Hắc Long

Chương 27: Mời!

nhatha255

21/11/2019

Sáng hôm sau, đôi tình nhân tỉnh dậy khi vẫn trong tình trạng trần truồng không mảnh vải che thân.

– Giá như có My và Ngọc ở đây thì tốt biết mấy. – Thiên tay vẫn mân mê bầu vú của Lưu Ly bất chợt nhắc tới My và Ngọc. Lưu Ly nghe vậy cũng không phản ứng gì, cô nằm im.

– Hôm nay em muốn đi chơi không. – Thiên hỏi Lưu Ly.

– Thật sao? Em muốn, em thích lắm, hihi… – Lưu Ly bất chợt vui vẻ khi nhắc tới đi chơi, đúng là tính cách luôn vui vẻ của cô rất hợp với sở thích đi chơi.

Hai người dắt nhau đi dạo phố rồi ghé qua mấy quán ăn, sau đó không biết tại sao Thiên lại đưa cô vào Casino.

– Đây là đâu thế? – Lưu Ly hỏi ngây thơ bởi lẽ lần đầu tiên cô đến đây và Thiên cũng vậy. Những hình ảnh màu sắc trong này rất dễ gây nghiện đối với con người.

– À, à vì anh thấy bên ngoài em đi hết chơi hết chỗ rồi nên đưa em vào đây cho có thú lại ấy mà, với lại anh cũng là lần đầu tiên vào đây nên anh cũng muốn thử một chút về vận may. Để coi thử vận may anh đến mức nào, có khi sau này đột phá Tam Phá Giới sẽ nhận được một thứ gì đó ngon lành cũng nên. , Hehe… – Nhắc đến đây Thiên vẫn nuôi hy vọng nhận được một thần binh chi phách nào đó ngon lành khi hắn tiến lên Tam Phá Giới.

– Thử vận may sao? – Lưu Ly vẫn không hiểu Thiên đang nói gì.

– “Mại zô, mại zô, đặt cược đi, đặt ít ăn nhiều, đặt đi, @#$%… ” – Tiếng nói của những tên cầm bàn.

– “Đặt con này, cái này, @#$%… ” – Tiếng nói lao nhao của những con bài nghiện ngập. Đúng là khi bước vào Casino nhiều đại gia trở thành ăn xin chỉ sau một đêm nhưng nó vẫn thu hút họ một cách kì lại khiến họ sẵn sàng từ bỏ tất cả để vào đây.

– Nào lại đây. – Thiên nói rồi kéo Lưu Ly tới một bàn mạt chược gần đó.

– Này, lính mới hả, muốn thử vận may không? – Tiếng của một tên cầm bàn.

– Ok, hôm nay tao vui nên tao cũng muốn thử vận may mình đến mức nào. – Thiên nói rồi ngồi xuống.

Ván bài đầu tiên hắn cược ít để con thử con đỏ của mình như thế nào.

– Fuck! Gì thế này. – Thiên cảm thấy khó chịu khi hắn thua một cách nhục nhã.

Ván thứ hai…

Một lần nữa bài của hắn khá xấu, hắn muốn bỏ cuộc nhưng bất chợt Lưu Ly ghé vào tai hắn điều gì đó.

– Oaaa… tuyệt! – Thiên vui mừng khi ván bài hắn xoay chuyển một cách ngạc nhiên.

Ván đó hắn thắng lớn.

– Sao em biết hay vậy? – Thiên hỏi với vẻ mặt vui vẻ.

– Bí mật, hihi…

– Nào chơi nữa không nhóc. – Tên cầm bàn hỏi Thiên khi thấy hắn lo nói chuyện với cô gái.

– Chơi chứ, hôm nay tao chơi tới bến, khà khà… – Thiên vui mừng khi hắn biết bên cạnh hắn đã có một cứu tình.

Hắn thắng liên tiếp một cách chóng mặt, mọi chỗ ngồi bắt đầu rời bàn trừ chỗ của Thiên. Có những tên rời bàn mà bật khóc vì không thắng nổi một trận. Thiên vẫn cười ngạo nghễ sau những trận thắng của hắn. Đến cả tên cầm bàn vẫn ngạc nhiên tái xanh mặt vì hắn chưa gặp một con bài nào như Thiên, may mắn hay tài năng không biết nhưng việc hắn sa thải những ‘con bài’ có thể nói tuyệt vời nhất trong Casino này mà vẫn yên chỗ một cách ngạo nghễ cho thấy hắn ‘nguy hiểm’ tới mức nào. Nhưng trong cái thành công luôn đi kèm với cái rắc rối.

– Anh bạn muốn chơi với ta vài ván không? – Một tiếng nói của một gã thanh niên chạc tuổi Thiên khiến hắn quay lại nhìn.

– Được chứ, vào đây tao chơi tất. – Thiên vẫn nói một cách đầy vẻ tự nhiên.

– Không biết quý danh của cậu là gì. – Tên kia nói một cách nhẹ nhàng nhưng mắt hắn lại đưa nhìn Lưu Ly với một nụ cười nham hiểm. Điều này không thể qua mắt Thiên được. Tuy thấy khó chịu nhưng hắn vẫn giữ cảm xúc, hắn muốn cho thằng cha này tất tay một ván cho nó biến khỏi mắt hắn.

– Tên ta quan trọng vậy sao? Vậy tên ngươi là gì? – Thiên xưng hô không chút coi trọng.

– Tên kia, ngươi muốn chết sao? Dám ăn nói thế với Mộng Cầu công tử, có biết công tử là bạn thân của ông chủ Casino này không? Cẩn thận cái miệng mày đó. – Tên cầm bàn bứt giọng chửi Thiên.

– Hày, bỏ đi, không ai trách kẻ không biết cả, đúng không anh bạn. – Mộng Cầu nói một cách nhẹ nhàng.

– “Hừ, nhìn vợ tao mà như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy vậy mà còn tỏ vẻ công tử bột, Mộng Cầu gì chứ, có mà Bồn Cầu thì có, lần này bố cho mày một bài học mới được” – Thiên nghĩ thầm.

– Sao vậy anh bạn? – Mộng Cầu hỏi.

– À, không có gì, không biết Mộng Cầu công tử muốn chơi bao nhiêu đây. – Thiên nói tên hắn với vẻ bất đắc dĩ.

– 10 Vạn xèng( 1 tỷ), cậu thấy thế nào. – Mộng Cầu nói mười vạn xèng làm tất cả mọi người xung quanh há hốc mồm, ai nấy ngạc nhiên tuột độ. Mà cũng dễ hiểu thôi, với một tên có quan hệ mật thiết với ông chủ Casino này thì 10 vạn chứ 100 vạn đối với hắn có đáng là bao.

– Được, ta chơi tất. – Thiên nói rồi đưa hết số xèng mình đang có ra, số xèng từ lúc nãy hắn kiếm được cũng trọn vẹn 10 vạn xèng.

Thiên và Mộng Cầu bắt đầu bước vào ván bài đầu tiên. Thiên có vẻ tự tin khi có Lưu Ly bên cạnh còn Mộng Cầu cũng không kém, hắn rất bình thản giống như hắn biết trước kết quả ván bài này vậy.

– Thế nào anh bạn. – Mộng Cầu hỏi đồng thời đưa mắt liếc Lưu Ly một cái, cô vẫn biết hắn nhìn mình nhưng vẫn vui vẻ không tỏ ra ngại ngùng.

– 10 Nước, thế nào? – Thiên lật bài ra.

– Ồ anh bạn giỏi thật, của là thần bài, ta có 9 nước thôi. – Mộng Cầu nói với vẻ rất bình thản, hắn mới thua 1 tỷ đấy mà hắn tỏ ra như thua một nghìn đồng không bằng.

– Haha… ta thắng rồi, khà khà, ăn may, chỉ là ăn may thôi. – Thiên cười đắc chí nhưng ngay sau đó tỏ ra vẻ khiêm tốn rồi đưa tay lùa xèng về trong sự ngỡ ngàng của những con mắt bên cạnh. Có tên há hốc mồm đến chảy cả nước dãi, bọn chúng chứng kiến hai ‘con bài’ đánh một tỷ mà như kiểu đánh cho vui vậy.

– Ăn may sao? Ta cũng muốn xem điều đó một lần nữa, liệu anh bạn muốn chơi một ván nữa không? – Mộng Cầu tỏ ra vui vẻ.

– 1 Ván nữa, ngươi đủ tiền sao? – Thiên ngạc nhiên.

– Haha… 100 vạn, anh bạn thấy sao? – Mộng Cầu nói 100 vạn với vẻ mặt ngạo nghễ.

– “@#%^&… ” – Tiếng bàn tán xôn xao của những con nghiện bên cạnh.

– “What the fuck! 100 Vạn”. – Thiên thốt lên như muốn chắc chắn lại mình không nghe nhầm.

– Đúng, muốn chơi không anh bạn hay không dám vậy. – Vẫn giọng nói bình thản.

– Nhưng ta chỉ có 20 vạn.

– Không cần, ta cần cô ấy, ngươi dám cược không. – Mộng Cầu nói rồi đưa mắt nhìn Lưu Ly, ánh mắt với nụ cười nham hiểm cho thấy độ bỉ ổi trong con người Mộng Cầu như thế nào.

– Cô ấy sao? – Thiên ngạc nhiên nhưng sau đó hắn cũng bình tĩnh lại nhanh chóng bởi lẽ hắn đã thấy có gì đó sai sai ở ván đầu tiên rồi, sao hắn có thể thắng một cách dễ dàng và tại sao tên đó thua mà vẫn tỏ ra không có gì cả. Chắc chắn là tên này cố thua để dụ hắn. Thiên nghĩ ngợi một hồi rồi hắn nhìn Lưu Ly. Cô vẫn không nói gì cả chỉ cười nhẹ nhìn hắn. “Trời ạ, người ta muốn gạ mình mà cũng không biết hay sao? ” – Thiên thầm nghĩ khi thấy Lưu Ly như vậy.

– Anh sao vậy? – Lưu Ly hỏi Thiên khi thấy hắn đắn đo.

– Em muốn không? Đây là tiền với người đó.

– Tùy anh, em là của anh rồi mà, hihi… – Lưu Ly càng cười khiến Thiên càng khó xử, chả lẽ hắn lại đưa vợ mình ra cược trong ván bài chưa biết thắng thua hay sao. Bây giờ bên cạnh hắn chỉ có mỗi cô nên với hắn, cô quan trọng hơn bao giờ hết. Hắn có thể không cần cược ván này nhưng lại vì danh dự, nếu hắn không đồng ý thì chắc chắn bị nói là vừa ăn vừa chạy làng. Vì vậy mà hắn rất cần một ý kiến của cô, chỉ cần cô nói không thì ngay lập tức hắn sẽ từ bỏ tất cả để đưa cô ra khỏi nơi quỷ quái này.

– Không được, mày nghĩ cô ấy đáng giá 100 vạn sao? – Thiên bất chợt quát thẳng mặt vào Mộng Cầu khiến mọi người xung quanh ai nấy giật thót cả tim.

– Ồ! 500 Vạn? – Mộng Cầu vẫn tỏ ra bình thản.

– Mẹ kiếp! Mày nghĩ vợ tao là đồ vấy có thể mua hả? Không là…

– 1000 Vạn. – Mộng Cầu nói chặn trước Thiên.

– “WTF… holy shit… @#$%^… ” – Ai nấy xôn xao trước câu nói của Mộng Cầu.

– Công tử có cần thế không, chỉ là một cô gái thôi mà. – Tiếng của một tên cầm nói với Mộng Cầu khi hắn lần đầu tiên chứng kiến Mộng Cầu sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn như thế để mua một cô gái không thân không thích. Đúng là sở thích sưu tập gái của các công tử bột quả là vô tận…

Đến lúc này Thiên không nói gì nữa, hắn đang lưỡng lự. Sự thật hắn không nghĩ tên này lại điên rồ tới mức này, chỉ vì một cô gái mà hắn nói ra số tiền lớn không chút chần chừ. Hắn lúc trước quát lớn vậy là có ý định muốn cho tên này thấy khó mà rút lui ai dè hắn cứng đầu tới mức này, xem ra lần này không chơi là không được rồi.

– Ok! Tao chơi với mày.

– Mời!

Hai ‘con bài’ bước vào ván bài mà có thể nói với Thiên là rất quan trọng, thắng hắn sẽ thành tỷ phú, thua hắn mất đi người mà đối với hắn có thể nói là quan trọng nhất.

Ván bài rất căng thẳng, căng thẳng tới từng nhịp thở. Người xem cũng căng thẳng không kém, tim của bọn chúng như muốn ngừng đập mặc dù không liên quan gì tới mình. Thiên có vẻ lúng túng vì lần này Lưu Ly không nói gì, hắn nhìn cô và đáp lại hắn vẫn là nụ cười ngây ngô của cô. Hắn bắt đầu đổ mồ hôi, sự hồi hộp và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

– Thế nào anh bạn, lật bài được rồi chứ. – Tiếng của Mộng Cầu khiến Thiên giật mình, trái ngược với hắn, Mộng Cầu ra vẻ bình thản như biết chắc mình thắng vậy.

– 8 Nước… – Thiên lật bài ra với hy vọng mỏng manh nhưng hy vọng đó vội vụt tắt khi Mộng Cầu lật bài.

– 9 Nước, khà khà, hôm nay có vẻ anh bạn không được may mắn lắm rồi. – Mộng Cầu bắt đầu cười khoái chí. Hắn đưa mắt nhìn Lưu Ly đầy tình tứ.

Thiên mặt đỏ bừng, hắn cảm thấy hối hận, hối hận vì đã bước chân vào đây. Giờ đây hắn không nói lời nào, mặt cúi gằm xuống, hắn đã từng nghe người ta nói bài bạc 10 ván cược thì thua 9 thắng 1 nhưng hắn không tin. Giờ đây hắn rất hối hận, hắn cảm thấy mình thật ngu muội, thật dại dột.

– Sao vậy anh bạn, không có cô này thì còn cô khác mà… – Mộng Cầu bắt đầu lộ rõ bản chất kẻ vô liêm sỉ, hắn nói với Thiên một câu như mũi dao xuyên thẳng vào tim Thiên vậy rồi sau đó hắn bước tới trước mặt Lưu Ly.

– Òa… quả là tuyệt phẩm mỹ nhân. – Mộng Cầu nói không chút e ngại trước Lưu Ly.

– Thật sao? – Lưu Ly đáp một cách ngây ngô, mặc dù cô biết Thiên bên cạnh đang rất buồn nhưng cô vẫn không an ủi hay buồn bã gì cả. Có lẽ cô đang thử lòng Thiên.

– Tất nhiên, cô em bây giờ là của anh rồi, khà khà, theo anh anh sẽ cho em tất cả. – Mộng Cầu nói với bộ mặt bỉ ổi.

– Tránh xa cô ấy ra. – Một tiếng nói gầm gừ rõ từng chữ một, một giọng nói rất mạnh mẽ đầy dũng khí và không ai khác đó là Thiên. Hắn đã không thể chịu được cảnh này nữa, giờ đây hắn sẽ làm tất cả để không mất Lưu Ly như những người khác mà hắn yêu thương nữa. Hắn không quan tâm mình đã cược hay đã thua. Bây giờ sĩ diện chả là cái đếch gì đối với hắn nữa, bây giờ với hắn tất cả chỉ có Lưu Ly.

– Sao, mày nói gì, tao không nghe rõ. – Mộng cầu nói bằng nửa con mắt, trông hắn bây giờ rất hách dịch.

– Bố mày nói là cút xa khỏi vợ tao ra. – Thiên nói rõ từng chữ trước mặt Mộng Cầu, mắt hắn nhìn thẳng vào Mộng Cầu.

– Haha… vợ mày sao? Vợ mày thì sao nào? Bây giờ không còn là của mày nữa rồi, khà khà… – Mộng Cầu cười khẩy.

– Mày dám! – Thiên quát lớn rồi lao tới đẩy Mộng Cầu vào bàn gần đó. Tay hắn nắm cổ áo Mộng Cầu xốc lên.

– Mày muốn gì? Chơi được chịu được nha mày, đã không có tài thì đừng có thể hiện. – Mộng Cầu có vẻ hơi lo lắng.

– Tao thích vậy đó! Bố mày không muốn nữa là không muốn, mày không muốn chết thì cút xa cô ấy ra. – Thiên nói trong vẻ giận giữ, giờ đây hắn không quan tâm tới sĩ diện nữa. Đứng trước mặt hàng trăm người hắn cũng chả quan tâm. Sĩ diện là cái đếch gì chứ? Người yêu mà còn không bảo vệ được thì có sĩ diện cũng như không. Thiên càng siết chặt lấy cổ áo của Mộng Cầu khiến hắn đỏ mặt.

– Dừng tay! – Tiếng của một tên cầm súng chĩa về phía Thiên, ngay sau hắn là khoảng 10 tên khác. Thiên đã đụng lại một người không thuộc dạng tầm thường. Những tên vệ sĩ theo hắn tên nào cũng chĩa súng về Thiên. Chỉ cầm hắn có thêm chút hành động là ngay lập tức ăn đạn.

– Ahh… cũng được đấy nhỉ. – Thiên đứng trước 10 nòng súng mà vẫn tỏ ra bình thản.

– Hừ… hôm nay tao vui nên không chấp mày, chuyện này bỏ qua, đi chúng mày. – Mộng Cầu sửa lại cổ áo rồi kêu mấy tên kia rút đồng thời cũng kéo Lưu Ly theo. Hắn không muốn gây sự ở một nơi đất khách quê người. Mặc dù ở đây được bảo hộ bởi ông chủ của Casino này nhưng hắn không nên quá lỗ mãng mà nổ súng ở đây. Nhưng hành động hắn kéo Lưu Ly đi thì chắc chắn sẽ không thể được. Thiên vẫn cố giữ bình tĩnh khi tên vệ sĩ cuối cùng qua mặt lập tức hắn vồ tới bẻ cổ tên đó, tốc độ quá nhanh khiến tên đó không kip phản ứng nhưng 9 tên trước đó lập tức quay lại nổ súng mà đéo cần quan tâm nơi này đông người hay không. Mộng Cầu thấy vậy nhanh chóng kéo Lưu Ly chạy nhanh ra con Materches500 mà phóng nhanh như vũ bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hắc Long

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook