Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Văn võ bá quan đều trầm mặc đưa mắt nhìn nhau. bọn họ lại đi tin một

nha đầu chỉ vì nàng là con của Mạnh tướng sao?

Không. cái bọn họ thấy là khí chất quân lữ trên người Mạnh Trường Ca,

như một ma lực, bọn họ tin rằng nàng sẽ một lần nữa đưa lá cờ mạnh gia

tung bay trong bão cát của đại mạc.

-Hoàng thượng, không biét ngài từng nghe qua Mặc sĩ chưa?

-Thanh Vân các , núi Phụng Sơn?

Được Mặc Sĩ, được thiên hạ.

Mắt thiên tử lóe lên, ngài ngồi thẳng lên. hướng về phía Mạnh Trường Ca

khéo léo che đậy tham vọng nơi đáy mắt.

-Mạnh Trường Ca, ngươi nói Mặc Sĩ sẽ giúp Đại Tùy? Đừng quên Thanh

Vân các trươc nay đều không quản chuyện thiên hạ.

Dáng bộ phân vân lo lắng của Tuận thiên đế rơi vào mắt Mạnh Trường Ca,

nàng khéo léo cười hạ lấy một cái bái lễ.

-Nếu hoàng thượng để thần nữ cầm binh, Trường Ca cũng xin dùng đầu

mình đảm bảo sẽ mời được Mặc Sĩ Diêu rời núi.

Thuận Thiên đế cũng theo đó mỉm cười

-Hảo. Nếu ngươi có đủ đảm lược khiến Mặc Si hạ sơn, chức đại tướng quân

này liền là của ngươi.

Trường Ca nắm chặt trường thương, agf cong khó môi mỉm cười nhìn thiên

tử:

-Thần lĩnh chỉ.

Mặc Sĩ, tất cả đều phải trông cậy vào ngài rồi.

***

Đại tang vừa dứt, Mạnh Trường Ca nhận lấy ngựa từ tay Quý Thuần

Khanh, gửi cho y một lời nhờ vả chăm lo phủ tướng quân sau đó lưu loát

lên ngựa.

Trường thương được chế tác tinh xảo nay đã được thu ngắn lại treo bên

hông tựa như một món trang sức bình thường. Bóng lưng mảnh khảnh

cùng mái tóc đen dài khuất dần sau cửa thành.Nam nhân quay đầu nhìn

qua cửa phủ sơn son thiếp vàng chẳng biết vì đâu mà thở dài một hơi.

-trường Ca, ta càng mong rằng muội sẽ không đem được Mặc Sĩ quay về.

****

Tôn Hoán Khanh đuổi tới thì người đã khuất bóng rồi. Chạy có chút nhanh

làm mát tóc đen dài của y mang theo chút tán loạn. Gương mặt đỏ ửng vì

mệt lấm tấm những giọt mồ hôi. y mím môi nhìn ngoại thành không một

bóng người, giọng nói nhẹ nhàng khiến người ta nhìn không ra cảm xúc.

-TRường Ca, nàng không nên đi một mình.

nhưng nói xong, nghe ra giọng điệu thâm tình của bản thân mình chính y

cũng giật mình mà ửng đỏ cả khuôn mặt.Cô nương đó co là gì của y đâu

nhỉ.

Tôn hoán khanh lắc đầu, y chậm rãi rời đi. Không một chút để ý phía xa ,

một người một ngựa cong khóe môi vô lại cười đến đắc thắng.

thư sinh ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hắc Hóa

Avatar
Vô Pháp Làm Công16:06 17/06/2018
ngui thay mui JQ

BÌNH LUẬN FACEBOOK