Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hữu hộ pháp có bị tả hộ pháp đánh chết hay không tạm thời không nhắc tới. Chỉ nói đến chuyện sau khi giáo chủ cùng đại hiệp nắm tay vui vẻ quay về tổng đàn, nghe nói giáo chủ chuẩn bị mang theo đại hiệp quay về tổng đàn đi chơi, sắc mặt tả hộ pháp vốn đang đen như than lại thêm nhíu mày như thể bị người nào đó thiếu hai trăm vạn lượng bạc, không chút nào dự đoán – kịch liệt phản đối.

Giáo chủ thập phần khó hiểu, tổng đàn bất quá cũng chỉ là cái phòng gạch trên núi, giáo chúng cũng không nhiều hơn người khác một con mắt hai cái mũi, lại không có bí mật gì phải cất giấu, vì cái gì ngay cả chơi cũng không cho a?

Tả hộ pháp hắc nghiêm mặt nói: “Phải không, tuy trước mắt giáo chủ và đại hiệp hoà hợp ở chung nhưng tri nhân tri diện bất tri tâm, hắn ở võ lâm Trung Nguyên cũng có chút danh tiếng, sao có thể cam đoan hắn nguyện ý lâu dài uỷ khuất dưới người khác. Hiện giờ đem hắn giữ ở bên người đã là rất không thỏa đáng, huống chi là mang về tổng đàn?!”

Hữu hộ pháp xen mồm: “Tả hộ pháp không cần diệt chí khí người khác tạo uy phong cho mình, ngươi sao biết được người ta không chịu “ở dưới”?”

Người nghe nói giáo chủ bỏ trốn liền vội vàng đến giúp vui – dược sư của ma giáo cũng chen vào phụ họa: “Không sai không sai, huống hồ giáo chủ võ công xa xa ở trên tên Trung Nguyên kia, cho dù hắn không chịu thì động thủ a, giáo chủ chúng ta nhất định sẽ không chịu thiệt.”

Giáo chủ phản bác: “Không được, đại hiệp huynh nói dùng võ bắt nạt người khác là không tốt, lấy đức thu phục người mới là việc quân tử nên làm.”

Tả hữu hộ pháp, ngay cả dược sư cũng đồng loạt vứt cho hắn một ánh mắt xem thường: “Giáo chủ, ngài là đại nhân vật phản diện a, không cần học thói xấu của đám bạch đạo này.”

Tả hộ pháp vẫn cau mày nói: “Giáo chủ tu vi đúng là trên người kia nhưng mà minh thương dễ tránh, người kia nếu có chút dị tâm chỉ sợ đề phòng không kịp, thuộc hạ vẫn khuyên người nên suy nghĩ kỹ.”

Dược sư nắm tay nói: “Tả hộ pháp nói cực kỳ đúng! Bất quá, nếu có thật cũng không sợ, không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường.”

Nói xong liền lôi từ trong tay áo ra một bình thuốc nhỏ: “Giáo chủ, đây là thuộc hạ cố ý phối chế âm dương hoà hợp đan, một bình hai viên, giáo chủ ngài ăn dương hoàn, cho người kia ăn âm hoàn. Về sau khi giao hoan hắn liền bất động, chỉ cần ở trong phạm vi ba thước tính từ giáo chủ liền tức khắc toàn thân xụi lơ như miên (bông), chỉ có mà mị nhãn như tơ, ngoan ngoãn nằm ở trên giường chờ ngài sủng ái, mà giáo chủ ngài ăn xong dương hoàn liền có thể kim thương không ngã, tinh lực dư thừa, đêm đánh ba nghìn hiệp cũng không nửa phần mỏi mệt. Cứ như vậy, tả hộ pháp liền không cần lo lắng.”

Tả hộ pháp nghe xong liền nổi giận nói: “Các ngươi đang nói cái gì?!”

Hữu hộ pháp lắc lắc ngón tay: “Ai ai, không phải là chuyện kia thôi, ngay cả giáo chủ đều đã biết, ngươi cần gì phải biết rõ còn hỏi. Giáo chủ ngài biết chúng ta đang nói cái gì đi?”

Bé ngoan giáo chủ trả lời thực rõ ràng: “Không biết.”

Không biết ngài còn chen vào nói làm gì?! Tả hộ pháp giận tím mặt: “Các ngươi nhanh vứt cái gì hoàn đan vừa nãy đi, đừng có ở đây làm hư trẻ nhỏ!!”

Hữu hộ pháp cùng dược sư đồng thời sờ sờ mũi, mặt mũi xám xịt lủi thủi đi ra ngoài.

Thấy tả hộ pháp không ở, dược sư tiếp tục quấn quít lấy giáo chủ đẩy mạnh tiêu thụ hoà hợp đan: “Giáo chủ, đan dược này chính là thứ tốt, thuộc hạ vào nam ra bắc, góp nhặt chín chín tám mươi mốt loại dược liệu trân quý, tốn mấy tháng mới luyện thành, ngài không dùng thật đáng tiếc a.”

Giáo chủ kỳ quái: “Có chín chín tám mươi mốt loại dược liệu? Thật sự trân quý như vậy sao?”

Hữu hộ pháp không biết từ nơi nào nhảy ra, cười hì hì túm vai dược sư: “Đương nhiên, nào là tam lộc nhung, ngưu hoàng, hổ tiên linh tinh gì đó tạm không nói đến, còn có tía tô, đương quy, xuyên khương, trần bì, bạch thuật, đỗ trọng…”

Dược sư liền một cước đá hắn ra: “Chưa đọc qua sách thuốc bao giờ thì đừng nói bừa, mấy vị ngươi vừa nói là thuốc an thai! Giáo chủ không cần nghe hắn nói bậy bạ, bất quá dược này quả thật trân quý, giáo chủ cần phải thử dùng một lần a!!”

Giáo chủ trảm đinh tiệt thiết trả lời: “Không cần!”

Rất đả thương tự tôn a —— dược sư vô cùng buồn bực, đang chui vào góc ngồi một mình, hữu hộ pháp tà mị cười, giơ tay lấy bình dược ra: “Nếu giáo chủ không cần, không bằng để ta đến dùng thử đi.”

Dược sư giơ tay giật lại bình dược, thả vào tay áo, xem thường hắn: “Ba nghìn lượng, chắc giá!”

Gian thương!! Hữu hộ pháp giận dữ: “Vừa nãy khi đưa cho giáo chủ, đẩy mạnh tiêu thụ, sao không thấy ngươi nói lấy tiền?!”

Vô nghĩa, đó là giáo chủ! Dược sư chọc chọc lổ tai: “Được rồi được rồi, nể mặt hộ pháp, ta đành chiết khấu, thêm một lượng bạc bản dược sư liền tặng kèm một lọ cực phẩm nhuyễn cân tán, dùng một ít sau khi làm chuyện phòng the liền toàn thân xụi lơ ba mươi sáu canh giờ, tuyệt đối an toàn hữu hiệu.”

Hữu hộ pháp nhìn lên trời: “Ngươi không phải quảng cáo cái gì đan kia có thể toàn thân xụi lơ, ta còn cần nhuyễn cân tán làm gì?”

Dược sư chậc chậc: “Ta nói, hữu hộ pháp a, dược kia khi ngài hành sự người ta nhuyễn, sau đó tự nhiên sẽ không nhuyễn, bằng không liền bị liệt a. Nói tiếp, ai chả biết ngươi muốn hạ xuân dược cho ai, theo tính tình tả hộ pháp, còn không đem ngươi ta ra làm ba hồi mới là lạ?! Hắn nằm đủ ba ngày, ngươi nhân cơ hội chạy ra xa chút không phải sẽ sống lâu thêm được vài ngày sao?”

Hữu hộ pháp nghiêng đầu ngẫm lại: “Cũng đúng, thành giao!!”

Mấy ngày sau, khi mọi người trở lại tổng đàn, tả hộ pháp biết được giáo chủ để biểu đạt hảo ý với võ lâm Trung Nguyên đã đem “thất bảo cung đăng” mà lão giáo chủ bí mật giấu nhiều năm làm lễ vật đưa cho minh chủ, hộ pháp giận tím mặt a: “Đó là khi phu nhân cùng giáo chủ thành thân mang đến, phá tiểu tử này nói tặng người liền đưa, cũng không biết nói một tiếng, tương lai lão giáo chủ trở về phải nói như thế nào!”

Hữu hộ pháp ra vẻ việc không liên quan tới mình, nói: “Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, làm gì phải nhỏ mọn như vậy. Mà lão giáo chủ còn không sinh khí, ngươi thay hắn đau lòng cái gì?”

Tả hộ pháp thong thả bước đi bước đi, cuối cùng vung tay áo, cả giận nói: “Không được, dù sao cũng phải đòi lại đèn kia!” Nói xong liền hướng ra ngoài cửa, chưa đi được hai bước, bỗng nhiên bên hông tê rần, hai chân mềm nhũn, ngã về phía sau.

Hữu hộ pháp – kẻ ngầm ra tay, rất thuận tay đỡ được, lại thập phần thuần thục chuyển từ đỡ sang ôm, đem tả hộ pháp đang yếu đuốixụi lơ bế lên như công chúa, cười hắc hắc hắc đi vào phòng ngủ: “Giáo chủ tuổi cũng không nhỏ, để hắn tự làm chủ đi, cần gì phải quản nhiều thế. Trời hanh vật khô, tả hộ pháp cẩn thận cơn tức tích tụ hạ xuống bệnh căn, vẫn là làm cho thuộc hạ giúp ngài tiết hỏa đi ~”

Tả hộ pháp giãy dụa cả giận nói: “Ngươi dám!!”

Hữu hộ pháp mắt điếc tai ngơ, nhanh chóng động thủ động cước: “Đến đến, thả lỏng thả lỏng, ta cho ngươi nghe một loại ca mới.”

“Phóng… Buông tay… Ngô…!”

Ba ngày sau, ma giáo từ trên xuống dưới truyền ra một tin kinh thiên động địa: sáng sớm hôm nay, trong phòng tả hộ pháp, hữu hộ pháp trúng chưởng của tả hộ pháp, không ngừng hộc máu. Về nguyên nhân sự việc, giáo chủ hạ đã lệnh, vẫn đang điều tra.

Còn một tin đồn khác, nghe nói ba ngày trước dược sư từng bán cho hữu hộ pháp một lọ nhuyễn cân tán, vì thế mọi người nghi ngờ, liệu có phải hữu hộ pháp muốn kê đơn ám toán tả hộ pháp, nhưng mà tả hộ pháp công lực thâm hậu, dược không có tác dụng, khiến cho hữu hộ pháp tính sai, bị tả hộ pháp gây thương tích hay không?

Dược sư thập phần khó chịu: “Dù có hoài nghi một trăm cũng không thể hoài nghi đến thuốc của bản dược sư a! Nếu nói là ba ngày, tuyệt đối không thừa không thiếu dù một khắc, nhưng nếu có đứa ngu nào qua ba mươi sáu canh giờ lại quên chạy trốn, dù có là thần tiên cũng không cứu được hắn!”

Hữu hộ pháp còn đang hộc máu không ngừng cũng ngoi lên nói: “Vớ vẩn! Tiểu mỹ nhân yêu thương quần áo không chỉnh toàn thân xụi lơ ngã vào trước mặt ngươi, nếu còn không ôm mũi nhào lên thay vào đó lại quay đầu bỏ chạy mới là đứa ngu nhất a!!!”

… Tóm lại trên chữ sắc có một cây đao, hữu hộ pháp, thỉnh nén bi thương.

Sau khi phát sinh sự việc một ngày, tả hộ pháp quỳ gối trước mặt giáo chủ, khuôn mặt tái nhợt nghiêm túc nói: “Thuộc hạ thân là hộ pháp, lại không nhìn giáo quy tự tiện tư đấu đả thương người khác. Biết luật còn phạm tội thêm một bậc, nguyện tới hình đường lĩnh phạt bốn mươi roi, thỉnh giáo chủ định đoạt.”

Giáo chủ thập phần khó xử nói: “Tả hộ pháp, cũng không phải ta không nghĩ chấp hành giáo quy, chính là ngài đi lĩnh phạt, hình đường đường chủ cũng không dám động thủ a. Hơn nữa khi bổn tọa đi thăm hữu hộ pháp, hắn hộc máu nói: việc đầy tình thú như vậy sao có thể tùy tiện để cho người khác làm, nhất định phải chờ hắn thương tốt lắm tự mình ra tay mới được. Hữu hộ pháp hộc máu cũng đủ đáng thương, nếu không tả hộ pháp chờ hắn khoẻ hơn hẵng đi?”

Giữa trưa hôm đó, ma giáo lại có thêm một tin phụ trương cũng kinh thiên động địa không kém: Sáng nay tả hộ pháp cầu kiến giáo chủ, lập tức hộc máu ngã xuống đất không dậy nổi. Về phần nguyên nhân bị thương… đến nay không rõ.

Cuối cùng, tả hộ pháp có đi hình đường lĩnh phạt hay không, rất nhiều năm sau vẫn là một điều bí ẩn…

( Au: tất cả mọi người HE, có thể END đi ~)

Kết thúc

Đầu đuôi câu chuyện giáo chủ “thú” một vị đại hiệp về làm “dâu”, tả hộ pháp cũng viết thư kể lại cho lão giáo chủ, tỏ vẻ lo lắng, lão giáo chủ hồi âm có vẻ rất thích thú: Không sao, đứa nhỏ lớn tuỳ hắn đi. Về phần Thất Bảo đăng kia, vốn là năm đó khi cùng phu nhân bỏ trốn liền tiện tay xách theo từ đống hạ lễ của Mộ Dung sơn trang, hiện giờ vật quy nguyên chủ cũng là là lẽ phải. Nếu là sợ bản giáo không có người nối nghiệp, phu nhân đã cam đoan với bổn tọa: trong vòng hai năm sẽ sinh thêm nhị thiếu chủ, nếu tả hộ pháp ngại không đủ, sinh thêm tam thiếu chủ cũng không có vấn đề gì.

Tả hộ pháp không nói ngẩng mặt hỏi trời xanh, phu thê nhà họ tính tình như thế, hắn đời trước rốt cuộc thiếu giáo chủ bao nhiêu tiền mới đến mức phải đi làm thuộc hạ cho người ta thế này a?!

Ba tháng lúc sau, trời đông giá rét, giáo chủ lấy lý do trên núi rất lạnh, Giang Nam ấm áp hơn, lại cùng đại hiệp nắm tay nhau từ ma giáo tổng đàn bỏ trốn về Trung Nguyên, bỏ lại một đống giáo vụ cho tả hộ pháp (tuy rằng trước kia phần lớn cũng là hắn làm).

Tả hộ pháp không thể nhịn được nữa tức sùi bọt mép, túm lấy mảnh giấy, múa bút thành văn viết một phong thư cho lão giáo chủ: giáo chủ, phiền ngài giục phu nhân nhanh chóng sinh ra nhị thiếu chủ!!!!

Au: Ân, lúc này là thật END, cúi chào ~ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hắc Y Đại Hiệp Và Bạch Y Ma Giáo Giáo Chủ

BÌNH LUẬN FACEBOOK