Hắc Phong Thành Chiến Ký

Quyển 1 - Chương 19: Hỏa kích

Nhĩ Nhã

13/07/2018

Thứ mà Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn thấy là gì? Chính là xe dùng để công thành, xe này có thể dùng để phóng đất đá. Chẳng qua là… lúc này, dựa vào khoảng cách mà đoán thử một chút, xe công thành kia chỉ là loại bình thường, nhưng số lượng của nó có gần cả trăm.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa thấy mấy thứ này đã biết ngay xe đó dùng để làm gì!

Chính là dùng để đến tấn công thành Bình Chung!

Đá tảng cần phải ném qua núi Bình Chung cho nên cánh tay đòn mới làm lớn đến như vậy! Nếu binh mã Triệu Phổ vào thành giải vây, đối phương lại sử dụng loại xe này để phóng ra đá tảng, đã vậy bọn họ còn có núi Bình Chung làm lá chắn thì rất dễ dàng mà đắc thủ. Nếu đá lớn cùng với thống lĩnh tên gọi “Độc Hỏa” kia thật sự là điềm xấu giống như trong lời nói, vậy thì núi Bình Chung không chỉ bị hủy diệt mà còn kéo theo cả binh mã viện trợ cũng sẽ bị tổn thất nghiêm trọng.

Lúc này, chỗ đặt những chiếc xe công thành chìm trong một mảnh tối đen, khi hơi tiến tới gần một chút, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có thể ngửi được mùi dầu hỏa… Quả nhiên!

Hai người trái phải chạy đến mấy xe kia nhưng vẫn giữ khoảng cách khoảng trăm trượng (một trượng = 3,33 m), bọn họ tránh sau một khối đá để quan sát, phát hiện có rất nhiều cỗ xe treo ròng rọc bên trên, giữa lòng xe dựng thẳng đứng, trên mặt đất toàn là gỗ lăn, mà ở phía sau trận địa xe này có không ít quân trướng, có vẻ vừa mới dựng lên! Tính ra chắc hẳn ban đầu nơi này là trung tâm quân doanh đang xây dựng dở, nhưng nhìn những thứ đang xây dựng thì có vẻ như đột nhiên bị đình chỉ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn họ có thể cảm giác được hơi thở của người khác, hơn nữa số lượng người không ít… Hiển nhiên, số lượng lớn binh lính này hẳn là chuẩn bị trước khi chiến đấu nhưng lại bất thình lình xảy ra vụ nổ mạnh, khiến bọn họ phải tạm dừng hành động, lẳng lặng mai phục.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dựa vào núi đá, hai người đối diện nhau.

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Ngươi cảm thấy có bao nhiêu người?”

Triển Chiêu nói, “Trái phải ít nhất ba vạn người khí thế bừng bừng.”

“Người cũng không phải là quá nhiều…” Bạch Ngọc Đường gật đầu, số người hắn suy đoán không khác với Triển Chiêu lắm.

“Nhưng xe cũng không ít a.” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, y biết vừa rồi hắn nhìn lướt qua chắc chắn đã đếm rõ số lượng rồi, liền hỏi, “Bao nhiêu?”

“Đã làm xong một trăm mười một chiếc.”

“Còn có xe chưa làm xong sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Tính cái bệ có một ngàn chiếc.” Biểu tình trên mặt Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ.

Triển Chiêu há to miệng, “Vậy làm sao bây giờ?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu — Lúc này chỉ có thể hỏi Triệu Phổ phải làm thế nào bây giờ?

“Chờ một chút…” Triển Chiêu đột nhiên hỏi, “Chỗ đó đều là dầu hỏa sao?”

Hai hàng lông mày của Bạch Ngọc Đường hơi nhướng, lĩnh hội được ý tứ của Triển Chiêu, “Ý của ngươi là, chúng ta phóng hỏa đốt những chiếc xe này trước à?”

Triển Chiêu vươn tay lấy ra hộp quẹt, “Cũng có thể xem là một biện pháp đó!”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút khả thi! Chỉ là, Triển Chiêu vừa định lặng lẽ đi qua, ánh mắt Bạch Ngọc Đường đã bị đám chim bay phía xa xa của núi rừng Bình Chung thu hút lực chú ý.

“Miêu nhi…” Bạch Ngọc Đường muốn đi qua giữ Triển Chiêu lại.

Triển Chiêu nhìn hắn.

“Đám quạ màu!” Bạch Ngọc Đường nhắc nhở.

Triển Chiêu hơi sửng sốt, sau đó “Chậc” một tiếng, “Những chiếc xe công thành đó đã được xử lý chống cháy rồi?”

Hai người còn đang nhíu mày, bỗng nhiên, chợt nghe “Phực” một tiếng… Phía sau chợt sáng lên.

Bạch Ngọc Đường thăm dò nhìn về phía có ánh sáng, chỉ thấy nơi xa xa dấy lên lửa lớn cháy hừng hực… Nhìn kỹ lại, trong nơi chứa đá của mấy chiếc xe kia xuất hiện những quả cầu lửa, có binh lính mặc giáp cầm song đứng cạnh xe, kéo cánh tay đòn, có vẻ đang điều chỉnh khoảng cách và góc độ, mà trên xe đã chất tảng đá lớn bốc cháy đang chờ được bắn đi.

“Nguy rồi!” Triển Chiêu nói, “Bọn họ chuẩn bị công thành trước?”

Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhìn núi Bình Chung phía xa xa, lắc đầu, “Không phải… Những con chim đó đang bị kinh hoảng!”

Triển Chiêu cũng lập tức nghĩ đến, “Bọn Phong Khiếu Thiên đang ở của núi tạo thế công, chuẩn bị phòng ngự! Những con chim hoảng sợ bay tán loạn kia đang chứng tỏ ở thành Bình Chung có binh mã!”

“Nếu đem đá lửa ném qua đó, nhất định sẽ gây ra tổn thất nghiêm trọng.” Bạch Ngọc Đường nói.

Triển Chiêu đẩy Bạch Ngọc Đường một phen, “Đi báo cho bọn Phong Khiếu Thiên biết để bọn họ rút về thành Nam, ta sẽ ngăn đám người này lại.”

Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu, “Một trăm chiếc xe công thành, một quả cầu lửa lớn gấp mười lần mình, ngươi muốn ngăn cản như thế nào hả?”

“Ta tất có biện pháp! Ngươi đi trước đi!” Triển Chiêu sốt ruột, “Nhanh lên!”

Bạch Ngọc Đường giữ y lại, “Ngươi đi trước, ta sẽ ngăn cản!”

“Ta thật sự có biện pháp mà!” Triển Chiêu nóng nảy, “Ngươi nhanh một chút, đi thông báo cho Phong Khiếu Thiên và Hạ Nhất Hàng mau!”



Lúc này, đã nghe thấy tiếng “kẽo kẹt” truyền đến, cánh tay đòn của những chiếc xe công thành kia bắt đầu nghiêng về phía sau, có vẻ sẽ phóng ra ngay lập tức.

“Ta thật sự có biện pháp!” Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường không chịu đi, liền nghiêm túc nói, “Nếu hai ta ở phía trước, thì phía sau một người cũng không thể chết, bằng không sẽ không còn mặt mũi nào trở về Hắc Phong Thành nữa, ngươi nói có đúng không?”.

Nói xong, Triển Chiêu rút tay về…

Bạch Ngọc Đường cũng cảm giác được tay Triển Chiêu rút ra ngoài… Đồng thời, bốn phía của mặt ngoài núi đá xuất hiện tầng nước gợn sóng đung đưa giống nhau, gió buổi tối cũng nhỏ đi nhiều.

Ngũ gia nhìn chằm chằm trước mắt, sau đó xoay người, đi qua Triển Chiêu, nhìn về ánh lửa hừng hực nơi xa. Phía trước Triển Chiêu, cảnh tượng đại mạc bỗng nhiên sinh ra biến hóa, những bóng mờ xuất hiện, sương mù nổi lên dày đặc…

Nhiếp Hồn Thuật!

Triển Chiêu được Ân Hậu nuôi lớn, cho dù tới bây giờ y vẫn chưa từng sử dụng qua, cũng không ai dạy y… Nhưng không có nghĩa là y sẽ không thể tự mình suy nghĩ rồi học được chiêu này!

Một biện pháp này của Triển Chiêu, đích thực là biện pháp duy nhất có thể kéo dài thời gian, ngăn cản đối phương tiến công, mà Bạch Ngọc Đường cũng biết việc mình cần phải làm, chính là lập tức đi thông báo cho Phong Khiếu Thiên. Đã có hiểu biết về quỷ trận, bước chân muốn di chuyển vô cùng khó khăn… Bạch Ngọc Đường bước lui về sau khoảng ba bước, cuối cùng cũng quyết định thu hồi ánh mắt nóng lòng cùng lưu luyến, quay người lại mà chạy như điên về phía núi Bình Chung… Giao Giao đứng ở cửa núi, quanh người đều là suy nghĩ của Bạch Ngọc Đường lúc gần đi – Ta sẽ lập tức quay lại.

Theo một tiếng “Đoàng” vang thật lớn, mang theo ánh lửa của mấy trăm tảng đá lăn bay lên bầu trời, nối thành một dây xích lửa… Nhưng mà, những quả cầu lửa kia vẫn chưa bay đến một nửa khoảng cách núi Bình Chung thì đã rơi xuống, rơi trên mặt đất tạo ra những hố lửa thật dài, liệt hỏa hừng hực thiêu đốt.

Triển Chiêu dùng sức mạnh nội lực tạo ra Nhiếp Hồn Thuật, làm tầm mắt của những binh lính phóng ra hỏa thạch bị lẫn lộn, hiện tại núi Bình Chung trong mắt bọn họ, cách núi Bình Chung thật sự, còn rất xa!



Mà lúc này, trên núi Bình Chung, Phong Khiếu Thiên nhìn đến chỗ xa xa trong đêm đen, nơi tiếng nổ và cả ánh lửa cùng nhau xuất hiện – Vì sao trong đại mạc lại có cầu lửa rơi xuống?

Phong Tướng quân còn đang nghi hoặc, bỗng nhìn thấy trước mắt có một bóng dáng màu trắng chợt lóe.

“Oa!” Phong Khiếu Thiên cả kinh, chỉ cảm thấy vạt áo bị người kia tóm lấy… Hắn còn chưa hiểu được gì thì Bạch Ngọc Đường đã xuất hiện ngay trước mắt.

Bởi vì tốc độ quá nhanh nên Ngũ gia căn bản không dừng lại được, liền kéo theo hắn xông về phía trước.

Phong Khiếu Thiên vội vàng bám chặt một gốc cây đại thụ, còn kéo gãy hai cây phía sau, rốt cục thì cũng dừng lại.

Phong Khiếu Thiên há miệng nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mắt, trên mặt, tóc cũng như lông mi Bạch Ngọc Đường đều phủ một tầng sương giá. Hắn chỉ cảm thấy lạnh quá, quần áo giống như bị đông lạnh rồi!.

“Các ngươi mau nhanh chóng rời khỏi núi Bình Chung! Nói cho Hạ Nhất Hàng biết bên ngoài có ba vạn quân địch và hơn một ngàn chiếc xe công thành to lớn chuẩn bị hỏa công!” Nói xong, Bạch Ngọc Đường chợt lóe không thấy bóng dáng…

Phong Khiếu Thiên bị nội lực Bạch Ngọc Đường ảnh hưởng trước khi đi nên ngã chổng vó… Lúc trở mình từ trên mặt đất đứng dậy thì chợt nghe thấy một câu nói đang theo gió phiêu tán, “Ta đi cứu Triển Chiêu!”

Chờ Phong Khiếu Thiên từ trên mặt đất đứng lên, trước mắt chỉ còn lại một bụi cây bị đông lạnh thành tảng băng lớn, còn có một đám thủ hạ đang trợn mắt há hốc mồm.

Ngây người như vậy trong chốc lát, Phong Khiếu Thiên đang đứng chợt nhảy vọt lên nơi cao, “Rút lui! Nhanh chóng rút lui!”

Binh mã thành Bình Chung đi theo Phong Khiếu Thiên từ núi Bình Chung rút lui quân, Phong Khiếu Thiên đi về hướng thành Nam, tìm Hạ Nhất Hàng báo tin.



Trong quân doanh Triệu gia quân, Triệu Phổ ngồi ở bên cạnh bàn nhìn chằm chằm ngọn đèn dầu đang lay động trên bàn đến ngẩn người.

Bỗng lúc này, hắn cảm giác được Tiểu Tứ Tử đang ngủ say trong ngực đột nhiên giật giật.

Chỉ thấy bé con kia ngồi dậy, bò lên trên bàn, bàn tay nhỏ bé duỗi ra, hướng về phía ngọn đèn dầu đang cháy…

Triệu Phổ cả kinh, vung tay muốn kéo Tiểu Tứ Tử lại nhưng đã không kịp, may là Tiểu Lương Tử ngồi ngẩn người bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, cầm cái chén trên bàn “ào” một tiếng, một ly trà dập tắt ngọn đèn dầu.

Ngọn đèn vừa tắt, bên ngoài “vụt” một tiếng, ngọn đèn trước quân doanh trong nháy mắt cũng tắt nguyên một đường.

Triệu Phổ nhíu mày, hỏi, “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Tại cửa lều, Giả Ảnh cũng đang lo lắng, thăm dò tiến vào nói, “Hình như là Ân Hậu vừa đi qua…”

“A!” Tiểu Tứ Tử đột nhiên bừng tỉnh, “Miêu Miêu…”

Triệu Phổ đứng lên, ôm Tiểu Tứ Tử chạy ra cửa, chợt cảm giác trước mắt lại có một trận nội kình xẹt qua… Mọi người chỉ nhìn thấy ánh sáng trắng chợt lóe, Triệu Phổ thì thấy rõ ràng là Thiên Tôn vừa đi qua, tốc độ rất nhanh, biểu tình nghiêm túc.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Lâm Dạ Hỏa đi từ hướng thành lâu tới đây, “Ân Hậu ngay cả Yến Tử Phi cũng đem ra sử dụng rồi! Biểu tình kia ~~ sao gấp gáp vậy?”

Binh lính đem đèn dầu vừa bị nội lực của hai lão gia tử dập tắt đốt sáng một lần nữa.

Tiểu Lương Tử ôm Tiểu Tứ Tử hỏi, “Cận Nhi, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Tiểu Tứ Tử vừa mới tỉnh ngủ bị lung lay hai cái, chớp chớp đôi mắt to, bộ dạng có chút mờ mịt.

Triệu Phổ vào lại trong quân trướng, không động đậy cũng không đi đốt đèn… Chỉ nhìn chằm chằm ngọn đèn bị dập tắt trên bàn.



Tử Ảnh cùng Giả Ảnh tiến vào, giúp Triệu Phổ đốt đèn lên, quân trướng sáng lên trong nháy mắt.

Triệu Phổ đột nhiên mở miệng, nói, “Mang vài người đi qua, giúp lão Hạ đem người của mình tạm thời rút khỏi thành Bình Chung.”

Giả Ảnh cùng Tử Ảnh đều không rõ Triệu Phổ đang nói chuyện với ai, chợt nghe bên ngoài truyền đến thanh âm, “Rõ.”

Hai người quay đầu lại, chỉ thấy Trâu Lương vừa mới tới cửa trả lời, đi ra ngoài trướng.

Trâu Lương đi ra bên ngoài quân doanh, Lâm Dạ Hỏa vừa đi theo phía sau, vừa nói, “Hình như ta cảm giác được nội lực của Triển Chiêu, có chút lạ nha!”

Biểu tình trên mặt Trâu Lương cũng có chút ác liệt, “Ân Hậu gấp tới như vậy, tất nhiên là có quan hệ tới Triển Chiêu.”

Lâm Dạ Hỏa thấy vẻ mặt Trâu Lương nghiêm túc bèn vươn tay vỗ hắn, “Ngươi sợ cái gì chứ, Triển Chiêu đâu có dễ đối phó như thế!”

Trâu Lương gật đầu, “Ta đương nhiên biết Triển Chiêu rất lợi hại.”

“Vậy sao ngươi lại lộ ra biểu tình dọa người như vậy?” Lâm Dạ Hỏa hỏi.

“Nếu Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thay Nguyên soái làm việc, thì bọn họ chính là người của Triệu gia quân.” Trâu Lương nói, “Ngươi có biết quy củ của Triệu gia quân ta không?”

“Quy củ gì?” Lâm Dạ Hỏa không hiểu.

Trâu Lương để phó tướng tập kết nhân mã, mỉm cười nhìn Lâm Dạ Hỏa, “Ai dám thương tổn huynh đệ quân doanh ta, ta sẽ trả lại gấp đôi!”

Lâm Dạ Hỏa đứng tại chỗ, nhìn Trâu Lương xoay người đi phía trước, đột nhiên phồng mặt ở phía sau đáp, “Nha! Tên câm kia, ngươi ra vẻ sói ba đuôi cái gì hả!”

Quan binh hai bên đều nhịn cười, Trâu Lương đỡ trán than thở, ngày nào đó nếu có thể thu thập yêu nghiệt thoát tuyến (người có lối suy nghĩ hoặc hành động không bình thường, kiểu như thích làm gì thì làm, có chút chạm mạch) này thì tốt rồi… Nhẫn nại a, nhẫn nại!



Ngoài núi Bình Chung, Triển Chiêu cảm giác được nội lực của mình đã gần đến cực hạn rồi.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên y sử dụng Nhiếp Hồn Thuật, trước kia chẳng qua chỉ là nhìn Ân Hậu dùng qua mà thôi, nếu tiếp tục duy trì, có thể sẽ bị nội thương. Hơn nữa, Triển Chiêu cảm giác được có một cỗ nội lực khác thường xuất hiện, chắc là có cao thủ đi ra, đại khái quân doanh đối phương đã phát hiện có chút vấn đề.

So với việc sử dụng Nhiếp Hồn Thuật mà nói, việc thu chiêu sẽ khó khăn hơn một chút. Triển Chiêu không có quá nhiều kinh nghiệm về phương diện này, chỉ có thể chậm rãi thu lại… Mà theo nội lực của y dần thu hồi, phạm vi “ảo giác” cũng bắt đầu theo gió tiêu tán.

Ngay tại thời điểm Triển Chiêu thu hồi toàn bộ nội lực, phía trước đột nhiên bùng lên ánh lửa tận trời… Một cỗ nội kình mang theo lửa lớn hừng hực đang hướng thẳng về phía y.

Triển Chiêu biết không xong rồi, y lui về phía sau một bước, chuẩn bị vận công ngăn cản, liền cảm giác được sau lưng có một trận hàn khí quen thuộc xông tới.

Triển Chiêu vừa quay đầu lại, đã thấy sau lưng là bóng dáng màu trắng đang vươn hai tay, ôm chặt lấy thắt lưng y kéo vào trong lồng ngực, y liền có loại cảm giác ngã vào một đống tuyết.

Triển Chiêu giương mắt nhìn Bạch Ngọc Đường vừa xuất hiện ngay trước mắt mình, ôm hắn bổ nhào lên mặt đất.

Bạch Ngọc Đường từ phía sau trở mình lên chắn phía trước Triển Chiêu, bảo vệ y, đưa lưng về phía ngọn lửa lớn đang tập kích.

Ở phía sau Bạch Ngọc Đường hình thành một đạo tường băng, lửa trực tiếp xông lên tường băng, lúc mặt băng rạn nứt Giao Giao lại từ phía sau hai người bọn họ nhảy ra, một trận nội lực vô cùng lạnh của Bạch Ngọc Đường phản công về hướng ánh lửa, băng và lửa trên không trung đan lẫn vào nhau, sau đó cùng triệt tiêu.

Bạch Ngọc Đường hai tay giữ chặt bả vai Triển Chiêu, kéo y đến trước mắt, nhìn kỹ, “Có bị thương không?”

Triển Chiêu lắc đầu, theo bản năng vươn tay giúp Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ vụn băng. Mới vừa rồi đột nhiên vừa nhìn thấy hắn y đã sợ hết hồn, cứ tưởng Ngọc Đường nhà y tóc bạc đi… thì ra là bởi vì nội lực bên ngoài tràn đầy mà hình thành băng sương.

Lúc này, trước mắt Bạch Ngọc Đường có một loại băng sương đầy mỹ cảm bao vây… Triển Chiêu cảm thấy mình đúng là tâm khoan (tư tưởng dễ dãi), sống chết trước mắt mà trọng điểm chú ý lại là “Chuột nhà ta thật đúng là tuyệt sắc”!

Đồng cỏ xung quanh bị lửa thiêu đốt, bởi vì mới vừa rồi bị quân địch “bắn lầm” mà tạo thành một mặt tường lửa phía trước hai người.

Lửa cháy xong, trong quân doanh quân địch có một người đi ra, quanh thân người nọ lửa cháy tận trời.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng lên, nhìn cái người có “lửa” trên người ở xa xa kia.

Chỉ thấy người nọ giơ tay lên, quân binh phía sau lại đem cầu lửa đặt lên xe công thành, điều chỉnh phương hướng.

Bởi vì vừa rồi Triển Chiêu tạo ra ảo giác mà dẫn đến việc xe công thành có tầm bắn quá ngắn, hiện tại đã điều chỉnh lại cánh tay đòn, hiển nhiên là làm cho tầm bắn xa thêm, nhưng mà… Lại có vẻ không xa đến mức có thể bắn đến núi Bình Chung! Hơn nữa thời cơ chiến đấu đã mất, binh mã núi Bình Chung đã sớm rút lui rồi, cho dù đem tầm bắn của xe điều chỉnh tới đâu cũng không có khả năng bắn vào trong thành Bình Chung. Nếu muốn công thành, cần phải đem cỗ máy di chuyển về phía trước mới được, nói cách khác…

Giao Giao che phía trước Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường – Đối phương muốn dùng đá lửa bắn bọn họ!

“Ngọc Đường.” Triển Chiêu giữ chặt cổ tay Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cũng muốn vừa tránh được đối phương tấn công, vừa ngăn cản đoàn xe di chuyển đi công kích thành Bình Chung.

Cũng ngay tại thời khắc chỉ mành treo chuông (tương tự câu 'ngàn cân treo sợi tóc' của mình) này, luồng gió đêm ở Tây Vực bỗng nhiên ngừng lại…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hắc Phong Thành Chiến Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook