu trên đài, đại hiệp đầu đầy cục u tức giận ngồi xổm trên ghế, một bụng tức giận. Đại hiệp bắt đầu chú ý xung quanh, trước mắt toàn là thô nhân, người thì cao lớn thô kệch, kẻ thì râu ria xồm xàm, người thì đầy mặt phong trần, không chút nào đẹp mắt. Thuận mắt nhìn đến ghế khách quý, thiếu chủ ma giáo – hạc trong bầy gà liền lọt vào mắt hắn.

Nga nga nga nga, phong thái áo trắng bay bay này, cử chỉ lịch sự tao nhã này không phải là giấc mơ tối cao thời thiếu niên của hắn sao!!!

Đại hiệp nhất thời cảm xúc mênh mông, chẳng qua, sư phó từng nói qua, thế gia đệ tử chỉ có bề ngoài, bạch y công tử này ngàn vạn lần không nên là gối hoa a, bằng không sẽ không được ngồi ở vị trí khách quý này…

Thiếu chủ tuy rằng là bẩm sinh ngốc nghếch nhưng tu vi võ học lại rất tốt, đại hiệp đảo mắt lại đây thiếu chủ liền phát hiện có hai ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình, giương mắt nhìn xem lại gặp đại hiệp đang mặt mũi âm trầm, chăm chú nhìn hắn. Thiếu chủ cảm thấy cực kỳ kỳ quái, sờ sờ khóe miệng, vừa rồi ăn hoa quế cao cũng rất cẩn thận a, không lưu lại vụn bánh trên mặt a, người này đang nhìn cái gì?

Lập tức thiếu chủ tỉnh ngộ với tốc độ phản ứng nhanh chóng khác thường: Người ta đang mở đại hội võ lâm a, mình chẳng những không nghe người ta nói nói, lại chỉ chú ý ăn hoa quế cao, thật sự thất lễ! Vì tội hay xuất thần này, ở đại hội ma giáo đã bị giáo chủ phụ thân giáo huấn biết bao lần, như thế nào hôm nay lại tái phạm!

Nhận ra sai lầm, thiếu chủ đỏ mặt, phi thường ngượng ngùng a, khẽ gật đầu với đại hiệp, nghiêng đầu cười xem như tạ lỗi, sau đó nhanh chóng quay lên, tập trung chú ý nghe người trên đài nói.

Nụ cười này như tuyết mùa xuân tan trên cánh mai, ấm áp dạt dào mênh mông làm đại hiệp nhất thời lại dâng trào cảm xúc: Phong tư như vậy, thần thái như vậy, là gối thêu hoa thì có sao, cho dù là gối thêu hoa, cũng là gối hoa đẹp nhất trong thiên hạ!! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hắc Y Đại Hiệp Và Bạch Y Ma Giáo Giáo Chủ

BÌNH LUẬN FACEBOOK