Hạc Linh Ngân Biển

Chương 9: PN Ngày xuân 1

Hairyleg

20/07/2020

Editor: Calcium

Mưa xuân rả rích ngập trời.

Mấy ngày nay đều mưa liên tục, mưa rơi liên tục khiến Tiểu Tước Hồng ủ rũ tới mức không lên nổi tinh thần. Đối với hắn thì loại thời tiết thế này nên ở yên trong phòng ngủ ngon, tốt nhất là sau giấc ngủ đó là mùa hè tới thì quá tốt! Nhưng tại sao trời cao lại sắp xếp loại nhiệm vụ này cho hắn cơ chứ!

Cái tên mặt than đang bị thương nằm trên giường dưỡng thương kia dựa vào cái gì mà bắt hắn đưa cơm qua đó chứ! 

Thật sự là tuổi còn nhỏ thì không có nhân quyền mà, không đúng, là điểu quyền mới phải!

Thiếu niên mặt bánh bao mang theo hộp cơm chần chừ đứng trong sân hồi lâu không đi, một viên đá bị hắn đá qua đá lại đến hơn mười lượt rồi mà vẫn chưa có dũng khí đi gõ cửa. 

Cuối cùng do một phát đá không chính xác mà cục đá lăn đến bên cạnh mương nước, lúc này Tiểu Tước Hồng mới đành nhận mệnh thở dài, vừa chuẩn bị giơ tay đẩy cửa thì một mũi tên gỗ bắn xuyên qua cửa sổ giấy, vừa vặn dừng lại trước mặt hắn. 

Bên trong truyền tới thanh âm nam nhân lạnh lẽo tới tận xương tủy: “Ai?”

“Là, là ta.” Tiểu Tước Hồng há miệng run rẩy tránh né mũi tên bắn về phía trước, giận mà không biết phải phát tiết vào đâu: “Ngu Dương! Ngươi bị bệnh à? Ta có lòng tốt đưa cơm tới cho ngươi mà ngươi thiếu chút nữa làm ta mù mắt rồi.” 

Ngu Dương khoác y phục dựa vào đầu giường, nửa người trên lộ ra giữa vạt áo là vải quấn băng vết thương, mơ hồ còn nhìn thấy có máu chảy ở đó. Hắn lạnh mặt, trong tay cầm một thanh mỏng, chính là mũi tên nhỏ bằng gỗ, nhìn là biết mũi tên vừa rồi cũng là kiệt tác của hắn.

Ngu Dương nói: “Ta không biết người đó là ngươi.” 

Tiểu Tước Hồng vẫn tức giận, trong lòng vẫn còn sợ hãi sờ sờ tròng mắt của mình, căm giận đặt hộp cơm lên bàn: “Không thèm nói với ngươi nữa.” 

Nói chung đã đưa cơm tới rồi thì hắn cũng nên đi thôi.

Chân trái vừa bước ra khỏi cửa thì bị gọi lại.

“Chờ đã.” Ngu Dương lạnh lùng nói. 

Trong lòng Tiểu Tước Hồng lại run lên, chân không nhịn được mà nhũn ra mấy phần, dùng hết sức ổn định tinh thần mới khiến cho đôi cánh sau lưng không bị bung ra sợ hãi khiến bản thân mất mặt xấu hổ: “Lại làm sao nữa?” Hắn xoay người, bỗng thấy hoa mắt, mơ hồ nhìn thấy có bóng đen đang bay về phía mình: “A!”

Theo phản xạ có điều kiện hắn vội vàng ngồi xổm xuống nhắm chặt mắt.

Vốn Ngu Dương đã tính toán sẽ ném vật đó vào lồng ngực của Tiểu Tước Hồng, nhưng vì hắn ngồi sụp xuống nên khéo làm sao đồ vật đó vừa vặn rơi lên đầu hắn. 

Bịch một tiếng, vừa vang dội lại thẳng thắn. 

“Ngươi, ngươi thực sự là chó cắn Lã Động Tân!” Tiểu Tước Hồng sờ sờ cục u to đùng trên đầu, vô cùng bi thương, tức giận oan ức: “Ngươi không ăn thì cũng thôi, đánh ta làm cái gì?”

Hắn lúc này đau đến mức hai mắt rưng rưng, cũng không thèm nhìn xem vật vừa đập vào đầu mình là gì, ôm đầu khóc lóc tông cửa xông ra ngoài, vừa khóc vừa mắng: “Đồ mặt than thối!!!”

Một cái tượng gỗ điêu khắc chim tước nhỏ nhỏ bị hắn một cước đá ra xa.

Ngu Dương: “….”

Nếu như bây giờ đi tìm Tiểu Tước Hồng nói rằng hắn chỉ định đưa cho Tiểu Tước Hồng một bức tượng gỗ mà thôi thì liệu Tiểu Tước Hồng có tin không? Thật đúng là xuất sư thất bại, ngày đầu tiên đã làm người ta khóc rồi. Ngu Dương sờ sờ mũi. nhặt tượng gỗ từ dưới đất lên, thổi sạch bụi bặm. 

dl lúc này đang chỉ đạo Ngu Uyên trồng cây ăn quả, bỗng dưng bên cạnh xuất hiện một làn gió thổi qua, tốc độ quá nhanh hoàn toàn không nhìn rõ vật gì thì đã không thấy tăm hơi rồi. 

“Vừa nãy là cái gì?” dl đặt bình tưới cây xuống đất, có hơi khó hiểu hỏi: “Ngươi có nhìn thấy không?”

Ngu Uyên vừa đắp lên tầng đất cuối cùng cho cây, lau sạch tay rồi tới ôm lấy y nói: “Không nhìn rõ, chân ngươi có đau không?”

Hắn ôm người tới ngồi xuống cạnh bàn đá, sau đó rót cho y một chén nước. dl ngại ngồi trên người hắn nóng: “Ngươi cẩn thận quá rồi, ta đâu có yếu ớt thế.” 

Không trách được Ngu Uyên coi y như búp bê sứ mà chăm sóc, ba tháng đầu tiên quan trọng hắn không ở bên cạnh, Ngu Tư Tư và Tiểu Tước Hồng không gây thêm phiền phức cho y đã may mắn lắm rồi, căn bản không nhìn thấy hai người họ chăm sóc dl, hơn nữa trước giờ vẫn coi nhẹ mãi sau khi từ Đông Hải trở về mới phát hiện ra việc này, thực sự nghĩ lại mà thấy sợ hãi. 

Nghe y nói, Ngu Uyên vừa gật đầu vừa xoa bóp eo cho y: “Biết rồi, phu nhân hôm nay có thấy không khỏe ở đâu không?”

“Nói rồi mà….Thôi, ngươi muốn bóp thì bóp đi.” dl cuối cùng từ bỏ nói cho hắn hiểu, lại nghĩ tới cơn gió lạ vừa rồi, luôn cảm thấy hơi kỳ lạ: “Ngươi có cảm thấy tiếng khóc vừa rồi…..hơi giống tiếng của Tiểu Tước Hồng không?”

“Phải không? Hắn lại làm sao? Không phải chỉ là đi đưa cơm cho Ngu Dương thôi sao? Sao lại khóc?”

dl không yên lòng, vẫn quyết định tự mình đi xem thì hơn. 

Trong phòng, Tiểu Tước Hồng đã ngồi thu lu thành một núi nhỏ, khóc đến thương tâm như bản thân vừa bị thất thân vậy. 

Chờ đến khi dl đào được người ra thì suýt chút nữa y không nhịn nổi cười —— trên trán hắn sưng một cục u to nhìn như cái sừng vậy, bóng loáng phát quang. Nghe hắn khóc lóc đứt quãng kể lại mọi chuyện, dù có là người bình tĩnh như dl cũng thấy hơi tức giận. Tiểu Tước Hồng khóc đau lòng, nước mũi thổi thành bong bóng phập phồng, hổn hà hổn hển nói: “Dù, dù sao, sau này ta sẽ không bao giờ đi đưa cơm cho tên, tên mặt than thối kia nữa!”

dl đương nhiên phải trấn an hắn một thôi một hồi rồi mới rời đi. 

******

Đêm, Tiểu Tước Hồng đang ngủ ngon thì cửa sổ vang lên hai tiếng đập cửa.

Hắn mơ màng quay đầu xuống giường, vừa mở cửa sổ thì —— nhìn thấy tên sát thần kia! Trong nháy mắt hắn tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ, Tiểu Tước Hồng dùng tốc độ nhanh nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ lấy chăn bao chặt chẽ lại thân mình: “Ngươi tới đây làm gì?”

Ngu Dương nhất định là tới giết người diệt khẩu! Ban ngày không đập chết mình nên buổi tối hắn mới muốn tới thu nạp điểu mệnh hu hu hu hu. Trong đầu Tiểu Tước Hồng lúc này đang xoay chuyển hơn mười cách chết của mình, đang nghĩ ngợi chi bằng liều chết một lần, chỉ thấy vật Ngu Dương dần dần móc ra từ trong áo….

Ôi chao? Không phải đao, mà là một tượng gỗ to bằng lòng bàn tay. Tượng được điêu khắc thành hình tiểu tước, trên bụng bức tượng nối liền với một sợi dây, Ngu Dương dùng tay kéo sợi dây một cái, tiểu tước liền….

Ôi chao? Không nổ nha, tiểu tước sững sờ tung cánh bay lên, rơi xuống giường hắn. 

Dưới ánh trăng, đường nét Ngu Dương có hơi mơ hồ, trong vạt áo còn tản ra hình ảnh băng vải nhuốm máu. Mà mặt hắn vẫn chẳng có biểu cảm gì, chỉ nói rằng: “Tặng ngươi.”

Tiểu Tước Hồng bĩu môi lầm bầm: “Hừ, chồn chúc tết gà, không có ý tốt.” 

Ngu Dương nghe so sánh thế liền không nhịn giật giật khóe miệng: “Ngươi là gà sao?”

Tiểu Tước Hồng tạc mao: “Ngươi mới là gà!”

Ngu Dương không để ý tới hắn, nhìn cục u trên trán hắn còn chưa xẹp xuống, lại lấy một bình thuốc từ trong túi áo: “Lại đây.”

“Không qua.”

“Vậy thì ta đến.”

“Không cho!”

Đáng tiếc lời Tiểu Tước Hồng nói trước giờ không có lực uy hiếp gì, Ngu Dương chống tay lên bệ cửa sổ thoải mái nhảy vào trong một cái. Tiểu Tước Hồng sợ đến mức liên tục trốn vào bên trong, cho đến tận khi bị dồn tới tường: “Ta mà chết thì công tử nhà ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, hu hu hu hu.”

Chiếc chăn trùm qua đầu lúc này bị cương quyết kéo ra, một cái gì đó êm ái chạm vào trán hắn, gạt mấy sợi tóc dài ra. Trong lòng Tiểu Tước Hồng thầm bi thương, coi như hôm nay mạng mình tận tại đây, nhưng không ngờ thứ hắn đón được không phải là đánh đập mà chỉ là thuốc mỡ mát mẻ. 

“Hu hu hu hu hức?”

Hắn hơi ti hí mắt, nhìn thấy một cánh tay gầy rắn chắc, gân cốt cân xứng, ống tay áo nhiễm một mùi hương thanh lãnh. 

Ngu Dương hạ tay xuống, nhìn thấy sự hoảng sợ ngập tràn nước trong đôi mắt Tiểu Tước Hồng, bên ngoài thì run lẩy bẩy, không nhịn được hỏi: “Ngươi sao lại sợ ta như vậy?”

Tỉ mỉ nghĩ lại thì trước giờ ngoại trừ việc hắn bóp mặt, nhổ lông, hôn miệng, đánh sưng đầu của Tiểu Tước Hồng thì hình như chưa làm việc gì táng tận thiên lương mà nhỉ?

Tiểu Tước Hồng chớp mắt hai lần, lau khô nước mắt: “Phi, phí lời! Nếu không phải ta không đánh lại người thì….Hừ!”

Tiểu Tước Hồng dùng giọng điệu vừa oan ức vừa quật cường này nói chuyện khiến Ngu Dương không nhịn được lại muốn xoa nắn mặt hắn. Suy nghĩ một chút Ngu Dương vẫn cố nhịn xuống, chỉ nói: “Ngày hôm nay ta không phải cố tình đánh ngươi đâu.” 

Lúc nói ra lời này, đôi mắt đỏ rực của hắn nhìn thẳng về phía Tiểu Tước Hồng, không biết từ lúc nào mà khoảng cách của hai người trở nên quá gần, gần như còn cảm nhận được hô hấp của đối phương, hơi thở hắn mang theo hương thanh lãnh. 

Phút chốc này tim đập như sấm gầm. 

Tầm mắt Ngu Dương chuyển từ lông mi sợ hãi dần xuống đôi môi đỏ hồng mềm mại của Tiểu Tước Hồng. 

Tiểu Tước Hồng không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, cuối cùng thấy hắn đứng lên nói: “Lúc ngủ đừng cọ lung tung để thuốc dính lên gối, sáng sớm mai sẽ đỡ hơn.” 

Ngu Dương để lại một câu nói xong liền rời đi, chỉ còn lại một mình Tiểu Tước Hồng đang rơi vào trong sương mù không hiểu chuyện gì đang xảy ra —— vừa rồi tên mặt than đó trở nên ôn như thế là sao? Hắn bị đập vào đầu à?

******

Ngày hôm sau, vốn Tiểu Tước Hồng định không đi đưa cơm cho Ngu Dương nữa, nhưng hắn xoắn xuýt suốt một buổi sáng, nhìn đi nhìn lại tượng gỗ sống động rồi lại nhìn bình thuốc trên bàn, cuối cùng vẫn cầm hộp cơm đi —— lần cuối cùng! Tiện trả tượng gỗ lại cho hắn!

Nhưng mà, lý tưởng tươi đẹp lại khác hoàn toàn thực tế, Tiểu Tước Hồng tiếp tục bị đồ vật trên tay Ngu Dương hấp dẫn. 

Hộp cơm đặt ở cạnh cửa, Tiểu Tước Hồng trốn ở nửa sau cánh cửa, tò mò nhìn chằm chằm vào cây mây trong tay Ngu Dương. Mấy cây mây kia trong tay hắn như là có sinh mệnh sau khi bị hắn xử lý, không thấy rõ động tác của hắn nhưng loáng cái một con thỏ đã thành hình. 

Ngu Dương vẫn còn đang động tay, ngón tay thon dài linh hoạt xoay chuyển, Tiểu Tước Hồng không nhịn được hỏi: “Ngươi lại khắc cái gì đấy?”

Ngu Dương làm xong phần kết, là một cái rổ nhỏ, hắn đặt con thỏ vừa làm xong vào chiếc rổ đó: “Thích không?” Một món đồ bằng mây được đặt trong lòng bàn tay hắn, vừa tinh xảo lại vừa đáng yêu: “Tặng ngươi.” 

“….Không cần.” Tiểu Tước Hồng nhìn chằm chằm xuống mũi chân mình: “Công tử nói không được nhận đồ linh tinh của người khác.” 

“Ngươi đưa cơm giúp ta, đây là một chút thù lao thôi.” Ngu Dương nói.

Cuối cùng thì do tuổi còn nhỏ, tâm tình bất định, đang trong thời kỳ vẫn còn yêu thích những vật nhỏ đáng yêu, Tiểu Tước Hồng động lòng, chỉ tiến nửa bước qua cửa: “Có thật không?”

“Ừm.”

Tiểu Tước Hồng vẫn còn hơi đề phòng, dần dần di chuyển đến bên giường Ngu Dương, nhanh chóng cầm lấy đồ vật trong tay hắn, rồi vắt chân lên cổ chạy qua cửa nhấc hộp cơm mà hôm qua hắn đưa tới. Trọng lượng hộp cơm không đúng lắm, Tiểu Tước Hồng mở ra nhìn thì thấy thức ăn còn nguyên.

“Ngươi không ăn sao?”

“Vai bị thương, không nhấc nổi tay.”

“Ồ.”

Tiểu Tước Hồng sau khi nghe xong liền cúi đầu, một tay cầm thỏ, một tay cầm hộp cơm, ra khỏi phòng được hai bước, cuối cùng vẫn quay lại: “Vậy để ta giúp ngươi nhé?”

“Hả?” Trên miệng Ngu Dương dần cong lên một nụ cười nhỏ tới mức khó mà nhìn thấy được: “Được.” 

Tiểu Tước Hồng tuy rằng ghét Ngu Dương nhưng lúc này lại thấy hắn đáng thương, từ sau khi trở về từ Đông Hải đã bị thương thành như vậy rồi mà không có ai tới giúp đỡ hắn, có thể thấy là tên mặt than này đã đắc tội không biết bao nhiêu người! May cho hắn là tâm địa mình thiện lương bỏ qua hiềm khích trước đó nguyện ý giúp đỡ hắn! Tiểu Tước Hồng sắp vì suy nghĩ của mình mà cảm động phát khóc, đúng là một chú chim ưu tú mà!

Sau khi nghĩ thông suốt rồi, Tiểu Tước Hồng liền chủ động lấy thức ăn trong hộp ra, dọn từng lại một, gắp mấy món ăn đưa đến trước mặt Ngu Dương. Lúc này mới nảy sinh vấn đề, không biết làm sao mới giúp hắn ăn được. 

“Ngươi có thể ngồi xuống.” Ngu Dương nói. 

“Hả? À được.” 

Trong lúc giúp hắn ăn cơm, Tiểu Tước Hồng hơi run tay, bản thân vốn là một con chim luôn tay luôn chân không chịu ngồi yên tại chỗ, khó làm mấy việc cần sự tinh tế này, hơn nữa còn không dám nhìn vào mắt Ngu Dương, nhiều lần suýt chút nữa đâm đũa vào mũi hắn, nơm nớp lo sợ mới cho hắn ăn xong một bát cơm. 

“Ngươi ăn no chưa?”

Ngu Dương mặt không đổi sắc dùng tay áp lau nước tương dính trên mũi mình, nói: “No rồi.” 

“À, nhưng vẫn còn nhiều đồ ăn lắm kìa.” Tiểu Tước Hồng thấy đáng tiếc nuốt một ngụm nước bọt: “Lãng phí quá nha.” 

“….Ngươi không chê thì có thể ——” Ngu Dương còn chưa kịp nói hết câu thì Tiểu Tước Hồng đã vội vàng nói tiếp: “Ta không chê!”

Chờ đến khi giải quyết xong cơm nước thì Tiểu Tước Hồng mới hài lòng lau mồm miệng, nhìn thì có vẻ Ngu Dương không chán ghét hành động của hắn lắm. Cho nên từ nay về sau, nếu công tử mà dò hỏi xem hắn có muốn thay đổi người đưa cơm không thì Tiểu Tước Hồng sẽ chính nghĩa nghiêm chỉnh cự tuyệt: “Tên mặt than kia thật ra cũng đáng thương, người khác đi sợ rằng sẽ không chịu nổi tính cách của hắn mất, cho nên vẫn để em chịu thay thì hơn!”

Thực sự là hoàn toàn bất đồng với người hôm nọ chửi mắng ầm ĩ rủa tên mặt than đoạn tử tuyệt tôn, cả đời độc thân a….

******

“Hôm nay lại là cái gì nha?”

Tiểu Tước Hồng nhảy vào cửa, đặt hộp cơm vào chỗ xong liền nhìn thấy tay Ngu Dương đang nặn đất nặn, đối mắt Tiểu Tước Hồng sáng ngời: “Tượng đất?”

Ngu Dương đang nặn một tượng đất, các bộ phận trên cơ thể đã nặn xong, chỉ còn thiếu mỗi đôi cánh. 

“Là ta sao?” Tiểu Tước Hồng không nhịn được tới gần hắn, sau khi thấy rõ ngũ quan của tượng đất thì cả người hắn thiếu chút nữa ngã lên người Ngu Dương. 

“Ừm,.” Dính xong đôi cánh, Ngu Dương đưa tượng đất cho hắn. 

Khuôn mặt bánh bao bụ bẫm, đôi cánh bụ bẫm, còn có sắc thái tay chống nạnh tức giận, thật là chỗ nào cũng giống hắn. Tiểu Tước Hồng thích vô cùng, cầm rồi không muốn buông tay, căn bản không hề chú ý đến việc bản thân đã hoàn toàn nằm trong lồng ngực của ai đó. 

Tự hắn chơi một lát rồi mới chợt nhớ ra chuyện chính sự là ăn cơm, vừa ngẩng đầu thì đôi môi bất chợt chạm vào cằm Ngu Dương. Hắn bị kinh sợ giật bắn đứng dậy khỏi giường, mặt đỏ tới tận mang tai che miệng. Ngu Dương không phản ứng lớn như hắn, coi như chưa có chuyện gì xảy ra nói: “Làm sao vậy?”

Tiểu Tước Hồng không nói thành lời, mất nửa ngày mặt mới bớt đỏ. Hắn ấp úng hỏi: “Vai ngươi hôm nay đã khỏe hơn chưa?”

Ngu Dương cau mày thử cử động cánh tay phải, sắc mặt nặng nề lắc đầu: “Vẫn chưa.”

Vậy chỉ còn cách tiếp tục giúp hắn ăn cơm thôi. 

Nhưng Ngu Dương hôm nay không hề giống như ngày thường, Tiểu Tước Hồng bị hắn nhìn chằm chắm đến phát sốt, chiếc đũa trong tay nắm cũng không chắc nổi: “Ngươi nhìn ta lắm thế làm cái gì?”

Ánh mắt hắn quá sâu xa, bên trong còn che giấu một cảm xúc gì đó mà Tiểu Tước Hồng không thể hiểu nổi. Ngu Dương thong thả ung dung ăn miếng cơm mà Tiểu Tước Hồng đút cho, đột nhiên hỏi: “Tối nay là lễ Lịch Thần ở nhân gian, có muốn đi chơi không?”

“Hả?” Tiểu Tước Hồng chưa kịp phản ứng. 

Ngu Dương nhìn hắn ngốc ngốc thế mới hỏi lần nữa: “Lễ Lịch Thần, đi không?” Suy nghĩ một lát lại bổ sung: “Có rất nhiều đồ ăn ngon.” 

Tiểu Tước Hồng quả nhiên mắc câu, lập tức nói: “Đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạc Linh Ngân Biển

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook