Hắc Long

Chương 29: Ahh… là… là anh

nhatha255

21/11/2019

Một tuần sau vụ việc đó, Thiên bước vào bệnh viện, hắn như muốn tìm phòng của ai đó.

– Cốc cốc… sao rồi ông bạn. – Thiên đứng ngoài cửa gõ vào phòng vip của Cao Thắng.

– Không sao, không sao, hôm nay sao cậu lại đến đây. – Cao Thắng vội vàng, lúng túng ngồi dậy chào đón Thiên như chủ tớ vậy. Lão đã khiếp bạt mạng sau vụ đó rồi, tay của lão may mà còn có khả năng cử động lại được do lúc đó Thiên bẽ vẫn có phần nhẹ tay nên khiến khớp ở bàn tay chỉ bị trật.

– Hahaha… hôm nay ta có một số chuyện muốn hỏi ông. – Thiên bước đến với vẻ ung dung.

– Mời cậu, các ngươi đem ghế lại. – Cao Thắng ra hiểu cho mấy tên kia bưng ghế lại.

– Sao, cậu muốn hỏi gì. – Cao Thắng thấy lo lắng khi đứng trước Thiên.

– À, ra là lúc trước ông có nhắc tới Mộng Cầu, không hiểu sao ta lại có hứng thú với tên đó.

– Ấy zà, chết rồi, lần này đúng là đại nạn thật rồi. – Cao Thắng lắc đầu, lão đang lo lắng.

– Ý ông là sao?

– Mộng Cầu là người Trung Hoa, con của Hiểu Mộng đấy. Lúc trước hắn có qua chỗ ta chơi vô tình cảm thấy thích thú quán Casino này của ta…

– Rồi sao? – Thiên nói chặn, hắn có vẻ hứng thú với câu chuyện này.

– Sau đó ta đành phải kết nghĩa làm bạn với hắn.

– Vì sao? – Thiên một chút lại nói chặn.

– Ta bị bắt buộc, hơn nữa thế lực của nó ở Trung Hoa không phải đùa. Hiểu Mộng là một người đàn bà nguy hiểm, bên cạnh bà ta nghe nói có hai sát thủ giỏi bậc nhất thời Trung Hoa, bà ta có uy quyền lớn trong giới chính trị. Lần này con bà ta bỏ mạng ở đất của ta đúng là nguy to rồi. Cái mạng già xem ra không còn sống lâu được nữa rồi. – Cao Thắng tỏ vẻ sợ hãi.

– Ừ… – Thiên lắc đầu tỏ ra hiểu ý.

– Cậu mau chạy đi chứ không lần này không thoát được cái chết đâu.

– Chạy? Từ này ta nghe không quen lắm, ông bạn cứ bình tĩnh, mọi chuyện có ta lo hết rồi. – Thiên vỗ vai Cao Thắng an ủi.

– Cậu không biết độ nguy hiểm của bà ta rồi, hai tên sát thủ bên cạnh bà ta là người vô hình đó. Nhắc tới tên của hai tên đó là ai ai trong Trung Hoa cũng phải nể sợ.

– Tên gì?

– Lưu Sa và Cái Nhiếp.

– Lưu Sa và Cái Nhiếp sao? Cũng có nghe qua, đúng là vụ này không ổn thật. Nhưng đừng lo, ông cứ tập trung chăm nom cái sòng Casino của ông đi.

– Vâng! – Cao Thắng vâng một cái trông rất nghe lời như bên trong lão chửi mấy đời nhà Thiên. Vừa ăn cướp sòng bạc của lão, vừa đưa lão vào đống lửa chết người này. Thiên cũng biết vậy nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ cần chắc chắn là lão không có ý đồ giết hắn lần nữa là đủ rồi.

– Mà bà ta biết chưa?

– Có lẽ biết rồi vì một số tên vệ sĩ của hắn đã về nước rồi.

– Ừ… – Thiên ừ một cái rồi bước ra khỏi phòng. Lúc Thiên khuất mắt thì Cao Thắng mới thở phào nhẹ nhõm. Trán lão lấm tấm mồ hôi lúc nãy giờ.

Thiên bức trên trên đường, hắn đang suy nghĩ về vụ này. Quả thực hắn không ngờ lại dây vào 2 tên sát thủ kia, hắn cũng có nghe qua hai tên này. Hai tên này có thể xem là bậc thầy sát thủ của Trung Hoa, đi không hình về không bóng, là nỗi ám ảnh của những tên sát thủ khác. Chúng mà gặp hai tên này có khi bỏ nghề cho nhanh trước khi bỏ mạng.

– Thiên! – Một tiếng gọi bất chợt làm Thiên giật mình.

– Hả? Là cô sao. – Thiên nhận ra cô gái vừa gọi mình, không ai khác là Thanh, người đã được Thiên cứu lúc trước.

– Ừ… dạo này anh ổn chứ, tôi không ngờ anh lại gặp anh ở đây. – Thanh nói cười vui vẻ.

– À… à… tôi ổn, mà sao cô biết tên tôi? – Thiên ngạc nhiên khi hắn chưa nói tên của hắn cho cô này bao giờ.

– À, là chị của anh đó.

– WTF! Chị? – Thiên ngạc nhiên khi Thanh nói chị mà hắn không biết chị mình là ai, sau một hồi hắn mới nhớ lại là Lưu Ly.

– À, tôi biết rồi! Mà cô gọi tôi có chuyện gì vậy?

– Tôi muốn mời anh đi ăn một bữa để trả ơn. Anh thấy sao?

– Đi ăn sao? – Thiên hơi ngạc nhiên khi Thanh mời đi ăn.

– Ư, không được sao?

– À không, chả phải cô trả ơn tôi trong bệnh viện rồi sao? Cần gì phải tận tâm thế. – Thiên nhìn Thanh mới câu nói ý đồ.

– À, vậy thôi… không sao, lúc nào anh cần gì cứ nói với tôi. – Thanh cúi gằm xuống mặt hơi đỏ khi bị Thiên nhìn với ánh mắt chó đẻ ấy. Cô biết Thiên đang nghĩ gì nên hơi ngượng.

– Không sao! Đi ăn cũng được mà, tôi giờ cũng thấy đói, ấy zà cái bụng của tôi. – Thiên nói giả vờ ôm bụng.

– Vậy tôi đưa anh đi ăn. Lên xe đi. – Thanh bật cười trước hành động của Thiên.

Hai người dắt nhau vào nhà hàng gần đó.

– Mày biết tin gì chưa, ông chủ Casino vừa mới chuyển nhượng 70% tài sản cho tên nào đó trong thành phố này đó, ngoài ra còn bị hắn đập cho tơi tả thừa sống thiếu chết nữa… @#$%^… – Tiếng bàn tán của những tên trong nhà hàng, Thiên nghe được chỉ biết cười. Đúng là mồm miệng thiên hạ. Thêm mắm thêm muối đủ kiểu.

– Tao còn có ảnh của tên đó nữa này. – Bất chợt một tên đưa ra cái điện thoại với đoạn video lúc ấy. Quả thực lúc ấy Thiên không để ý có kẻ quay video. Lần này có lẽ hắn phải đội lốt người ra thành phố rồi. Khi tên đó đưa điện thoại ra thì Thanh cũng có hứng thú, cô định lại coi xem sao. Cô cũng biết chuyện này nhưng không biết tên kia là ai. Định lại xem thì bị Thiên nắm lấy tay.

– Sao vậy? – Thanh ngạc nhiên khi Thiên nắm tay mình.

– Đừng xem, không hay ho gì đâu. Cô là ca sĩ nên mấy chuyện vậy đừng xem làm gì. – Thiên nói đồng thời lấy một tay che mặt nhưng cái gì đến nó cũng đến làm sao tránh được. Khi tên bồi bàn đưa menu đến thì hắn bất chợt nhận ra Thiên.

– Ahh… là… là anh… – Hắn thốt lên một tiếng làm mọi ánh mắt đổ về Thiên. Ôi ĐM thật! Lần này thì đúng là trốn đằng trời.

– Là cậu ta… là hắn… đúng rồi… @#$$%%^ – Tiếng nhao nhác của mọi người trong nhà hàng.

– Là anh sao? – Lúc này Thanh mới lên tiếng.

– Ừ, à… à la tôi… – Thiên trả lời ấp úng. Đúng ngồi trước cô gái khiến hắn bối rối. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Hắn nghĩ một là bị ném đá, hai là bị Thanh bỏ hắn ngồi đó rồi xách đít ra về nhưng mọi chuyện không như hắn nghĩ.

– À, hà hà, anh bạn, chúng ta làm quen được không, tôi nữa, tôi nữa… @@#$$%%… – Tiếng của một tên bước tới đòi làm quen sau đó là ai nấy đều đổ xô vào khiến hắn ngạt thở muốn chết.

– Thôi! Ta chấp nhận hết, – Thiên bị ép tới cùng đành buộc miệng chấp nhận nhưng hắn nghĩ đó không phải chuyện hay ho gì, mấy tên này đang nịnh bở đây mà.

– Sao cô cười. – Thiên nhìn Thanh thì thấy cô đang tủm tỉm cười.

– Không có gì? Chỉ thấy anh lúc này hơi buồn cười thôi.

Hai người hoàn thành bữa ăn mà có thể nói với Thiên đúng là ác mộng. Hắn cứ ăn một chút quay mặt lên là bắt gặp hàng chục ánh mắt đang nhìn hắn khiến hắn chỉ biết cúi gằm mặt ăn từ đầu tới cuối.

Thiên trở về căn nhà của hắn. Vừa bước chân vào thì Lưu Ly đã nhảy tới ôm hắn.

– Hôm nay anh nổi tiếng lắm rồi đó. Hihi…

– Ừ… Có lẽ anh nên sớm rời khỏi chỗ này thôi. Kiểu này không thể sống được. Đi đâu cũng có người đòi kết bạn, chụp ảnh up face… – Thiên nói với vẻ mặt ủ rũ. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi với hắn.

– Vậy anh định muốn đi đâu?

– Trung Hoa. – Thiên nói một câu dứt khoát.

– Tại sao? – Lưu Ly có vẻ ngạc nhiên.

– Tìm vợ, đồng thời còn một chuyện nữa.

– Chuyện gì?

– Anh vừa đụng vào hai tên sát thủ không nên đụng rồi.

– Ý anh là sao? – Lưu Ly vẫn không hiểu.

– Em biết Mộng Cầu chứ, hắn có quan hệ mật thiết với hai tên kia nên lần này anh cần lo vụ này.

– Hai tên kia là ai?

– Nói ra em cũng không biết đâu, chúng là bậc thầy sát thủ. Lưu Sa, Cái Nhiếp. – Thiên hơi lo lắng.

– Ừ… – Lưu Ly gật đầu cho có lệ chứ thật ra cô cũng đâu biết chúng là ai. Nhắc tới yêu ma hay tiên nhân thì còn biết đôi chút chứ nói thới nhân tộc thì giống như cô vừa mới đẻ hôm qua vậy.

– Em đi cùng anh không? – Thiên bất chợt hỏi Lưu Ly vì tuy hắn biết khả năng bây giờ của cô như thế nào nhưng hai tên kia hắn chưa từng gặp chỉ được nghe qua những câu chuyện truyền mệnh và những thông tin trên mạng. Mỗi câu chuyện gắn với hai tên đó đều để lại cho người đọc một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Hắn cũng cảm thấy bất an cho chuyến này nên hắn cũng không muốn Lưu Ly đi theo.

– Sao không? Anh là chủ nhân của em nên em phải luôn bên cạnh bảo vệ anh bằng mọi giá chứ. Anh đi một mình có khi là đi bán mạng không đồng cho người ta cũng nên. – Lưu Ly nói có vẻ hào hứng. Quả thực không có cô thì Thiên đi một mình sợ là chưa kịp thấy mặt hai tên kia đã để xác trên đất khách quê người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hắc Long

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook