Hạc Linh Ngân Biển

Chương 6

Hairyleg

20/07/2020

Editor: Calcium

Ngày hôm sau khi Dịch Lan tỉnh lại thì Ngu Uyên đã không còn nằm bên cạnh nữa.

Y ngồi dậy, chăn mỏng từ vai rơi xuống, không biết động tới chỗ nào khiến y đau xuýt xoa một tiếng. Ký ức dần ùa về, từ chuyện hoang đường ngày hôm qua ở Bắc Nhai, sau đó là đến lúc bị làm khó dễ đủ kiểu lúc ở trong ôn tuyền, sắc mặt y lập tức từ trắng chuyển thành đỏ hồng, cuối cùng khi nhìn thấy dấu vết xanh tím trên hông và đùi của mình, rốt cuộc không nhịn được nữa muốn mắng chửi người.

Nhưng ngặt nỗi cái người khởi xướng mọi chuyện lại không có ở đây.

Cũng may thân thể y lúc này đã được tắm rửa sạch sẽ, ngoại trừ đau nhức bên ngoài thì gần như những chỗ khác đều ổn. Chỗ đó dường như đã được bôi thuốc mỡ, mát lạnh, dưới khố có cảm giác hơi kỳ dị. Dịch Lan vừa chuẩn bị bước xuống giường thì Ngu Uyên tiến vào phòng. Hắn ngược lại ăn mặc rất chỉnh tề, hay cho một tên mặt người dạ thú, nhớ tới những điên cuồng đêm qua, Dịch Lan có hơi hơi sợ hắn. 

“Phu nhân tỉnh rồi?”

Mỹ nhân nằm trong ngực, ôn hương nhuyễn ngọc, Ngu Uyên vốn không muốn phải dậy sớm như vậy, nhưng không biết tại sao mới sáng sớm đã bị Ngu Tư Tư gọi đi, báo là tên người hầu điểu nhân mà Dịch Lan mang theo không hiểu bị bắt nạt cái gì mà khóc lóc, nháo đòi tìm công tử nhà hắn, Ngu Uyên không muốn y bị làm phiền tỉnh giấc, đành phải tự mình đi xem tình huống thế nào. 

Dịch Lan hừ một tiếng, vẻ mặt mất tự nhiên mà dùng chăn gắt gao bao lấy thân thể không mảnh vải che thân của mình: “Ngươi vừa đi đâu vậy?”

“Che làm gì? Trên người ngươi có chỗ nào mà ta chưa thấy đâu.” Ngu Uyên cười nói, ngồi xuống mép giường: “Có chỗ nào thấy không thoải mái không?”

Hắn nói, dễ như trở bàn tay xốc tấm chăn lên, ngón tay lạnh lẽo của hắn lưu luyến chạm vào da thịt y, nhưng cũng may không làm loạn, chỉ đang kiểm tra một chút thôi. Da dẻ Dịch Lan trắng mềm, chỉ hơi hơi dùng sức cũng lưu lại vết tích, mà những vết tích ở trước ngực, bên hông và sau mông là rõ ràng nhất, đan xen đủ loại dấu tay rồi dấu hôn —— nhìn vào cũng đủ hiểu Ngu Uyên thích nhất xoa nắn chỗ nào. 

Dịch Lan cắn môi, duỗi tay đẩy hắn: “Đừng nhìn, lạnh.”

“Ta ôm ngươi sẽ không lạnh nữa.” 

Ngu Uyên đúng là người không biết xấu hổ, ôm cả người lẫn chăn lên đùi mình ngồi: “Như vậy có còn lạnh không?”

Dịch Lan: “…” Y chẳng còn hơi sức mà cãi cọ cái vấn đề này hỏi lại: “Ngươi còn chưa trả lời ta.”

“Hỏi ta đi đâu sao?” Ngu Uyên dùng ngón tay niết niết cánh môi y đến mức đỏ bừng: “Tiểu điểu nhân kia của ngươi…” Dừng lại một lát sửa câu từ: “Người hầu nhỏ kia của ngươi từ sáng sớm đã gào khóc muốn gặp ngươi, ta đi xem hắn có chuyện gì xảy ra.”

Tiểu Tước Hồng? Dịch Lan sốt sắng hỏi: “Làm sao vậy? Hắn bị ai bắt nạt sao?”

Ngu Uyên cũng không hiểu tại sao, chỉ thấy hắn khóc vô cùng thương tâm, đến mức thở cũng không ra hơi: “Hắn nhìn thấy ta ngược lại còn khóc khủng khiếp hơn, còn bày ra tư thế muốn liều mạng cùng ta nữa.”

“Ta biết rồi…” Dịch Lan hơi buồn cười, trong lòng hơi rung động: “Hắn sợ ta xảy ra chuyện.” 

Thấy Ngu Uyên vẫn chưa hiểu gì, Dịch Lan mới giải thích cho hắn hiểu, xét đến cùng cũng do chủ tớ hai người đều có một khúc mắc duy nhất, chỉ khác cái là hôm qua Dịch Lan đã giải quyết xong khúc mắc đó triệt để rồi, nhưng Tiểu Tước Hồng thì lại nơm nớp lo sợ không biết chân tướng.

“Ta đi xem hắn một chút.” Dịch Lan nói. 

“Ngươi đi lại được không?” Ngu Uyên nhíu mày, mịt mờ nhìn một cái chân của y. 

Cho dù không nhúc nhích được cũng phải đi xem, hắn đã nuôi Tiểu Tước Hồng từ khi hắn còn chưa khai linh trí. Dịch Lan từ nhỏ đã mang tiếng quái gở, bên cạnh không có lấy một người bạn thân cận chơi cùng, bề ngoài thì quan hệ của hai người là chủ tớ nhưng thực ra Dịch Lan đã sớm coi hắn là đệ đệ, phân lượng trong lòng đương nhiên không hề nhỏ.

Rửa mặt xong, chân vẫn còn nhũn ra, đành phải để Ngu Uyên đỡ ra ngoài. 

Còn chưa bước tới đại điện đã nghe thấy thanh âm khóc nức nở, khóc to tới mức như muốn dùng nước mắt nhấn chìm Tây Hải vậy. Bên cạnh Tiểu Tước Hồng ngoại trừ Ngu Tư Tư đang bó tay toàn tập ra thì còn một nam tử suất khí trầm mặc không nói năng gì cũng hơi quen quen, nhưng ngặt nỗi không nhớ ra là ai.

Tiểu Tước Hồng khóc cực kỳ thương tâm, hai mắt sưng mọng như quả đào, khuôn mặt bánh bao trắng mịn nước mặt nước mũi tèm nhem, nam tử đứng cạnh hắn thỉnh thoảng lại đưa tay ra lau giúp một chút, nhưng Tiểu Tước Hồng lại phản ứng rất mạnh muốn tránh khỏi, khóc đến khàn cả cổ. 

“Tiểu Tước Hồng?” Dịch Lan nhìn bổ dạng hắn như thế thấy cực kỳ đau lòng, tránh khỏi sự nâng đỡ của Ngu Uyên mà đi về phía đó, bước đi chưa được hai bước đã sảy chân suýt ngã xuống đất, nhưng y cũng mặc kệ: “Ngươi làm sao vậy?”

Tiếng khóc của Tiểu Tước Hồng lúc này mới đứt đoạn, mở mắt ra —— không biết làm thế nào mà đôi mắt có thể sưng thành như vậy, chỉ còn để lộ ra một khe hở hẹp dài như đường chỉ, mơ hồ nhìn thấy công tử nhà mình đang khập khiễng đi tới, sắc mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy, nỗ lực mở to mắt nhìn kỹ: “Công tử?”

Dịch Lan bị bộ dáng xấu nhất trần đời này của hắn làm cho dở khóc dở cười, vừa đau lòng vừa buồn cười: “Đừng khóc, ta không phải vẫn đang yên đang lành đây sao.”

Tiểu Tước Hồng duỗi tay nắm lấy tay y, xác định công tử đúng là một người sống sờ sờ chứ không phải du hồn dã quỷ mới lại oa oa khóc tiếp: “Hu hu hu em còn tưởng rẳng, tưởng rằng ngài bị hắn bắt, bị hắn hu hu hu hu.”

Lúc đầu còn hoảng hốt, Tiểu Tước Hồng dần lấy lại được bình tĩnh, hắn mới mơ hồ nhận ra công tử nhà mình có gì đó lạ lạ —— ngoại trừ việc đi lại hơi kỳ quái thì trên cổ còn có nhiều vết đỏ, thanh âm nói chuyện hơi khàn khàn…

Chờ đã! Nói chuyện!

“Công công công công tử! Ngài có thể nói được rồi sao?!”

Hắn vội vàng nhảy tưng tưng tại chỗ, đôi mắt sưng vù bắn ra tia sáng mạnh mẽ.

Dịch Lan đè hắn lại nói: “Vâng vâng vâng đúng vậy, ta thực sự đã có thể nói lại được rồi.” Dịch Lan bị vẻ mặt ngốc nghếch của hắn chọc cười: “Ta thật sự không có chuyện gì, sau ngày hôm qua….đã trị khỏi tật ở cổ họng, chưa kịp báo cho ngươi một tiếng, có phải đã khiến ngươi lo lắng rồi đúng không?” Dịch Lan sờ sờ đầu hắn, dùng ống tay áo lau nước mắt cho hắn: “Được rồi, đừng khóc nữa, vốn đã xấu rồi, giờ khóc càng xấu hơn bây giờ.”

“Hu hu hu hu hức!” Tiểu Tước Hồng  nấc một cái, nắm chặt lấy vạt áo y: “Cho dù tật ở cổ họng của công tử có chữa khỏi rồi thì ngài cũng không thể bỏ rơi em lại được!”

“Không bỏ không bỏ.”

Sau khi khó khăn lắm mới dỗ cho Tiểu Tước Hồng bình tĩnh lại được, thì Tiểu Tước Hồng mới gian nan nhìn từ khóe mắt mình thấy vết đỏ hồng ám muội trên cổ công tử, hắn không hiểu mấy chuyện này mà chỉ cảm giác được tư thế bước đi quái dị của Dịch Lan nên mới liên tưởng, nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi.

“Hu hu hu hu hu hu công tử, có phải người đã bị hắn, bị hắn…”

Dịch Lan vội vàng lấy tay bịt miệng hắn lại, tai đỏ chót: “Chớ có nói bậy.”

Tiểu Tước Hồng giãy dụa, khóc đến mức nước miếng văng cả ra ngoài, Dịch Lan mới buông tay liền nghe hắn vô cùng thê lương hô to: “Hu hu hu hu Chiến quỷ đều là người xấu! Chỉ biết bắt nạt người khác!”

Dịch Lan lúc này vô cùng đau đầu, không biết phải giải thích sao cho hắn hiểu: “Suỵt, ngươi nói nhỏ thôi, ngươi để cho toàn bộ Tây Hải này biết hết sao?”

“Hắn dám đánh ngài, có gì mà em không dám nói chứ!” Tiểu Tước Hồng nhìn thấy công tử nhà mình vốn là người vừa xuất sắc vừa liêm chính đến vậy mà lại bị đánh đến mức thảm như thế, hắn cảm thấy vô cùng bi thương!

“…” Dịch Lan mặt đầy hắc tuyến: “Không phải đánh ta, thôi, ngươi tốt nhất không nên biết.” 

Nghe hai người họ ông nói gà bà nói vịt như vậy, Ngu Uyên thiếu chút nữa cười thành tiếng, đành khẽ ho ngăn cản cuộc nói chuyện của hai người, cũng không tính toán việc tiểu điểu nhân này không lễ phép, chỉ hỏi hắn: “Ngươi nói là ai bắt nạt ngươi?”

Tiểu Tước Hồng mồm miệng thì lợi hại nhưng thực ra rất sợ hắn, nghe vậy lập tức trốn ra sau lưng Dịch Lan, chỉ lộ ra cái đầu xù lông, ngón tay duỗi thẳng, chỉ về phía Ngu Tư Tư.

Dù sao cũng là người của Dịch Lan, Ngu Uyên muốn cho hắn một chỗ dựa hỏi: “Ngu Tư Tư?”

“Muội không có! Đại ca đừng nghe hắn nói bậy!” Ngu Tư Tư oan uổng hô to.

Tiểu Tước Hồng trầm giọng hờn dỗi nói: “Là hắn!”

Ngón tay hơi chếch chếch quá, chỉ về phía nam tử đứng cạnh Ngu Tư Tư.

Dịch Lan cũng nhìn theo.

Ngu Uyên ngạc nhiên nói: “Giáo úy Ngô Dương trong quân?”

Bị hắn điểm mặt chỉ tên, nam tử mặt không đổi sắc gật đầu, hành lễ với hắn. 

Dịch Lan nhớ ra, nam tử này chính là người cận vệ thân cận bên cạnh Ngu Tư Tư lúc y vừa tới Tây Hải mà gặp biến cố trên đường đi, lúc đó tình hình hỗn loạn, y không rõ an nguy của Tiểu Tước Hồng, Ngu Tư Tư liền vươn tay ném Tiểu Tước Hồng sang cho Ngu Dương che chở. 

Chỉ là không hiểu Ngu Dương đã làm gì mà để Tiểu Tước Hồng phải oan ức thành mức này. 

Dịch Lan một tay che chở Tiểu Tước Hồng hỏi: “Hắn làm gì ngươi?”

Tiểu Tước Hồng không muốn nói tỉ mỉ, giận dữ và xấu hổ thoáng liếc qua tên đầu gỗ kia, lườm hắn một cái cũng không hết giận: “Hắn rút lông của em!” Sau khi nói xong, không biết nhớ tới cái gì, mặt nóng bừng, vội vã trốn ra sau lưng Dịch Lan: “Dù sau…dù sao đừng để em lại nhìn thấy hắn nữa!”

Đối với loài chim mà nói, lông chim có thể coi như thứ quan trọng hơn cả sinh mệnh. Dịch Lan nhìn tâm tình Tiểu Tước Hồng mâu thuẫn thực sự nghiêm trọng, không thể làm gì khác hơn là đưa hắn về Thiên điện trước, chuyện còn lại giao cho Ngu Uyên xử lý.

Ngu Dương là giáo úy đội tiên phong trong quân đội, năng lực cá nhân xuất chúng, tuổi tác nhỏ hơn Ngu Uyên nhưng cả ngày nghiêm mặt không thích nói chuyện. Theo lý mà nói thì vóc dáng hắn thon dài, tướng mạo tuấn mỹ suất khí, nhưng chính vì tính cách khó gần mà khiến hắn trước giờ chẳng được ai hỏi thăm, sắp trở thành lão độc thân thứ hai ở Tây Hải xếp sau Ngu Uyên rồi. 

Ngu Dương ngày thường vô cùng bình tĩnh, còn có chút khiết phích, không muốn tiếp xúc với người khác, mà vừa nãy khi Ngu Uyên nhìn thấy cảnh Ngu Dương đưa tay lau nước mắt cho tiểu điểu nhân thì dường như Ngu Uyên đã nhìn ra chút đầu mối, quan sát trên dưới Ngu Dương một lần hỏi: “Nói đi, ngươi đang yên lành nhổ lông người ta làm gì?”

“Là do hắn mắng thuộc hạ trước.” Ngu Dương lạnh mặt nói. 

Ngu Tư Tư là một người không bao giờ chịu ngồi yên, tò mò hỏi: “Mắng ngươi cái gì?”

Khuôn mặt Ngu Dương dường như hơi cau có một chút, chậm rãi nói: “Hắn nói thuộc hạ mặt than.” 

Tuy rằng đúng là hắn có hơi ít nói, vẻ mặt hơi lãnh đạm, tính tình hơi khó gần một chút. 

Dừng một chút, Ngu Dương lại nói: “Hắn còn nói muốn giới thiệu một vị y sư có kỹ thuật châm cứu tốt giúp ta trị bệnh mặt than.”

Ngu Uyên: “….”

Ngu Tư Tư: “Phụt ha ha ha ha ha ha ha ha ha! mặt than thật sự là bệnh đó, Ngu Dương ngươi có thể suy xét một chút đi ha ha ha ha ha.” 

Khóe miệng Ngu Uyên cũng hơi giật giật: “Chỉ vì cái này mà ngươi nhổ lông hắn, còn gì nữa không?”

Lúc này Ngu Dương dường như hơi khó mở miệng. từ ngữ nói ra khỏi miệng có hơi chần chờ: “Thuộc hạ hôn hắn, hắn đánh thuộc hạ.”

Ngu Uyên: “?”

Ngu Tư Tư: “????” 

Ngu Dương lại nói tiếp: “Bởi vì thực sự là hắn nói nhiều lắm nên thuộc hạ muốn chặn miệng hắn lại.” Hắn nói chuyện như một điều hiển nhiên, sắc mặt không hề thay đổi, thân thể nghiêm túc: “Huống hồ hắn cũng hơi đáng yêu nên thuộc hạ muốn hôn thì hôn thôi.” 

….Ngu Uyên đã không biết phải nói gì lúc này, có phải là do hắn bình thường chỉ quan tâm tới việc huấn luyện bọn họ mà đã quên mất dạy bọn họ cách đối nhân xử thế hay không?

Ngu Tư Tư nghe xong nhìn hắn than thở, còn thiếu mỗi nước đưa tay vỗ vai hắn: “Ngu Dương.”

Ngu Dương: “Làm sao?”

Ngu Tư Tư: “Ngươi đúng là không biết xấu hổ.” 

Ngu Dương: “Quá khen.” 

Ngu Uyên bó tay toàn tập, mới sáng sớm đã bị gọi dậy lại vì xử lý vấn đề này, vợ nhỏ ở nhà ấm áp không được ôm mà còn phải ở đây nghe bọn họ cãi cọ? Hắn nhìn thuộc hạ của mình, một lời khó nói hết, cuối cùng phất tay một cái cho cả bọn cút hết: “Ngu Dương, ngươi đi lĩnh hai trăm quân côn.”

Hắn nhận lệnh, vẻ mặt thản nhiên, quay ra hỏi: “Vậy tướng quân, tiểu điểu nhân kia có thể cho thuộc hạ không?”

Ngu Uyên cau mày, xoa xoa thái dương: “….Ngu Dương, cuối cùng thì ngươi có hiểu không hả, chỉ có vợ chồng mới được có quan hệ thể xác thân mật thôi.” 

Ngu Dương nói: “Vậy thuộc hạ cưới hắn là được.”

Đầu gỗ đúng là không thể đục được, Ngu Uyên nhắc nhở hắn: “Vấn đề này ngươi không nên nói với ta.” 

Nhớ tới điểu nhân có khuôn mặt bánh bao cảm xúc vô cùng tốt đẹp kia, Ngu Dương không nhịn được xoa xoa ngón tay, suy tư.

****

Ngu Uyên là lão lưu manh độc thân ngàn năm mới được khai trai, vốn đang trong thời gian không biết tiết chế, nhưng hắn nhớ tới thân thể Dịch Lan không tốt đành nhịn hai ngày không làm y. 

Đến ngày thứ ba, hắn đã cố tình chuẩn bị rượu, hoa dưới bầu không khí trăng sáng vừa vặn, mỹ nhân sắc mặt hồng hồng, sóng mắt lưu chuyển quyến rũ, Ngu Uyên tâm viên ý mãn ôm mỹ nhân vào ngực, chưa kịp hạ miệng ăn thì Tiểu Tước Hồng oa oa kêu gào như thấy quỷ chạy vào, cửa bị mở lớn, đuổi phía sau chính là Ngu Dương cùng với Ngu Tư Tư ham vui và đám rảnh rỗi Quỷ Xa đau bi

Không khí vốn đang kiều diễm nhất thời bị phá tan tành. 

Dịch Lan luống cuống tay chân đừng dậy khỏi đùi hắn. 

Ngu Uyên sắc mặt tái xanh, mắt không thèm nhìn đám người đáng rối loạn như tơ vò trong sân: “Có chuyện gì?”

Tiểu Tước Hồng ôm chặt lấy đùi lớn công tử nhà mình, sống chết gào: “Công tử! Hắn cứ đuổi theo em không tha!”

Ngu Dương rũ mắt nhìn nói: “Chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho ta.”

“Ta không thèm gả cho tên mặt than nhà ngươi hu hu hu.”

Quỷ Xa ở bên cạnh ồn ào, mười tám con mắt bốc lên ánh sáng xanh lục không chớp nhìn chằm chằm về phía Tiểu Tước Hồng: “Ngươi không gả cho mặt thì thì không bằng gả cho ta? Hai ta cùng loài a!”

Thực sự không ngờ là Tây Hải lại ẩn giấu nhiều lão độc thân như thế, tên nào tên nấy đều vội vã như thế. 

Ngu Dương mặt không đổi sắc nhắc nhở Quỷ Xa: “Có phải ngươi muốn trần truồng mà chạy không hả?” Lời nói ám chỉ muốn lột sạch lông mao của hắn, nếu như là thường ngày thì nhất định Quỷ Xa sẽ làm bé ngoan mà ngậm miệng nhưng bây giờ là chuyện liên quan đến đại sự cả đời, hắn không nhường nửa điểm: “Ngươi không được độc tài như thế! Phải hỏi ý kiến của Tiểu Tước Hồng!”

Tiểu Tước Hồng nhìn chín cái đầu của hắn mà câm nín, tuyệt vọng nhắm mắt lại: “Nhưng ta cũng không muốn gả cho điểu xấu xí như thế hu hu hu.” 

Quỷ Xa bị đả kích lớn, thương tâm gần chết mà tông cửa xông ra ngoài. 

Là người lãnh đạo trực tiếp của Tiểu Tước Hồng, Dịch Lan không thể không quan tâm tới vấn đề này: “Ngươi là Ngu Dương đúng không? Sao ngươi lại muốn kết hôn với hắn?”

Ngu Dương chỉ hơi trầm ngâm nói: “Mặt hắn xoa nắn rất thích.” 

Tiểu Tước Hồng: “Ngươi đi chết đi!”

Dịch Lan mỉm cười, quay người nói với Ngu Uyên: “Thỉnh đem người của ngươi ra ngoài đi.” 

Một nhóm người vù vù tới rồi lại vù vù rời đi.

Chỉ còn một mình Tiểu Tước Hồng đang dựa vào bên người Dịch Lan, nước mắt chưa dứt. Dịch Lan có ý định muốn an ủi Tiểu Tước Hồng, cũng cố ý trốn tránh Ngu Uyên —— thực sự là bị chuyện vừa rồi làm phiền. 

Nhưng trốn cũng chỉ trốn được ban ngày, không trốn khỏi việc ban đêm chung chăn chung gối. 

Bình rượu nhuyễn hồng tam thiên đặt trên bàn không được ai hỏi thăm tới, hương rượu không thể lấn át nổi mùi tanh ám muội trên giường. Dịch Lan quỳ, eo mông mẩy sụp xuống chịu sự va chạm mạnh mẽ từ phía sau, ngón tay y nắm chặt lấy ga trải giường thành nếp gấp, trong miệng phun ra từng tự vụn vặt không thành câu: “Ừm…Ngu Uyên, ngươi nói chỉ một lần thôi mà!”

“Ta nói là ta một lần, không phải là phu nhân một lần.” Ngu Uyên bóp lấy eo y, ôm người về ngực mình.

“Chiến Quỷ các ngươi —— a!” Chống lại một cái, y đứt quãng nói tiếp: “Quả nhiên đều là đồ bại hoại!”

Ngu Uyên cười: “Phu nhân biết cũng muộn rồi.” Hắn ác liệt nói: “Hơn nữa phu nhân lại quên mất nên gọi ta thế nào rồi.” 

“…..”

Đương nhiên y lại bị bắt kêu thật nhiều từ “phu nhân” mới bỏ qua. 

Một hồi miệt mài, Ngu Uyên ôm y dựa vào đầu giường, vẻ mặt yêu thương lau nước mắt trên khóe mặt y, kéo chăn cao lên một chút, đắp đến xương quai xanh.

“Nóng.” Dịch Lan nói.

Ngu Uyên bắt lấy đầu ngón tay y đưa vào miệng mình khẽ cắn, dường như bắt nạt thế nào cũng không đủ đối với hắn: “Ngày mai ta phải xa nhà, ngươi ở nhà ngoan một chút.” 

Đi xa nhà? Dịch Lan ngẩng đầu khỏi ngực hắn nhìn lên, giọng nói hơi khàn: “Đi đâu vậy? Tại sao không đưa ta theo?”

“Phong ấn Ma tộc ở Đông Hải lọt ra một ít ma khí, e rằng có sự khác thường.” Ngu Uyên nói: “Không phải ra ngoài chơi, không đưa ngươi đi được.” 

Dịch Lan trầm mặc, rũ mắt nhìn nửa người trần bên trên của hắn, trên làn da lúa mạch ở cổ có vết sẹo, còn có một vết thương do dao chém từ ngực trái hắn kéo dài xuống tận sườn, vết sẹo hơi nhô ra, màu sắc hơi tối. 

Nhận ra tầm mắt của y, trong tâm Ngu Uyên thấy ấm áp, an ủi: “”Chỉ là đi xem qua thôi, không nguy hiểm.” 

Dịch Lan không nói lời nào.

Ngu Uyên đột nhiên nghĩ tới điều gì, từ trong đống quần áo vừa cởi ra lấy một thanh loan đao màu đen đưa cho y: “Cái này cho ngươi.”

Loan đao lạnh lạnh, chính là một thần khí lợi hại, đã đi theo Ngu Uyên rất lâu, mới vừa tới gần Dịch Lan liền đã phát ra tiếng như nhận chủ. 

Dịch Lan trầm mặc tiếp nhận, nửa ngày mới nói: “Nhưng ta không biết dùng đao.” 

Ngu Uyên nói: “Chờ ta về sẽ dạy cho ngươi.” 

Dịch Lan nhìn vào mắt hắn, đôi mắt đỏ hút người, nhu tình như nước, y thấp giọng nói: “Một lời đã định.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạc Linh Ngân Biển

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook