Hạc Linh Ngân Biển

Chương 11: PN cuối cùng (Hoàn)

Hairyleg

20/07/2020

Editor: Calcium

Hôm nay Ngu Tiểu Tàn gây họa rồi —— nhóc làm vỡ một vò rượu của Ngu Uyên.

Vốn dĩ mà nói thì một vò rượu cũng chẳng có gì là to tát nhưng cái chính là nhóc lại không chịu chủ động thừa nhận sai lầm, còn lừa dối Tiểu Tước Hồng uống nốt chỗ rượu còn lại trong vò đến say khướt rồi ném hết chứng cứ phạm tội đi, cuối cùng chỉ còn lại người say Tiểu Tước Hồng ở lại hiện trường vụ án, còn bản thân thì chạy mất dép. Ngu Dương tìm cả buổi sáng không tìm thấy người nhà mình đâu, cuối cùng sau khi ôm được người đi ra khỏi núi hoa đào thì mặt đen kịt lại. 

Ngu Tiểu Tàn tự biết đại sự không thành, nhanh chóng ảo não chạy về nhà, vừa tới gần cửa nhà thì cầm gương tự soi lại để sửa sang lại một chút, cố gắng khiến bản thân trở nên thật thảm thương, cố gắng tỏ ra chân thành!

Tháng này Ngu Uyên đi Đông Hải, tính toán thời gian thì có vẻ hai ngày nữa sẽ quay về. Ngu Tiểu Tàn cũng không dám nói cho hắn biết, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên tìm mẫu thân ‘tự thú’ trước thôi!

Dịch Lan đang ở trong phòng chỉnh sửa lại những chiếc lông đuôi của Ngu Tiểu Tàn rụng mấy năm gần đây —— nhóc năm nay mới hơn một trăm tuổi, tính theo tuổi tác nhân gian thì là tương đương với một đứa bé tám tuổi. Thân là hậu duệ của Thần Diên và Chiến Quỷ, nhóc hoàn mỹ thừa kế ưu điểm bên ngoài của cha nương mình, một đôi mắt đỏ, ngũ quan tinh xảo tuấn tú, lông mi dày đen như chiếc quạt, vừa vô tội vừa giảo hoạt, nhiều người bị vẻ ngoài thuần khiết này của nhóc lừa gạt. Vẫn chưa hoàn toàn tới lúc hóa hình, phía sau lưng có thêm đôi cánh màu xanh tung bay, cánh chim mang ánh sáng thuận mắt, rất có khí thế của Thần Diên.

“Mẫu thân!”

Ngu Tiểu Tàn lao đầu vào lòng Dịch Lan, hái cánh tay ngắn ngủn của nhóc ôm chặt lấy y. Giọng điệu vừa oan ức vừa sợ hãi, thỉnh thoảng còn phát ra thanh âm nghẹn ngào phối hợp diễn cùng.

Nhóc tự biên tự diễn một hồi mà không thấy Dịch Lan đưa tay ôm lại mình, liền hơi chột dạ giương mắt nhìn: “Mẫu thân….Con…”

Dịch Lan rũ mắt bình tĩnh liếc nhìn nhóc mà như đã nhìn thấu tất cả, sau đó lại tiếp tục sửa sang lại những chiếc lông đuôi lung tung trên tay mình. Ngu Tiểu Tàn không chịu nổi áp lực, đành lùi ra khỏi ngực y một chút: “Mẫu thân, sao người không hỏi gì con nha?”

“Ồ?” Dịch Lan tỏ ra không hề có hứng thú: “Hỏi con cái gì?”

Ngu Tiểu Tàn nhìn thấy mẫu thân tỏ ra không biết kiểu này, trong lòng càng thấp thỏm: “Con, con sắp bị Ngu Dương thúc thúc đánh chết nha!”

Trong lòng Dịch Lan buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng, đến một ánh mắt cũng không thèm nhìn nhóc: “Ngu Dương thúc thúc làm sao lại vô duyên vô cớ muốn đánh con được?”

Cái này Ngu Tiểu Tàn đã sớm chuẩn bị sẵn lời giải thích, nhóc lưu loát trả lời: “Bởi vì Tiểu Tước Hồng cá cược thua con nên sau đó khóc nhè chạy về nhà cáo trạng! Cho nên Ngu Dương thúc thúc mới tới đây thu thập con!”

Dù sao thì giờ Tiểu Tước Hồng cũng đã uống say, một chốc chưa thể tỉnh lại được, không có ai chứng minh lời nhóc nói là thật hay giả!

“Cá cược cái gì?”

“Cá cược….”

Điều này thì Ngu Tiểu Tàn chưa chuẩn bị trước nên nói lắp.

Dịch Lan không giục nhóc trả lời, cũng không nói câu nào, nhóc đã gấp gáp tới mức đổ mồ hôi liên tục, tiến lên hai bước đung đưa ngón tay Dịch Lan, y không tránh nhưng ánh mắt lại nhàn nhạt liếc qua một cái.

Cứ liếc mắt một cái như vậy không biết là suy nghĩ gì lại khiến Ngu Tiểu Tàn hoảng hốt rồi.

Dịch Lan rút tay mình lại, bắt nhóc đứng thẳng người, sau đó gọi tên nhóc.

Ngu Tiểu Tàn vừa nghe liền theo bản năng đứng nghiêm lại. 

“Lần trước con đã hứa với ta thế nào?”

Ngu Tiểu Tàn rũ mắt xuống, bĩu môi lầm rầm hỏi: “Lần nào nha?”

Dịch Lan nhắc nhở: “Lần mà con đốt trụi lông của Quỷ Xa.”

Từ khi Ngu Tiểu Tàn bắt đầu biết đi thì nhóc đã dùng đôi chân ngắn ngủn của mình đi khắp trên trời dưới bể ở đất Tây Hải này. Khi đó nhóc còn nhỏ xíu, khuôn mặt mập mũm mĩm trẻ con, cười rộ lên là như một cái bánh bao thịt, thoạt nhìn vừa vui vẻ vừa ngoan ngoãn. Nhóc cứ treo trên người vẻ ngoài hiền lành non nớt đó, thừa dịp Quỷ Xa ngủ trong phòng thì làm loạn đổ ngọn lửa, cháy đến trên người Quỷ Xa, chờ tới khi dập lửa xong thì Quỷ Xa cũng gần như trọc luôn rồi, trên người chỗ này chỗ này một mảng trụi, chỗ kia một mảng trụi, nhìn như người bị bệnh rụng tóc rụng lông vậy. 

Ngu Tiểu Tàn không dám kể chuyện này cho Ngu Uyên, sau khi về nhà còn nói dối, nhưng vì kỹ năng diễn xuất quá mức vụng về liền bị phơi bày ngay tại chỗ. Rồi bị Ngu Uyên mắng cho một trận rồi mới khóc lóc hứa rằng sau này nhóc sẽ không dám làm loạn nữa.

Thế nhưng hiện giờ nhóc đã thông minh hơn, thời điểm chột dạ nói dối còn có sự phối kết hợp của động tác tay chân, cố gắng tỏ ra bản thân là một đứa nhỏ yếu đuối đáng thương vô lực.

“Nhớ ra chưa?”

Ngu Tiểu Tàn quẹt miệng, không cam lòng mà vặn vẹo ngón tay: “Con nhớ rồi.” 

Dịch Lan nói: “Vậy bây giờ con còn gì để nói không?”

Ngu Tiểu Tàn nói: “….Là con làm vỡ vò rượu của phụ thân sợ phụ thân phát hiện ra, liền lừa gạt Tiểu Tước Hồng uống hết rượu còn dư lại trong đó rồi ném vò rượu đi.” 

Chẳng trách nhóc luôn miệng nói Ngu Dương muốn đánh chết nhóc. Khóe miệng Dịch Lan giật giật một cái, nhớ tới cảnh Tiểu Tước Hồng uống say rồi đi khắp thế giới gào khóc đòi tìm lại đầu, quả là Ngu Dương phải chịu đủ. Dịch Lan xoa xoa thái dương, nghiêm mặt hỏi nhóc: “Vậy con nói xem con nên làm gì?”

Ngu Tiểu Tàn cúi đầu: “Ngày mai con sẽ tới xin lỗi.”

Thấy sắc mặt của mẫu thân hòa hoãn hơn một chút, Ngu Tiểu Tàn lại nói: “Mẫu thân, chuyện này người đừng nói cho phụ thân biết được không?” Nhóc tội nghiệp mếu máo: “Hôm nay con sẽ đi luyện hai lần kiếm pháp!”

Dịch Lan nói: “Ba lần kiếm pháp, lại luyện thêm mười lần bảng chữ mẫu. Buổi tối mang tới cho ta kiểm tra.” 

Ban đêm.

Dịch Lan đang xem bảng chữ mẫu của Ngu Tiểu Tàn viết dưới ánh đèn, ánh nến trong tẩm điện lấp lóe một cái, y xoay người sang chỗ khác thắp thêm nến, bỗng dưng lọt vào một cái ôm lửa nóng. 

Ngu Uyên không biết đã về từ lúc nào, cũng không đi từ cửa chính, cố ý lặng lẽ trốn ở sau lưng y chờ y tự chui đầu vào lưới.

“Ngươi đã về rồi?” Dịch Lan hoảng sợ, rồi rất nhanh bình tĩnh lại: “Ta còn tưởng ngươi phải ở Đông Hải mấy hôm nữa.” 

Ngu Uyên vừa định nói chuyện thì ánh mắt hắn dừng lại trên bảng chữ mẫu mà Dịch Lan cầm trên tay, chữ như gà bới khiến hắn nhịn không được cau mày: “Chữ của Ngu Tiểu Tàn rốt cuộc là học ai đây? Xấu đến mức không muốn nhìn.” 

“Học người đó.” Dịch Lan đáp.

Y vừa mới tắm gội xong, trên người vẫn còn vương lại mùi hương tươi mát, Ngu Uyên ôm lấy eo, gác đầu lên cổ y, tỏa ra một luồng khí cọ xát với làn da. Dịch Lan nhịn không được muốn trốn tránh, lại bị hắn kéo lại hôn sâu cho tới khi không thở nổi mới có thể thoát thân. 

Một nụ hôn này cố gắng giải tỏa khao khát của một tháng xa cách, Ngu Uyên lúc này mới ôm y hỏi: “Tiểu tử thối này lại gây chuyện gì rồi?”

Mười lần bảng chữ mẫu, hơn một trăm tờ giấy tuyên thành, không cần nghĩ cũng biết nhất định là tên tiểu tử này gây họa. 

“Ừm.” Dịch Lan suyễn khí: “….Nhưng ta đã đồng ý với con là không nói cho ngươi biết rồi.” 

Ngu Uyên nhàn nhạt hừ một tiếng, ngón tay không ngừng nghỉ kéo vạt áo của Dịch Lan ra: “Phu nhân đừng quá nuông chiều con.” hắn vừa nói vừa đem người áp lên mặt đất: “Hơn một tháng không gặp nên chiều ta mới phải chứ.” 

Dịch Lan mặc dù cũng đã động tình trong lòng nhưng càng hiểu được rằng một khi mà Ngu Uyên bày ra tư thế này rồi thì sẽ khó mà dứt ra nổi, vì thế liền thương lượng với hắn: “Ngươi trước tiên đừng làm bậy, hôm nay ta còn phải kiểm tra bài tập của Tiểu Tàn.” 

“Ta đâu có làm bậy.” Ngu Uyên rất biết nghe lời mà tiếp tục lột y phục của Dịch Lan ra nói: “Ngươi cứ kiểm tra của ngươi, ta kiểm tra việc của ta, không liên quan tới nhau.”

“Ngươi mà cái kiểm tra cái nỗi gì a?”

Ngón tay Ngu Uyên ôm eo Dịch Lan vừa nguy hiểm vừa lưu luyến: “Đương nhiên là kiểm tra ngươi rồi.”

“Nhưng hôm nay không phải ngày chẵn!” Dịch Lan chưa từ bỏ ý định giãy dụa, thỏa thuận này bắt nguồn từ việc người nào đó bắt ép đòi hỏi vô độ tới mức khiến Dịch Lan eo mỏi chân run suốt cả ngày, lúc ra khỏi cửa bị Ngu Tiểu Tàn bụ bẫm nhào vào một cái mà suýt chút nữa ngã sấp xuống, hai người sau đó liền thỏa thuận rằng vào ngày chẵn sẽ thân mật còn ngày lẻ thì nghỉ ngơi. 

Mặc dù nhiều lần cái thỏa thuận này cũng không có hiệu quả lắm. 

“Một tháng không gặp, chẳng nhẽ phu nhân một chút cũng không nhớ ta sao?” Ngu Uyên nắm tay y đặt lên một nơi nào đó, Dịch Lan giãy dụa mấy lần, nhưng không ngăn nổi Ngu Uyên ngựa quen đường cũ bắt nạt y,  cuối cùng chỉ có thể nhuyễn thành một bãi nước, đứt quãng lên án hắn: “Ngươi lừa đảo…Ưm…Hôm nay rõ ràng là ngày lẻ!”

Ngu Uyên nhẹ hôn lên chóp mũi đẫm mồ hôi của y, động tác ra vào không ngừng: “Ta biết, ngày mai là ngày chẵn.”

Dịch Lan: “….”

Dịch Lan cũng hiểu được rằng cái tính cách khoe mẽ dùng mánh lới lươn lẹo của Ngu Tiểu Tàn từ khi sinh ra là học của ai rồi!

Một đêm không ngủ, mấy tờ giấy tuyên thành dính phải chất lỏng khả nghi nhăn nhúm dúm dó lại, cuối cùng không thể nhìn nổi mặt chữ trên giấy nữa. 

Ngày hôm sau, lúc Dịch Lan vẫn còn ngủ thì Ngu Uyên đã thức giấc, nếu là ngày trước thì hắn sẽ tới quân đội tản bộ một vòng, nhưng mà bây giờ thì đã có một phương thức tiêu khiển khác rồi. 

Ngu Uyên xốc đống chăn trên giường lên, gọi Ngu Tiểu Tàn vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ say ngủ dậy: “Rời giường.”

Cặp mắt đỏ rực giống hắn y đúc nháy mắt sửng sốt nhìn, ngay sau đó tỉnh lại: “Phụ thân!”

Ngu Tiểu Tàn ngày thường hoành hành bá đạo đến mấy thì ở trước mặt Ngu Uyên nhóc cũng chỉ là một bé ngoan không dám cãi lại nửa phần: “Sao người đã về rồi?”

Ngu Uyên liếc nhóc một cái, cơn buồn ngủ của nhóc lập tức bay biến, vội vàng xuống giường thay y phục, rửa mặt, lấy bội kiếm. 

Trong lòng nhóc đang thấp thỏm, chỉ lo phụ thân sẽ truy cứu chuyện hôm qua. Cũng may là mãi cho tới khi ra khỏi cửa, Ngu Uyên vẫn chưa hỏi nhóc gây họa gì, tâm tình Ngu Tiểu Tàn đang dần thả lỏng thì lại nghe Ngu Uyên nói: “Ngày hôm nay học hết bốn mươi bảy bộ kiếm phổ, xế chiều ra sau núi tìm linh thú luyện tập, không thắng không được ăn cơm tối.” 

Ngu Tiểu Tàn: “….”

“Có ý kiến?” Ngu Uyên cúi đầu nhìn nhóc. 

“Không, không có.” Ngu Tiểu Tàn lắc đầu, thời điểm đi qua Thiên điện không nhịn được muốn tìm kiếm thân ảnh Dịch Lan.

Ngu Uyên nói: “Không phải tìm, mẫu thân ngươi hôm nay không rảnh, sẽ không tới tìm ngươi.” 

Ngu Tiểu Tàn rốt cuộc cũng hết hy vọng, cúi đầu ủ rũ cụp đuôi, chậm rì rì đi từng bước. 

Thể chất Chiến Quỷ trời sinh cường hãn, đánh đông đánh tây, thí luyện thế này đối với Ngu Tiểu Tàn mà nói cũng không đáng kể chút nào, huống hồ những linh thú này đều có chừng mực sẽ không làm quá mức. Ngu Uyên đưa tiểu tổ tông tới nơi rồi mới quay trở về. 

Trên chiếc giường ngổn ngang lộ ra hai cánh tay bạch ngọc, chiếc chăn chỉ miễn cưỡng che được từ eo trở xuống, trên lưng lộ ra những vết hồng ám muội, trải qua một đêm càng thêm xanh tím. Ngu Uyên có hơi chột dạ sờ sờ sống mũi, tối qua đúng là hắn làm hơi quá rồi, không khống chế đúng mực. 

“Phu nhân?” Ngu Uyên bước tới ôm lấy người trên giường vào ngực, ngón tay hiếm khi mà an phận không làm gì, “Ta đưa ngươi tới một nơi.” 

Mí mắt Dịch Lan chớp chớp mấy lần, muốn tỉnh mà không tỉnh lại nổi, lông mi run run, cuối cùng chậm rãi mở mắt ra, vẫn còn rất buồn ngủ: “Đi đâu?” Y mơ mơ màng màng cảm giác được Ngu Uyên đang thay y phục cho mình, còn dùng khăn ướt lau mặt, cuối cùng có vẻ sợ y bị lạnh mà mặc thêm một kiện trang phục, sau đó bị bế lên. 

“Đến rồi ngươi sẽ biết.” Ngu Uyên nói.

Ngủ thiếp đi trong lồng ngực hắn một giấc, khi tỉnh lại y còn tưởng mình đang mơ —— đom đóm khắp nơi, đốm sáng vàng óng treo trên vách đá, tình cờ một cơn gió thôi qua khiến tiểu tinh linh bay bay khắp nơi, lưu lại trong tầm mắt vệt sáng vàng ấm. 

“Tuyến đường Bắc Nhai?”

“Không sai.”

Ngu Uyên ôm y ngồi xuống một tảng đá lớn, là một vị trí rất tốt để ngắm nhìn khắp nơi, ngẩng đầu có thể thấy kỳ cảnh. Ánh trăng ôn nhu, gió cũng ôn nhu, không biết là có phải do có người kia ở cạnh nên mới thấy như vậy hay không nhưng trong tâm thì đã mềm lắm rồi. 

Ngắm trăng, ngắm đom đóm, chỉ là buổi tối bình thường mà thôi, nhưng cũng vì có người đó ở bên mà trở nên khác hoàn toàn. 

Dịch Lan làm ổ trong lồng ngực Ngu Uyên một lát rồi mới đứng lên đưa tay cho hắn: “Đi thôi, đi nhìn xung quanh.” 

Thời điểm y quay đầu đưa tay cho Ngu Uyên, gò má ngâm trong ánh trăng, đường nét đẹp đến mức kỳ cục, như một vị thần linh không thể với tới. Ngu Uyên chỉ cần đưa tay là là có thể tóm lấy y, nhưng lại dùng sức ôm ghì hắn vào ngực, “Được.” Hắn nói: “Đi ngắm cảnh khắp nơi, phu nhân sẽ bồi ta sao?”

“Bồi.” Dịch Lan nắm lấy tay hắn. 

Nói là bồi hắn chi bằng nói rằng hai người họ ỷ lại lẫn nhau. Hạ qua đông tới, nhật nguyệt luân hồi, có thể nắm chặt đôi tay này rồi thì sẽ không bao giờ thả ra nữa.

Mới nghiêm túc được một lát thì Ngu Uyên lại bắt đầu nói tới những chuyện không đâu.

“Phu nhân, hay là chúng ta lại sinh cho Tiểu Tàn một muội muội đi được không?”

“Được cái gì mà được. Dạy dỗ một mình Tiểu Tàn đã đủ nhức đầu rồi….Lông Quỷ Xa đến giờ còn chưa mọc ra hết kia kìa.” 

Lại sinh thêm một đứa, liệu có khiến cho y bận rộn hơn không?

“Nữ nhi sẽ không như thế. Hơn nữa, cho dù tính khí nàng có xấu một chút thì về sau vừa vặn có thể tìm một phu quân ở rể được, có thể đặt ngay duwois mắt chúng ta.”

“….”

“Ta thấy hôm nay chính là ngày tốt, nói không chừng sẽ sinh ra một đứa nhỏ vừa đáng yêu lại xinh đẹp….”

“Ngu Uyên!”

“Ha ha ha ha, phu nhân đừng đi, ta chỉ đùa thôi mà.” 

Chuyện đùa ngày hôm đó nói ta, không ngờ chẳng bao lâu sau lại trở thành sự thật.

Một nữ nhi Diên điểu có đôi mắt đỏ, xinh đẹp là thật, đáng yêu cũng là thật, nhưng thiên phú dị bẩm có thể đánh cho ca ca phát khóc cũng là thật. Khi đó Ngu Uyên rốt cuộc cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc tích góp tiền cho nữ nhi nhà mình tuyển chọn phu quân ở rể sau này, đồng thời cực kỳ nghi hoặc, cùng một quá trình chế tạo người, vì sao tiểu nữ nhi còn “hung tàn” hơn cả ca ca nàng?

Phong thủy tuyến đường Bắc Nhai rốt cuộc có vấn đề gì vậy?

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạc Linh Ngân Biển

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook