Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Thiên Di

Banner: Ly Châu

Lục Chu cho Tô Vãn ăn một chút cháo rồi lại đỡ cô nằm xuống nghỉ ngơi. Tuy rằng Tô Vãn biết thân thể này yêu cầu phải nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng cô bỗng nhớ ra giờ phút này Hiên Viên Duệ và Diệp Tri Họa đang ở pháp trường, chờ một canh giờ nữa sẽ tiễn Hiên Viên Khanh và Diệp Tri Cẩn lên đường, có lẽ lúc này tâm tình của Diệp Tri Họa đang tốt lắm.

Hừ hừ, nếu có thể làm chuyện gì khiến cho nàng ta mất vui, Tô Vãn cảm thấy như thế mình mới có thể khỏe hơn được, vì thế cô lập tức sai Lục Chu lấy giấy và bút cho mình, bắt chước bút tích của nguyên chủ viết nhanh một bức thư nhà.

"Quận chúa, ngài đang định..."

Thấy chủ tử nhà mình bắt đầu viết thư nhà, Lục Chu ngây ngẩn cả người, bởi vì từ ngày gả vào Việt Vương phủ, Tô Vãn đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ với phủ Tướng quân. Không có biện pháp, ai bảo công chúa Như Ý – mẹ đẻ của Tô Vãn mất sớm, chỉ để lại cho Đại tướng quân một đứa con gái ốm yếu này chứ? Mà Tô Đại tướng quân vẫn luôn muốn có một đứa con trai có thể chinh chiến sa trường giống mình.

Vì thế, khi Tô Vãn còn chưa đầy nửa tuổi, Bệ hạ phát rồ lên, tứ hôn cho Tô Đại tướng quân, và lần này đối tượng tứ hôn cũng là một người trong hoàng tộc, được đặc phong làm Công chúa ban cho ông ấy. Vị công chúa Thanh Ngọc này cũng rất biết tranh đua, chín tháng sau đã sinh cho Tô Ngọc Phong trưởng tử Tô Duệ. Tô Duệ nhỏ hơn Tô Vãn một tuổi, nhưng vì từ nhỏ đã rất khỏe mạnh, ba tuổi đã bắt đầu tập võ, đến bảy tám tuổi đã cao vượt qua cả Tô Vãn.

Khi còn nhỏ, quan hệ giữa hai tỷ đệ rất tốt, thậm chí Tô Duệ từ bé đã biết bảo vệ trưởng tỷ, điều này làm cho Tô tướng quân rất vui mừng, nhưng theo thời gian trôi đi, quan hệ giữa hai tỷ đệ đã xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất.

Phủ Tô tướng quân cũng không được nhắc tới trong cố truyện, cái này tồn tại như một BUG, vì sao thân phận của Quận chúa Tô Vãn cao quý như thế mà cuối cùng lại chết đi trong buồn bực, bơ vơ không nơi nương tựa?

Phụ thân nàng là Đại tướng quân đương triều, mẫu thân tuy rằng đã mất nhưng cũng là công chúa được yêu thương nhất, vậy Tô gia có chuyện gì mà người ngoài không biết được?

Hiện giờ Tô Vãn đã mất đi vị trí Vương Phi, thậm chí còn bị nhốt vào lãnh uyển, vì sao Tô gia lại không quan tâm?

Trong chuyện này, Tô Vãn rõ ràng hơn bất cứ người nào. Vì thế, sau khi tiếp thu lại ký ức của nguyên chủ về thời gian nguyên chủ vẫn còn đang sinh sống ở Tô phủ, Tô Vãn cảm thấy cả người đều vô cùng thoải mái.

Tô Vãn không phải nguyên chủ, thậm chí cô còn là người không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, vì thế, đối với nguyên chủ mà nói, phủ Tô tướng quân là đầm rồng hang hổ, còn hiện với Tô Vãn mà nói, ha ha, quả thực là bàn tay vàng được đưa tới cửa.

"Lục Chu, để Ám Vu đem phong thư này giao cho Tô Duệ. Không được chậm trễ."

Lục Chu thấy được sự kiên quyết trong mắt Tô Vãn thì mặt trở nên trắng nhợt, không khỏi run rẩy: "Chủ tử, một khi ngài làm như thế thì... sẽ không quay đầu được đâu."

"A."

Tô Vãn cười có vẻ tuyệt vọng, "Nếu biểu ca không cho ta một lối thoát, vậy thì... để cho ta cả đời này cũng không cần quay đầu lại nữa."

Nghe Tô Vãn nói thế, sắc mặt Lục Chu càng trắng, Quận chúa quả thực... không muốn sống nữa ư?

Xem ra Vương gia đã làm Quận chúa đau thương tới cực điểm rồi, nếu không phải như thế thì sao Quận chúa có thể viết thư cho con sói đói Tô Duệ kia.

Siết chặt bức thư trong tay, Lục Chu không ngừng run rẩy, nàng ta biết mình đang nắm mệnh của Quận chúa trong tay.

"Quận chúa, xin nghĩ lại..."

"Ta bảo ngươi đi mau! Đi mau! Khụ khụ, khụ khụ khụ."

Tô Vãn ho khan dữ dội, thậm chí khóe miệng đã có một vệt đỏ thắm, nhưng giờ phút này, ánh mắt cô lại sáng chưa từng thấy. Nhìn thấy vẻ quyết tuyệt trong mắt cô, rốt cuộc Lục Chu cũng hạ quyết tâm chạy nhanh ra khỏi phòng.

Nơi bọn họ ở là lãnh uyển xa xôi hẻo lánh, nhưng Lục Chu thu thập cũng rất sạch sẽ. Hiên Viên Duệ không có ý giam lỏng bọn họ nên Lục Chu vẫn có thể đi lại tự do trong Việt Vương phủ. Nhưng lần này nàng ta cũng không rời khỏi viện, chỉ đứng ở góc tường, hướng về phía không trung nhẹ gọi một tiếng: "Ám Vu."

Một hắc ảnh quỷ mị xuất hiện, thân ảnh ấy bị mũ trùm và áo choàng màu đen che kín, không nhìn rõ bộ dáng, chỉ có thể biết đây là một người rất cao lớn.

Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc làm người ta sợ hãi, Lục Chu hơi lui về sau một bước theo bản năng, ngay sau đó, như nghĩ tới điều gì, Lục Chu lại hít sâu một hơi, đứng thẳng người, đưa thư ra: "Quận chúa tự tay viết, mau mang tới cho chủ tử của ngươi, làm hỏng chuyện tự gánh hậu quả!"

Đúng, đến cái chết còn không sợ, tại sao phải sợ họ chứ?

Giờ khắc này, Lục Chu cảm thấy mình quả thực quá tuyệt vời!

Ám Vu nhận được thư, không hề có bất kỳ hành động dư thừa nào, lập tức biến mất khỏi đình viện.

Từ khi Quận chúa gả vào Vương phủ năm mười lăm tuổi đến nay, Ám Vu đã theo nàng tới đây, ngây người cũng đã được bốn năm. Có lẽ vì đã quá quen với tính cách của Quận chúa nên Ám Vu nghĩ mình tuyệt đối đã bị Thiếu chủ từ bỏ, nếu không sao lại phái mình đến chấp hành cái nhiệm vụ có khả năng cả đời cũng không hoàn thành được như thế?

Nhưng hôm nay, đúng hôm nay, nhiệm vụ còn tưởng không bao giờ hoàn thành lại hoàn thành một cách khó hiểu.

Lúc này, Ám Vu cũng cảm thấy bản thân mình vui muốn chết.

Được rồi, kỳ thật lúc này Diệp Tri Họa đang ở pháp trường, nhìn thời gian nhích dần tới mốc lịch sử kia, nội tâm nàng ta cũng mừng như điên.

Nhưng mà, không có ai, không có bất kỳ ai cảm thấy sảng khoái bằng Tô Vãn.

Viết thư cho Tô Duệ xong, Tô Vãn liền nằm xuống giường và tủm tỉm cười. Có con sói đói Tô Duệ kia gia nhập vào, vở tuồng này trong tương lai mới chân chính vui, hiện tại chỉ có thể chờ đợi các ban bệ lên sân khấu mà thôi.

Đến khi Lục Chu quay trở về phòng thì Tô Vãn đã chìm vào mê man, lần này không phải giả vờ mà thân thể cô thực sự quá yếu...

Khi Tô Vãn tỉnh lại lần nữa, Lục Chu cũng không chờ ở trong phòng, ngược lại cô lại thấy một người đàn ông mặt mũi hiền lành, mặc trường bào màu trắng đang ngồi ngẩn ra ở mép giường. Thấy cô đột nhiên tỉnh lại, người kia ngẩn ra thêm mấy giây, sau đó trên mặt hiện lên một chút xấu hổ, có chút ngượng ngùng mở miệng, "Quận chúa, cô... cô đã dậy rồi?"

"Ừm."

Tô Vãn trả lời, sau đó liền bật chế độ Bạch Liên Hoa điềm đạm, đáng yêu, mở to đôi mắt long lanh như nước nhìn nam nhân ngồi ở mép giường, "Tư Ngự, Vương gia bảo ngài tới xem bệnh cho ta phải không? Chàng đã về rồi ư? Ta muốn gặp chàng!"

Dựa theo cốt truyện sau khi Diệp Tri Họa trọng sinh, lúc này Quận chúa Tô Vãn đã sắp đi tới cực hạn, nàng không đợi được Hiên Viên Duệ hồi tâm chuyển ý, chỉ có thể hậm hực mà chết đi.

Tô Vãn cũng biết thân thể này hiện tại rất không xong, cho nên cô càng muốn giành được cảm tình của người đàn ông này.

Người này tên là Tư Ngự, có xuất thân từ thần y thế gia, y thuật cực kỳ cao minh. Nguyên bản, Hiên Viên Duệ mời hắn tới xem bệnh cho Diệp Tri Họa, mà Diệp Tri Họa vì muốn thể hiện mình là người khoan dung độ lượng trước mặt Hiên Viên Duệ nên đã mời Tư Ngự xem bệnh cho Tô Vãn.

Hành động này của nàng ta lập tức nhận được hảo cảm của cả hai gã đàn ông, mà sau khi xem bệnh cho Tô Vãn, Tư Ngự liền nói thật với Diệp Tri Họa rằng Tô Vãn không sống được bao lâu nữa. Lúc này, Diệp Tri Họa như bị thánh mẫu nhập vào, nói muốn đi thăm Tô Vãn, hết đưa thuốc lại tặng đồ, tiểu Quận chúa xuất thân cao quý vốn đã tích tụ đầy ấm ức trong lòng, giờ thấy tình địch tới diễu võ giương oai thì cảm thấy như bị làm nhục, bệnh lại càng thêm nguy kịch.

Mà Tư Ngự vốn là người ngoài cuộc lại bị sự lương thiện đó của Diệp Tri Họa làm cho động tâm.

Mẹ nó, chẳng lẽ đàn ông đều ngốc thế à?

Tô Vãn thật sự không muốn chửi bậy, nhưng mà Diệp Tri Họa sau khi biết nguyên chủ bị bệnh nặng thì khóc lóc sướt mướt, sau đó còn nói cái gì mà tỷ tỷ quá khổ, tiểu Quận chúa đáng thương, nếu có thể ngủ một giấc không cần tỉnh lại thì sẽ không phải chịu đau đớn thế này nữa, vì thế Tư Ngự vốn âm thầm ái mộ Diệp Tri Họa liền âm thần tặng cho nguyên chủ một "cái chết không đau đớn"!

Em gái ngươi mới chết không đau đớn ấy!

Cho nên đừng nghĩ hiện tại Tô Vãn nhìn Tư Ngự bằng ánh mắt đáng thương mà lầm, trên thực tế, trong đáy lòng cô đang nghĩ xem về sau phải chém tên này thành tám khối như thế nào.

Tư Ngự không biết ý tưởng trong lòng Tô Vãn lúc này, chỉ cảm thấy tiểu Quận chúa trước mắt quả thật rất đáng thương, không tự chủ được mà nói với giọng dịu dàng, "Quận chúa, mấy ngày này Vương gia bận lắm, ngài ấy nói nếu có thời gian sẽ tới thăm người."

"Sẽ ư?"

Tô Vãn cười với vẻ tuyệt vọng, trên gương mặt thanh thuần, dịu dàng chảy xuôi xuống hai hàng lệ trong suốt: "Biểu ca đang ở bên Diệp Tri Họa đúng không. Đúng rồi, ta không nên làm phiền chàng, ta... Không thể ở bên cạnh chàng, không thể sinh con cho chàng, thậm chí ta..."

Nói tới đây, bàn tay nhỏ của Tô Vãn siết chặt lấy chăn gấm đang đắp trên người mình, lồng ngực phập phồng dữ dội, "Nghĩa vụ của một thê tử ta cũng không làm được."

Cái gì?

Nghe tới đây, Tư Ngự cực kỳ kinh ngạc, ngước lên nhìn Tô Vãn đang khóc như hoa lê trong mưa theo bản năng.

Xuất thân của nguyên chủ vốn cao quý, vẻ ngoài lại rất xinh đẹp, nếu không cũng không làm cho cho Hiên Viên Duệ cực kỳ yêu thích như thế.

Lúc này, Tô Vãn chỉ mặc một bộ trung y màu trắng, vạt áo tán loạn, tóc xõa tung trên vai, có lẽ do khóc nên đôi mắt cô hơi sưng đỏ, ngực cũng không ngừng phập phồng, lúc này Tư Ngự mới thấy tuy rằng thiếu nữ này quả thực rất gầy nhưng dáng người vẫn rất đẹp.

A, phi lễ chớ nhìn!

Tư Ngự lập tức đỏ mặt cúi gằm đầu, âm thầm oán trách bản thân mình vô lễ với tiểu Quận chúa.

Nhưng mà nói thật, Tư Ngự không nghĩ tiểu Quận chúa và Vương gia đã làm phu thê bốn năm mà còn chưa viên phòng, quả thực là một chuyện đáng kinh ngạc.

Kỳ thực, đây là bí mật của Tô Vãn và Hiên Viên Duệ. Lúc thành thân, Tô Vãn mới chỉ thành niên, Hiên Viên Duệ lại cực kỳ yêu thương nàng, sợ nàng bị thương tổn nên biết sức khỏe nàng không tốt, hắn cũng cố gắng không chạm vào nàng, có mấy lần suýt không khống chế được, thiếu điều lau súng cướp cò, nhưng nhìn bộ dáng run rẩy sợ hãi của Tô Vãn ở dưới thân mình, hắn lại từ bỏ.

Khi đó, Hiên Viên Duệ chỉ nghĩ đợi sức khỏe của Tô Vãn tốt lên đã, hai người còn có cả đời về sau, đường còn rất dài.

Nhưng sau đó Hiên Viên Duệ gặp Diệp Tri Họa, sau khi Diệp Tri Họa được gả vào Vương phủ, Hiên Viên Duệ mới được nếm mùi cá nước thân mật, mà Diệp Tri Họa không chỉ có tài, còn là một mỹ nhân, Hiên Viên Duệ cảm thấy thỏa mãn cả về tâm lý lẫn sinh lý.

Hắn dần dần thành thục, có dã tâm của riêng mình, có con đường cần phải đi, Hiên Viên Duệ không còn là một thiếu niên chỉ cần uống nước cũng no như trước kia nữa, cho nên hắn dần dần không còn yêu tiểu Quận chúa thanh mai trúc mã của mình nữa. Cũng chính vì thế, đối với thân hình gầy yếu không chịu đựng nổi sự đụng chạm của Tô Vãn, hắn hoàn toàn không có hứng thú...

Kỳ thật, lúc này Tô Vãn có một ý tưởng cực kỳ thú vị, nếu tiểu thuyết này mà đổi thành ngược luyến tình thâm thì quả thực là hay hết biết.

Này nhé, Hiên Viên Duệ yêu tiểu Quận chúa, nhưng vì không nỡ chạm vào ánh sáng của đời mình nên phải tìm thế thân để phát tiết. Mà thế thân đó chính là Diệp Tri Họa. Diệp Tri Họa yêu Hiên Viên Duệ, sau khi bị hắn ngược thân, ngược tâm thì hy vọng dần chết đi. Sau đó nàng ta trọng sinh, sau khi trọng sinh liền muốn rời khỏi Hiên Viên Duệ. Nhưng lúc này, Hiên Viên Duệ lại nổi máu tổng tài bá đạo, ép uổng tình cảm, vì thế hai người yêu nhau rồi làm đau nhau, cuối cùng là HE...

Nghĩ tới những hình ảnh đó, Tô Vãn cũng cảm thấy rất hay ho.

Ánh nến trong phòng khi tỏ khi mờ, Tô Vãn không nói gì, Tư Ngự ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tô Vãn đang mê mang trong ánh sáng nhàn nhạt, khóe môi còn treo một nụ cười đau khổ, tự giễu cợt mình.

Vẻ mặt đau khổ, tuyệt vọng của thiếu nữ lập tức liền đánh trúng ngay vào khát vọng cứu vớt trái tim của Tư Ngự, hắn cảm thấy mình nhất định phải cứu, cứu, cứu nàng!

Cho nên chàng trai à, ảo tưởng là một loại bệnh, ngươi có biết chữa không?

Rõ ràng là cô chỉ tự mình YY hơi quá nên mới cười ngẩn tới mức không hồi thần lại được thôi mà...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Avatar
Thanh16:06 14/06/2019
Còn ko vay tac gia
Avatar
Yoshino00:06 13/06/2019
Hay quá đi. Nhanh ra chap moi nha tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK